Đại Việt dưới thời vua Trần Thánh Tông (P1)

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Niên hiệu: Thiệu Long 1258-1272; Bảo Phù 1273-1278.

Trần Thánh Tông tên húy là Hoảng, sinh vào giờ Ngọ ngày 25 tháng 9 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 9 (1240), sau đó được lập làm Hoàng thái tử. Ngày 24 tháng 2 năm Nguyên Phong thứ 8 [1258] được Vua cha Thái Tông nhường ngôi; ở ngôi Vua 21 năm, nhường ngôi cho Vua Nhân Tông 13 năm, thọ 51 tuổi. Vua trung hiếu nhân từ, tôn hiền trọng đạo, cha khai sáng trước, con kế thừa sau; nhờ đó cơ nghiệp nhà Trần được bền vững.

Vua lấy con gái thứ năm của Yên Sinh Vương tên là Thiều làm Thiên Cảm phu nhân; ít lâu sau, phong Hoàng hậu; ngày 11 tháng 11 [1258] sinh Hoàng trưởng tử Khâm. Cùng tháng 11, phong em là Trần Quang Khải làm Chiêu Minh Đại Vương. Continue reading “Đại Việt dưới thời vua Trần Thánh Tông (P1)”

Nếu Biden đắc cử, chính sách của Mỹ đối với Australia và châu Á sẽ ra sao?

Nguồn: John McCarthy,  “Biden and Australia”, Asialink, 08/09/2020.

Người dịch: Nguyễn Quang Dy

Căn cứ vào đánh giá về xác suất hiện nay, ông Joe Biden sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Chúng ta cần đề cập đến các ý nghĩa tiềm ẩn của sự kiện này đối với quan hệ đối ngoại của Australia.

Chúng ta không nên trông đợi vào điều chỉnh tức thì trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Các ưu tiên của Biden là đổi mới trong chính sách đối nội, như phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và đạt được các thay đổi về xã hội vì nước Mỹ bị chia rẽ nghiêm trọng hơn bao giờ hết từ sau nội chiến, mà sự phân hóa còn tệ hơn nếu kết quả bầu cử bị tranh chấp. Continue reading “Nếu Biden đắc cử, chính sách của Mỹ đối với Australia và châu Á sẽ ra sao?”

11/09/1777: Trận Brandywine bắt đầu

Nguồn: The Battle of Brandywine begins, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1777, Tướng William Howe và Tướng Charles Cornwallis đã phát động một cuộc tấn công toàn diện của Anh chống lại quân của Tướng George Washington và tiền đồn của phe Ái quốc tại Brandywine Creek, gần Chadds Ford thuộc Quận Delaware, Pennsylvania và trên con đường nối Baltimore với Philadelphia.

Howe và Cornwallis đã chia 18.000 lính Anh thành hai đội quân riêng biệt, với Howe dẫn đầu cuộc tấn công trực diện còn Cornwallis vòng sang tấn công từ cánh phải. Màn sương dày vào buổi sáng đã giúp quân Anh không bị lộ, vì vậy Washington không hề biết quân Anh đã chia thành hai đội và bị động trước cuộc tấn công của Anh. Continue reading “11/09/1777: Trận Brandywine bắt đầu”

Nhật ký Bắc Kinh (06/07/20): Kỳ thi cao khảo ở Trung Quốc

Nguồn: Tetsushi Takahashi, Beijing Diary”, Nikkei Asian Review, 7/2020.

Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc của Trung Quốc, gọi là “cao khảo” (gaokao), bắt đầu vào thứ Ba. Chuỗi bài thi kéo dài ba đến bốn ngày còn được gọi là “khoa cử thời hiện đại”, một cách nói liên hệ với hệ thống khoa cử thời phong kiến Trung Quốc, kéo dài khoảng 1.300 năm đến cuối triều đại nhà Thanh vào năm 1905.

