
Nguồn: “China and Russia are competing for influence over North Korea”, The Economist, 07/06/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Khi Tập Cận Bình đến thăm Triều Tiên lần gần nhất vào năm 2019, các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này vẫn đang được tiến hành. Trung Quốc và Nga, những nước bảo trợ lâu năm của Triều Tiên, khi đó đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng, như một phần trong chiến dịch “áp lực tối đa” do Mỹ dẫn đầu nhắm vào nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Kim khi đó vừa trải qua hai cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump, người đang trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng. Và dù hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai kết thúc trong thất bại, ông Tập trong chuyến thăm năm đó vẫn bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ tiếp tục, đồng thời tán dương những nỗ lực của ông Kim hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc không còn ôm ấp những kỳ vọng như vậy khi ông thực hiện chuyến thăm thứ hai tới Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Một trong những mục tiêu chính của ông là tạo đối trọng với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga tại đây — vốn đã tăng mạnh kể từ khi ông Kim gửi quân tham chiến chống Ukraine vào năm 2024. Ông Tập cũng đặt mục tiêu tái khẳng định vị thế của Trung Quốc với tư cách là đối tác kinh tế số một của Triều Tiên, phòng trường hợp ông Trump tìm cách nối lại tiếp cận ngoại giao với ông Kim như nhiều nhà quan sát dự đoán. Một số người thậm chí còn suy đoán rằng ông Tập có thể đang chuyển lời đề nghị mật từ ông Trump. Nhưng việc kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên — vốn đã vượt xa Iran — dường như đã bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự của Trung Quốc. Điều đó có thể khiến ông Trump gặp khó khăn hơn nhiều trong việc thuyết phục ông Kim từ bỏ tham vọng nguyên tử của mình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin là một phần nguyên nhân. Để đổi lấy sự trợ giúp của ông Kim tại Ukraine, Điện Kremlin đã cung cấp hỗ trợ tài chính và các viện trợ khác giúp vực dậy nền kinh tế kiệt quệ cũng như thúc đẩy tiến trình xây dựng quân đội của Triều Tiên. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành một liên minh chính thức hơn bằng cách ký kết một hiệp ước phòng thủ chung. Thêm vào đó, Nga trên thực tế đã chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bất chấp việc từng ủng hộ hàng loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn kết cục đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thậm chí đã gọi đây là một “vấn đề đã khép lại.”
Tất cả những điều này khiến ông Tập không khỏi lo ngại, dù chính ông cũng đang ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Giống như ông Putin, từ lâu ông đã lo rằng một kịch bản sụp đổ chế độ ở Triều Tiên có thể dẫn đến một nước Triều Tiên thống nhất, dân chủ và thân phương Tây — khi đó quân đội Mỹ (với 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc) có thể áp sát biên giới đất liền phía đông của cả Nga lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Putin dường như không chia sẻ mối lo của ông Tập về khả năng Triều Tiên gây hấn với Hàn Quốc — một trong những nhà đầu tư nước ngoài và đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Nga cũng dường như không lo ngại như Trung Quốc rằng các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên có thể là chất xúc tác khiến Nhật Bản và Hàn Quốc — đều là đồng minh của Mỹ — tự trang bị vũ khí hạt nhân.
Theo các chuyên gia Trung Quốc, ông Tập vẫn lo ngại về những rủi ro đó. Nhưng họ cho biết ông đã đi đến kết luận rằng Trung Quốc không thể dùng đòn bẩy của mình để ép ông Kim từ bỏ chương trình hạt nhân mà không đối mặt với nguy cơ đổ vỡ kinh tế tại Triều Tiên. Và Mỹ thì không thể mạo hiểm tung một đòn tấn công quân sự vào đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã không còn công khai nhắc lại cam kết phi hạt nhân hóa kể từ sau hội nghị thượng đỉnh thất bại với ông Trump tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Ông cũng đã nhân đôi nỗ lực phát triển chương trình vũ khí nguyên tử của mình kể từ đó, thử nghiệm hơn mười tên lửa đạn đạo liên lục địa. Và sau khi chứng kiến Mỹ châm ngòi chiến tranh với Iran, ông Kim chắc chắn càng thêm tin rằng quyết định giữ chặt kho vũ khí của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Ngay trước khi ông Tập đến, ông Kim đã phát đi tín hiệu rõ ràng rằng tham vọng nguyên tử của mình không phải là chủ đề để đem ra mặc cả. Vào ngày 4 tháng 6, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết ông đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân và công bố hình ảnh ông xuất hiện tại một cơ sở được cho là dùng để làm giàu uranium. Nguồn tin này khẳng định năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Các quan chức Hàn Quốc ước tính Triều Tiên hiện sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho khoảng 10–20 đầu đạn bổ sung mỗi năm. Vào ngày 7 tháng 6, người em gái đầy quyền lực của ông Kim — Kim Yo Jong — tuyên bố rằng vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “không thể đảo ngược.”
