Douglas Haig – Vị tướng nhiều tranh cãi

general-douglas-haig

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 19/5/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh                                        

Tướng Douglas Haig (1861-1928) là một chỉ huy quân đội người Anh tại Mặt trận phía Tây trong phần lớn thời gian Thế chiến thứ nhất. Chiến lược quân sự của ông đã gây ra con số thương vong khổng lồ, điều này khiến ông trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi.

Douglas Haig sinh ngày 19 tháng 6 năm 1861 tại Edinburgh trong một gia đình giàu có kinh doanh rượu whisky. Ông theo học tại Đại học Oxford và năm 1884 học tại Học viện Quân sự Hoàng gia tại Sandhurst. Sau đó ông làm sĩ quan kỵ binh trong chín năm, chủ yếu đóng tại Ấn Độ. Haig tham gia chiến dịch Sudan (1897-1898) và Chiến tranh Boer (1899-1902). Năm 1906, ông giữ chức chỉ huy đào tạo quân đội của Bộ Chiến tranh. Ông đảm nhiệm việc tổ chức triển khai lực lượng Quân Viễn chinh Anh (BEF) trong cuộc chiến với nước Đức. Khi chiến tranh nổ ra năm 1914, Haig chỉ huy Binh đoàn số một của BEF (tổng tư lệnh là Sir John French). Đến cuối năm 1915, French tỏ ra không hề thích hợp với nhiệm vụ này, vì thế tháng 12 năm đó Haig được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh thay thế.

Trong một nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc tại Mặt trận phía Tây và dỡ bỏ áp lực đè lên nước Pháp tại Verdun, Haig đã phát động cuộc tấn công sông Somme (Pháp) từ ngày 1/7/1916. Quân đội Anh chịu tổn thất tới 60.000 thương vong (trong đó gần 20.000 người tử trận) ngay trong ngày đầu tiên (cao nhất trong lịch sử), và sự chỉ đạo của Haig khiến ông trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất của cuộc chiến. Tháng 7/1917, một cuộc tấn công mới – Trận Ypres lần thứ ba (còn được biết đến với tên Trận Passchendaele) – còn gây ra con số thương vong lớn hơn nữa, nhưng cuộc tấn công lần này đã thành công trong việc làm suy yếu quân Đức và mở đường đến sự bại trận hoàn toàn của Đức năm 1918.

Haig tin rằng cuộc chiến chỉ có thể định đoạt tại Mặt trận phía Tây. Điều này dẫn tới xích mích giữa ông và Lloyd George (Bộ trưởng chiến tranh và thủ tướng Anh từ tháng 12/1916), người phản đối chiến lược này, ủng hộ các kế hoạch khác và vận động chống lại Haig. Những cuộc công kích dồn dập từ Đức vào mùa xuân năm 1918 gần như đã đập tan quân đội Anh, tuy vậy cũng đồng thời thúc đẩy việc thành lập một đội quân của lực lượng đồng minh tại Mặt trận phía Tây dưới sự chỉ huy của tư lệnh Ferdinand Foch người Pháp và được Haig ủng hộ mạnh mẽ. Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1918, lực lượng quân Đồng minh dưới sự chỉ huy của Haig đã giành được một loạt chiến thắng trước quân Đức và chấm dứt chiến tranh.

Haig giữ vai trò tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Anh từ 1918 cho đến khi ông nghỉ hưu vào năm 1921. Ông cũng hỗ trợ thành lập Quân đoàn Hoàng gia Anh và cố gắng vận động gây quỹ cho tổ chức này. Ông được phong bá tước năm 1919 và qua đời vào ngày 28 tháng 1 năm 1928.