Sáng thứ Ba, ngày đầu tiên của cao khảo, tôi ghé qua trường trung học Số 35 Bắc Kinh, một trong những điểm thi ở thủ đô. Tôi thấy phụ huynh và người giám hộ động viên các thí sinh ở trước cổng. Continue reading “Nhật ký Bắc Kinh (06/07/20): Kỳ thi cao khảo ở Trung Quốc”

Nhật ký Bắc Kinh (06/07/20): Số phận người Duy Ngô Nhĩ ở Bắc Kinh

Nguồn: Tetsushi Takahashi, Beijing Diary”, Nikkei Asian Review, 7/2020.

Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc mới áp đặt lên Hong Kong hôm 30/6, bất chấp quốc tế phản đối kịch liệt, cấm sử dụng “Hồng Kông độc lập” và các khẩu hiệu tương tự. Người dân cũng có thể bị bắt chỉ vì mang theo tờ rơi kêu gọi độc lập cho Đài Loan, Khu tự trị Tây Tạng hoặc Khu tự trị Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ.

Hành vi này bị coi là thúc đẩy ly khai, theo đó bị cấm trong luật với mức án tối đa là tù chung thân – bên cạnh các tội danh khác như lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. Continue reading “Nhật ký Bắc Kinh (06/07/20): Số phận người Duy Ngô Nhĩ ở Bắc Kinh”

Ý nghĩa chiến lược của hợp tác dầu khí Việt – Mỹ

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Là một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, nhu cầu năng lượng của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng từ 8,5 đến 9,5% mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Cùng với nhu cầu giảm phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện than, điều này đã khiến Việt Nam phải tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Ngoài đầu tư vào năng lượng tái tạo, Việt Nam cũng đang tìm cách hợp tác với các đối tác có trụ sở tại Hoa Kỳ để phát triển nguồn cung dầu khí và các nhà máy điện khí – một nỗ lực được thúc đẩy bởi các tính toán chiến lược lẫn kinh tế của Việt Nam.

Việt Nam hiện đang làm việc với ExxonMobil để phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh ngoài khơi bờ biển miền Trung với trữ lượng ước tính khoảng 150 tỷ mét khối. Khí từ mỏ này sẽ được sử dụng để chạy 3 nhà máy điện khí dự kiến ​​được xây dựng tại Khu Kinh tế Dung Quất gần đó. Vào tháng 11 năm 2019, công ty AES Corp của Mỹ cũng đã nhận được giấy phép xây dựng khu liên hợp điện khí Sơn Mỹ 2 có công suất 2,25 GW tại tỉnh Bình Thuận. Nhà máy sẽ chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Mỹ. Continue reading “Ý nghĩa chiến lược của hợp tác dầu khí Việt – Mỹ”

09/09/1850: California trở thành tiểu bang thứ 31 của Hoa Kỳ

Nguồn: California becomes the 31st state in record time, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1850, California đã trở thành tiểu bang thứ 31 của liên bang Hoa Kỳ (mà không cần trải qua quy chế “lãnh thổ”), dù mới chỉ thuộc Hoa Kỳ chưa đầy hai năm.

Trước đó, Mexico đã miễn cưỡng nhượng lại California và phần lớn lãnh thổ phía bắc nước này cho Hoa Kỳ theo Hiệp ước Guadalupe Hidalgo năm 1848. Khi các nhà ngoại giao Mexico ký hiệp ước, họ đã hình dung California là một vùng đất với những thị trấn truyền giáo vắng lặng cùng dân số nhỏ vào khoảng 7.300 người – một tổn thất không lớn đối với đế chế Mexico. Sự hối tiếc của họ sẽ đã tăng lên đáng kể nếu họ biết rằng vàng đã được phát hiện ở xưởng cưa của Sutter tại Coloma, California chín ngày trước khi họ ký hiệp ước hòa bình này. Continue reading “09/09/1850: California trở thành tiểu bang thứ 31 của Hoa Kỳ”

EU vừa “tuyên bố độc lập” khỏi Trung Quốc?

Nguồn: Andreas Kluth, “Europe Just Declared Independence From China”, Bloomberg, 05/09/2020.