Sự ngầm thừa nhận của Trung Quốc đối với vị thế hạt nhân của Triều Tiên bắt đầu lộ rõ khi ông Kim và ông Putin cùng sánh bước hai bên ông Tập tại một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2025. Thông cáo chính thức của Trung Quốc về cuộc gặp giữa ông Tập và ông Kim vào thời điểm đó đã hoàn toàn bỏ qua cụm từ “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên,” vốn luôn xuất hiện sau các cuộc gặp trước. Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ qua các cuộc gặp thượng đỉnh liên tiếp của ông Tập với ông Trump và ông Putin vào tháng 5 năm nay. Thông cáo của Nhà Trắng về cuộc gặp với ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo “khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên.” Nhưng thông cáo của Trung Quốc chỉ nói vỏn vẹn rằng hai bên đã thảo luận về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Tiếp đó, tuyên bố chung được đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin hoàn toàn không nhắc đến việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo, đồng thời khẳng định cả Trung Quốc lẫn Nga đều phản đối các lệnh trừng phạt và áp lực quân sự đối với Triều Tiên.
Bên cạnh việc tạo đối trọng với Nga, Trung Quốc còn muốn gây thêm khó khăn cho các kế hoạch quân sự của Mỹ trong khu vực, theo nhận định của Tong Zhao thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tại Washington, D.C. Ông Tập đặt mục tiêu khai thác những rạn nứt giữa Hàn Quốc và Mỹ, khi Washington muốn các lực lượng đồn trú ở đây tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc phải tự gánh vác trách nhiệm lớn hơn trước mối đe dọa từ phương Bắc. Trung Quốc cũng tha thiết muốn giành quyền tiếp cận Biển Nhật Bản qua ngả Triều Tiên, theo ông Zhao. Mặc dù Trung Quốc gần đây đã cố gắng khôi phục các mối liên kết kinh tế với Triều Tiên bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng xuyên biên giới, ông Kim dường như vẫn đang trì hoãn các nỗ lực đó. Các chuyến bay thẳng và tuyến tàu hỏa giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng — vốn bị đình chỉ trong đại dịch — đã được nối lại vào tháng 3. Nhưng Triều Tiên vẫn chưa cho phép khách du lịch Trung Quốc quay trở lại.
Ông Tập dường như cũng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được những hệ lụy khu vực từ vị thế hạt nhân trên thực tế của Triều Tiên. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng bằng cách ngầm công nhận điều này, Trung Quốc khó có khả năng làm rạn nứt quan hệ với Hàn Quốc. Chính quyền cánh tả tại Seoul ủng hộ đối thoại với ông Kim, chấp nhận thực tế về chương trình hạt nhân của ông, và tiếp cận tiến trình phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn. Một số học giả Trung Quốc thậm chí còn gợi ý rằng Bắc Kinh có thể chấp nhận một Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân — với kỳ vọng rằng nếu Seoul phát triển loại vũ khí này, chúng sẽ không chĩa vào các mục tiêu Trung Quốc, và liên minh Hàn–Mỹ có thể bị xói mòn theo. Trung Quốc sẽ ít dung thứ hơn nhiều nếu Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng cho rằng kịch bản này ít có khả năng xảy ra hơn do sự phản đối từ chính nội bộ nước này.
Câu hỏi lớn hiện nay là ông Trump có thể đưa ra đề nghị gì để kéo ông Kim trở lại bàn đàm phán. Kể từ khi trở lại nhiệm sở, ông đã thản nhiên gọi Triều Tiên là một “cường quốc hạt nhân” và tuyên bố sẵn sàng gặp ông Kim. Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên của chính quyền ông hoàn toàn không đề cập đến Triều Tiên, và dù Chiến lược Quốc phòng có nhắc tới, nó lại bỏ qua hoàn toàn cụm từ phi hạt nhân hóa. Song ông Kim đã nhấn mạnh trong một bài phát biểu vào tháng 9 rằng để các cuộc đàm phán được nối lại, Mỹ phải dứt khoát từ bỏ yêu sách phi hạt nhân hóa.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ám chỉ rằng việc Triều Tiên không cam kết thực hiện mục tiêu đó có thể châm ngòi các đòn tấn công quân sự của Mỹ. Giờ đây, Mỹ đang sa lầy ở Trung Đông; Triều Tiên đã có thừa hỏa lực hạt nhân để răn đe một cuộc tấn công; và với việc cả Nga lẫn Trung Quốc đều đã đứng về phía mình, vị thế mặc cả của ông Kim chưa bao giờ mạnh như lúc này.
