Nguồn: British rampage Danbury, Connecticut, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1777, quân Anh dưới quyền chỉ huy của Tướng William Tryon đã tấn công thị trấn Danbury, Connecticut, và bắt đầu phá hủy mọi thứ mà họ nhìn thấy. Gần như không vấp phải sự kháng cự nào từ phe Ái Quốc, những người lính Anh đã tàn phá, đốt cháy nhà cửa, trang trại, kho hàng, và hơn 1.500 túp lều.
Vụ phá hoại của quân Anh đã kéo dài gần một tuần trước khi tin tức này đến tai các nhà lãnh đạo của Quân đội Lục địa, trong đó có Tướng Benedict Arnold, người đang đồn trú tại New Haven gần đó. Cùng với Tướng David Wooster và Tướng Gold Silliman, Arnold đã dẫn đầu một đội quân hơn 500 lính Mỹ bất ngờ tấn công quân Anh ngay khi họ bắt đầu rút khỏi Danbury.
Dù đã ngăn không để Danbury bị phá hủy hoàn toàn, nhưng lính Mỹ bị áp đảo về quân số đã không thể ngăn chặn được cuộc rút lui của quân Anh. Lính Anh sau đó tiếp tục hành quân qua Ridgefield và Compo Hill, Connecticut, tiến về các con tàu của họ đang neo đậu ở Eo biển Long Island.
Tướng Wooster bị trúng đạn súng hỏa mai trong lúc giao tranh và qua đời vì vết thương vào ngày 02/05. Tướng Arnold sống sót nhưng sau này lại trở thành kẻ phản quốc khét tiếng khi lập mưu giao West Point và Sông Hudson cho người Anh vào năm 1780. Tướng Gold Silliman cũng sống sót, nhưng hai năm sau đó, ông đã bị một băng nhóm thuộc phe Trung Quân bắt cóc từ nhà riêng và bị giam cầm.
Vợ của Silliman, Mary Silliman, đã viết nhật ký chi tiết về những trải nghiệm của bà trong Cách mạng Mỹ. Những câu chuyện về cuộc đời bà trong The Way of Duty của Richard và Joy Day Buel, cũng như bộ phim tài liệu sau đó, Mary Silliman’s War, đã tiết lộ bản chất huynh đệ tương tàn của cuộc cách mạng ở Connecticut – chính những người hàng xóm trung thành với Anh của Tướng Gold Silliman, chứ không phải lính Anh hay lính đánh thuê nước ngoài, đã bắt cóc ông. Nhật ký của Mary Silliman cũng cho thấy cách thức mà chiến tranh ảnh hưởng đến tất cả những người dân thuộc địa, bao gồm cả những người không tham chiến, những bà mẹ mang thai, và những người vợ làm nông dân như Mary. Chỉ có một thân một mình, Mary Silliman đã phải xoay sở để điều hành trang trại gia đình, trốn chạy cuộc tấn công của quân đội Anh, và thương lượng để chồng bà được thả khỏi những kẻ bắt giữ thuộc phe Trung Quân. Bà cũng đã chăm sóc bà đỡ và người hàng xóm của mình, sau khi người phụ nữ này bị lính Anh cưỡng hiếp vì từ chối giao nhà cho chúng.