Biên dịch: Ngô Việt Nguyên

Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã có một năm tồi tệ ở Châu Âu, nhưng tuần này họ còn làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa. Cứ đà này thì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt được “thành tích” làm phật lòng Châu Âu cònnhanh hơn và nhiều hơn so với tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mục đích tổng quát của ông Tập trong khu vực là ngăn Liên minh Châu Âu và Mỹ bắt tay chống Trung Quốc. Ông mong muốn đạt được đột phá tại một cuộc gặp thượng đỉnh với giới lãnh đạo EU được lên lịch vào ngày 14 tháng 9. Ban đầu thì hội nghị được lên kế hoạch diễn ra ở Leipzig, nhưng do đại dịch giờ nó sẽ là một hội nghị trực tuyến. Có nhiều lợi ích dễ gặp rủi ro ở đây. Vì thế tuần vừa qua ông Tập đã cử bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị đến năm quốc gia châu Âu nhằm chuẩn bị cho một cuộc họp suôn sẻ. Tuy vậy, dù có những hội đàm, nhưng kết quả thì không hề suôn sẻ. Continue reading “EU vừa “tuyên bố độc lập” khỏi Trung Quốc?”

Sự phụ thuộc quá mức của Việt Nam vào xuất khẩu và FDI

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EUVFTA) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 là hiệp định mới nhất trong chuỗi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Hiệp định “sinh đôi” của EUVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), cũng đã được Việt Nam phê chuẩn. Khi có hiệu lực, hiệp định này dự kiến ​​sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư châu Âu vào Việt Nam, nơi vốn đã là điểm đến yêu thích của dòng vốn FDI trong khu vực.

Hơn 30 năm kể từ khi thực hiện cải cách kinh tế thị trường vào năm 1986, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia biệt lập,một trong những nước kém phát triển nhất, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất và năng động nhất trên thế giới. Thành công này rõ ràng là nhờ một phần lớn vào mức độ cởi mở kinh tế rất cao của Việt Nam dựa trên các chế độ thương mại và đầu tư quốc tế như EUVFTA và EVIPA. Nhưng trong khi phần lớn sự chú ý được dành cho những lợi ích mà Việt Nam thu được từ sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, người ta ít nói đến những hậu quả của việc Việt Nam quá phụ thuộc vào xuất khẩu và FDI. Continue reading “Sự phụ thuộc quá mức của Việt Nam vào xuất khẩu và FDI”

07/09/1864: Thành phố Atlanta được sơ tán

Nguồn: Atlanta is evacuated, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1864, để chuẩn bị cho cuộc hành quân ra biển, Tướng William T. Sherman của Liên bang miền Bắc đã yêu cầu cư dân của Atlanta, Georgia, sơ tán khỏi thành phố.

Mặc dù Sherman vừa chiếm được Atlanta với tổn thất tối thiểu, song ông vẫn lo lắng về các cung đường tiếp tế của mình – vốn kéo dài tới tận Louisville, Kentucky. Khi chỉ huy của đội kỵ binh Hợp bang miền Nam là Nathan Bedford Forrest vẫn chưa bị bắt, Sherman dự kiến sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì một đường dây liên lạc mở và suy luận rằng mình không thể ở lại Atlanta lâu. Quân số để đảm bảo cho việc bảo vệ các tuyến đường sắt và điện tín gần như bằng với số lượng quân ông đang có ở Atlanta. Continue reading “07/09/1864: Thành phố Atlanta được sơ tán”

Kênh đào Kra: Sợi dây ‘thòng lọng’ của Trung Quốc?

Nguồn:  Salvatore Babones, “The Next Front in the India-China Conflict Could Be a Thai Canal”, Foreign Policy, 01/09/2020.

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hải

Ấn Độ đang tăng cường năng lực phòng thủ cho các đảo của nước này giữa lúc Bắc Kinh tìm kiếm một tuyến đường nhanh hơn để đến Ấn Độ Dương.

Hãy quên đi cuộc Chiến tranh Lạnh mới xuyên Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Có một cuộc chiến “nóng” hơn nhiều đã xảy ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc khiến ít nhất 20 người thiệt mạng tại vùng biên giới tranh chấp giữa hai nước trên dãy Himalaya. Trên biển, Trung Quốc đang cố gắng bao vây Ấn Độ bằng một loạt các liên minh và căn cứ hải quân được biết đến với tên gọi “Chuỗi ngọc trai”. Điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc trong chiến lược thống trị Ấn Độ Dương và cả Ấn Độ chính là eo biển Malacca, một đường biển hẹp ngăn cách Singapore và Sumatra nơi rất nhiều tuyến giao thông hàng hải phải đi qua. Continue reading “Kênh đào Kra: Sợi dây ‘thòng lọng’ của Trung Quốc?”

Cuộc đại di cư vì biến đổi khí hậu

Nguồn: The New York Times & ProPublica, 07/2020  

Lược dịch: Thôi Thanh Minh

Trong phần lớn lịch sử nhân loại, con người đã sống trong một khoảng dao động nhiệt độ rất hẹp, tại những nơi mà khí hậu cho phép sản xuất dư thừa thức ăn. Nhưng khi hành tinh chúng ta ấm dần, vành đai sống đột ngột bị dịch chuyển về phía Bắc. Theo một nghiên cứu tiên phong gần đây trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (Hoa Kỳ), nhiệt độ Trái Đất trong 50 tới có thể sẽ tăng với mức độ lớn hơn cả 6000 năm trước cộng lại. Những vùng cực nóng, giống như sa mạc Sahara, hiện chiếm ít hơn 1% diện tích đất của hành tinh, đến năm 2070 sẽ chiếm đến 1/5 diện tích và có thể sẽ đẩy 1/3 dân số bấy giờ ra ngoài vùng khí hậu thích hợp mà con người đã phát triển trong hàng ngàn năm. Nhiều người sẽ cố trụ lại, chịu đựng cái nóng, cái đói và hỗn loạn chính trị, nhưng những người khác sẽ buộc phải bước đi. Một nghiên cứu năm 2017 của Science Advances cho thấy rằng đến năm 2100, nhiệt độ sẽ tăng đến mức ở nhiều nơi, trong đó bao gồm một số vùng của Ấn Độ và Đông Trung Quốc, chỉ ra ngoài trong một vài giờ thôi cũng khiến cả những người khoẻ mạnh nhất phải tử vong. Continue reading “Cuộc đại di cư vì biến đổi khí hậu”

Walter Raleigh: Nhà văn, nhà thám hiểm người Anh thời Elizabeth I

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Walter Raleigh (1552 – 1618) là một nhà thám hiểm, nhà hàng hải, tác giả, nhà thơ và là cận thần của Elizabeth I.

Walter Raleigh (hay Ralegh) sinh ra trong một gia đình quý tộc có tiếng tại Hayes Barton, Devon vào khoảng năm 1552. Ông từng học tại Đại học Oxford một thời gian, sau đó chiến đấu với các tín đồ Huguenot (Giáo hội Kháng cách) ở Pháp rồi học luật tại London.

Năm 1578, Raleigh đến Mỹ bằng đường biển cùng nhà thám hiểm Sir Humphrey Gilbert, anh trai cùng cha khác mẹ của ông. Chuyến đi này nhiều khả năng đã thúc đẩy ông lên kế hoạch xây dựng một thuộc địa tại đây. Năm 1585, Raleigh đã bảo trợ cho thuộc địa Anh đầu tiên ở Mỹ trên Đảo Roanoke (nay là Bắc Carolina). Continue reading “Walter Raleigh: Nhà văn, nhà thám hiểm người Anh thời Elizabeth I”

04/09/1951: Mỹ phát sóng chương trình truyền hình xuyên lục địa đầu tiên

Nguồn: President Truman makes first transcontinental television broadcast, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1951, bài phát biểu khai mạc của Tổng thống Harry S. Truman trong một hội nghị ở San Francisco đã được phát trên toàn quốc, đánh dấu lần đầu tiên một chương trình truyền hình được phát sóng từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ. Bài phát biểu tập trung vào việc Truman chấp nhận một hiệp ước chính thức chấm dứt việc Mỹ chiếm đóng Nhật Bản sau Thế chiến II.

Theo CBS, chương trình được phát sóng thông qua công nghệ vi ba hiện đại nhất khi ấy và đã được thu bởi 87 nhà đài ở 47 thành phố. Trong bài phát biểu, Truman ca ngợi hiệp ước này là một cách giúp “xây dựng một thế giới mà trẻ em của tất cả các quốc gia có thể cùng chung sống hòa bình.” Khi chủ nghĩa cộng sản đe dọa sẽ lan khắp các quốc gia Vành đai Thái Bình Dương như Hàn Quốc và Việt Nam, Hoa Kỳ đã nhận thấy cần phải tạo ra một đồng minh thông qua một Nhật Bản hùng mạnh, dân chủ. Continue reading “04/09/1951: Mỹ phát sóng chương trình truyền hình xuyên lục địa đầu tiên”

Nhật Ký Bắc Kinh (03/07/20): Chu Dung Cơ và Luật an ninh quốc gia Hồng Kông

Nguồn: Tetsushi Takahashi, Beijing Diary, Nikkei Asian Review, 7/2020.

Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Gần đây tôi đọc được một tin nhắn online gây tò mò: “Chu Dung Cơ đang tức giận.”

Tin nhắn không giải thích tại sao vị cựu thủ tướng lại khó chịu, và tất nhiên, không có cách nào để xác minh sự thật ngay lập tức. Nhưng nhìn từ bối cảnh, dường như nó ngụ ý ông Chu đang nổi điên vì luật an ninh quốc gia mới áp đặt lên Hồng Kông.

Ông Chu, người từng giữ chức thủ tướng Trung Quốc trong 5 năm kể từ 1998, đến thăm Hồng Kông vào tháng 11 năm 2002, bốn tháng trước khi nghỉ hưu. Trong chuyến thăm, ông đã có bài phát biểu trấn an cư dân địa phương về tương lai của lãnh thổ. Continue reading “Nhật Ký Bắc Kinh (03/07/20): Chu Dung Cơ và Luật an ninh quốc gia Hồng Kông”

Liệu TQ có dùng nguyên liệu dược phẩm làm vũ khí phản kích Mỹ?

Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

Trung Quốc là nước xuất khẩu nguyên liệu dược phẩm lớn nhất thế giới. Nạn dịch COVID-19 đã hé lộ tình trạng Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc về dược phẩm, do đó Tổng thông Trump và ông Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, đều hứa sẽ giải quyết vấn đề này, kể cả việc chuyển về Mỹ các xí nghiệp sản xuất dược phẩm quan trọng.

Tờ “Nam Hoa Tảo báo” [South China Morning Post, SCMP] ở Hong Kong hôm 26/8 đưa tin:  Ông Lý Đạo Quỳ (Li Daokui), giáo sư Viện Quản lý kinh tế Đại học Thanh Hoa , Ủy viên thường vụ Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc, mới đây có nói rằng Mỹ phụ thuộc cao độ vào xuất khẩu nguyên liệu dược phẩm của Trung Quốc, từ vitamin tới thuốc kháng sinh, hơn 90% nguyên vật liệu đều do Trung Quốc sản xuất, nước Mỹ trong một thời gian ngắn không thể sản xuất được. Continue reading “Liệu TQ có dùng nguyên liệu dược phẩm làm vũ khí phản kích Mỹ?”

02/09/1885: Người Trung Quốc bị người da trắng thảm sát ở Wyoming

Nguồn: Whites massacre Chinese in Wyoming Territory, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1885, 150 thợ mỏ da trắng ở Rock Springs, Wyoming, đã tấn công dã man các đồng nghiệp người Trung Quốc, giết chết 28 người, làm bị thương 15 người khác và khiến hàng trăm người phải rời khỏi thị trấn.

Trước đó, các thợ mỏ làm việc tại mỏ than Union Pacific đã cố gắng tập hợp lại và đình công suốt nhiều năm để đòi điều kiện làm việc tốt hơn. Nhưng lúc nào công ty đường sắt đầy quyền lực này đều luôn chiến thắng. Vì muốn tìm người để đổ lỗi, các thợ mỏ giận dữ đã trút giận vào người Trung Quốc. Các thợ khai thác than người Trung Quốc là những công nhân chăm chỉ, song ban đầu Union Pacific đã đưa nhiều người trong số họ tới Rock Springs để làm người phản đối đình công, và họ tỏ ra không mấy quan tâm đến công đoàn của các thợ mỏ tại đây. Continue reading “02/09/1885: Người Trung Quốc bị người da trắng thảm sát ở Wyoming”

Hợp tác Việt – Mỹ trong Cách mạng Tháng Tám 1945

Tác giả: Lê Vinh Quốc

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mãi mãi là một trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về cuộc cách mạng vĩ đại này, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà đông đảo công chúng ít được biết tới, trong đó có vấn đề về quan hệ Việt-Mỹ trong quá trình cách mạng. Dưới đây là một số sự kiện chủ yếu về mối quan hệ đó.                                                        

Bối cảnh cách mạng

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định “đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng, để giành lấy độc lập dân tộc”[1] là đường lối của Đảng. Năm 1940, nước Pháp đầu hàng phát xít Đức và Nhật Bản kéo vào Đông Dương, Đảng chủ trương đánh Pháp đuổi Nhật để giành độc lập. Continue reading “Hợp tác Việt – Mỹ trong Cách mạng Tháng Tám 1945”

Shinzo Abe và cuộc đấu với Tập Cận Bình

Nguồn: Gideon Rachman, “Shinzo Abe and his struggle with Xi Jinping”, Financial Times, 31/08/2020.

Biên dịch: Trần Hùng

Thời đại Shinzo Abe cũng là thời đại Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo hiện tại của Nhật Bản và Trung Quốc lên nắm quyền chỉ cách nhau vài tuần. Ông Abe được bầu làm thủ tướng Nhật vào tháng 12 năm 2012 ở tuổi 58. Chỉ một tháng trước đó, ông Tập đã được bầu làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ở tuổi 59.

Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian. Nhiệm vụ trọng tâm của ông Abe – như lời các cố vấn thân cận nhất của ông mô tả – là củng cố Nhật Bản để đối phó với một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh và chuyên chế. Continue reading “Shinzo Abe và cuộc đấu với Tập Cận Bình”

31/08/1935: Tổng thống Franklin D. Roosevelt ký Đạo luật Trung lập

Nguồn: FDR signs Neutrality Act, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1935, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ký ban hành Đạo luật Trung lập, hay Nghị quyết Chung số 173 của Thượng viện. Ông gọi đó là “sự thể hiện mong muốn ngăn chặn bất cứ hành động nào có thể khiến [Hoa Kỳ] tham chiến.” Việc ký ban hành đạo luật diễn ra vào thời điểm các chính phủ phát xít mới thành lập ở châu Âu đang bắt đầu chuẩn bị khởi động chiến tranh.

Trong một tuyên bố công khai cùng ngày, Roosevelt nói rằng luật mới sẽ yêu cầu các tàu của Mỹ phải có giấy phép nếu muốn mang vũ khí, đồng thời hạn chế người Mỹ đi trên những tàu đến từ các quốc gia thù địch và áp đặt lệnh cấm bán vũ khí cho các quốc gia “hiếu chiến”. Hầu hết các nhà quan sát cho rằng từ “hiếu chiến” được dùng để ám chỉ Đức dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler và nước Ý của Benito Mussolini. Continue reading “31/08/1935: Tổng thống Franklin D. Roosevelt ký Đạo luật Trung lập”