Trump làm đảo lộn kỳ vọng của Nga như thế nào?

Nguồn:  Hanna Notte, “This Is Not the World Russia Wants”, Foreign Affairs, 07/05/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 mới chỉ là đỉnh điểm trong bước chuyển dài hạn của Nga sang chủ nghĩa xét lại. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga đã luôn tìm cách định hình cấu trúc an ninh châu Âu và áp đặt ý chí của mình lên các nước láng giềng nhỏ hơn. Điện Kremlin cũng đã đối đầu với Mỹ và châu Âu tại Liên Hợp Quốc cùng các thể chế đa phương khác. Giới lãnh đạo Nga lên án khái niệm trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là một phát kiến của phương Tây nhằm củng cố vị thế bá quyền của Mỹ. Tự đóng vai đội quân tiên phong thúc đẩy một trật tự đa cực hơn, Nga tìm cách gia tăng tầm ảnh hưởng toàn cầu của riêng mình mà không bị cản trở bởi các rào cản và quy tắc.

Nhưng giờ đây, Nga thấy mình ở một vị thế kỳ lạ khi chứng kiến Mỹ hành xử ngày càng giống Nga. Về bề nổi, đây có vẻ là một món hời cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thay vì phải đối phó với một Washington luôn ngăn chặn các nỗ lực chiếm đất và tranh chấp với ông tại các diễn đàn đa phương, ông lại có một vị Tổng thống Mỹ đồng điệu dường như cũng tin vào thế giới quan lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Donald Trump đã công kích các thiết chế quốc tế bằng những ngôn từ gợi nhắc đến các đòn chỉ trích của Nga, rút Mỹ khỏi hàng chục cơ quan của Liên Hợp Quốc và cắt nguồn tài trợ, đồng thời lập ra một cơ quan giải quyết xung đột đối trọng mang tên Hội đồng Hòa bình. Và ông cũng khẳng định quyền cưỡng ép, thậm chí tấn công các nước nhỏ hơn theo phong cách bắt nạt của Nga.

Nhưng về lâu dài, bước ngoặt này rất có thể là một thất bại đối với Nga. Chiến lược của Putin chỉ thành công chừng nào Mỹ không sao chép nó — hay nói cách khác, miễn là Moscow không tự trói buộc mình vào các quy tắc trong khi vẫn khăng khăng bắt Washington phải chịu xiềng xích. Và thực tế là, ngay cả khi Nga bài xích các thiết chế quốc tế truyền thống, họ vẫn dựa vào đó để làm đòn bẩy, sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để thi triển ảnh hưởng. Những hành động của Trump giờ đây đe dọa làm loãng đi quyền hạn đó. Và khi đang lún sâu vào cuộc chiến tại Ukraine, Putin đã phải đứng nhìn Trump hăm hở sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ để bóp nghẹt hai đối tác then chốt của Nga là Iran và Venezuela.

Điện Kremlin đang thu được một vài lợi ích từ cách tiếp cận dùng vũ lực của Trump đối với các đối thủ. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran đã cho phép Nga thu về hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ tăng thêm. Nga cũng có thể hy vọng rằng Trump sẽ sa lầy vào hết thảm họa đối ngoại này đến thảm họa khác, cuối cùng làm suy yếu vị thế toàn cầu của Mỹ và giúp Nga trụ vững hơn phương Tây tại Ukraine. Tuy nhiên, chưa có gì chắc chắn rằng Putin có thể tận dụng bền vững lối đánh vừa đánh vừa chạy đầy hiếu chiến của Trump — và sẽ là sai lầm nếu tưởng tượng rằng khi Mỹ bắt đầu hành xử giống Nga, điều đó sẽ tự động mang lại lợi ích cho Điện Kremlin. Kịch bản dễ xảy ra hơn là Nga sẽ chứng kiến khả năng phô trương sức mạnh toàn cầu của mình, vốn đã suy yếu vì cuộc chiến tại Ukraine, bị xói mòn thêm dưới tay Mỹ.

Vẹn cả đôi đường

Nga từ lâu đã chuyển hóa sự phản kháng đối với vị thế độc tôn của Mỹ thành các bất đồng với Mỹ và các nước đồng minh xoay quanh các hiệp ước và thiết chế quốc tế. Putin đã trút bỏ nỗi thất vọng trong bài phát biểu lịch sử tại Munich năm 2007, than phiền về sự “coi thường” của Mỹ đối với luật pháp quốc tế và việc biến Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thành một “công cụ tầm thường được thiết kế để phục vụ lợi ích đối ngoại của một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia.” Sau khi chính quyền Obama và các đồng minh đáp trả vụ sáp nhập Crimea năm 2014 bằng cách trừng phạt và giảm bớt hợp tác, các nhà ngoại giao Nga đã đụng độ với các đối tác phương Tây tại các cơ quan đa phương thường xuyên hơn. Ví dụ, tại các cuộc họp của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), Nga đối mặt với những tranh chấp gay gắt với Mỹ và các đối tác về những nỗ lực của Syria, một đồng minh của Nga, trong việc lưu giữ và sử dụng vũ khí hóa học. Những cuộc khẩu chiến này cho phép Moscow xây dựng một câu chuyện rằng các quốc gia phương Tây chỉ đang dùng các thiết chế đa phương làm vỏ bọc để thúc đẩy chương trình nghị sự chống Nga. Nga đã thành công trong việc tập hợp một nhóm nhỏ những người ủng hộ trong số các quốc gia bất mãn với sự thống trị của phương Tây. Họ cũng dựng lên các rào cản trong các thiết chế truyền thống này, làm tê liệt khả năng thực thi nhiệm vụ của chúng.

Trong khi đó, Nga khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ đi con đường riêng khi họ muốn, hợp tác với những quốc gia cùng chí hướng thay vì dựa vào cái mà Fyodor Lukyanov, một chuyên gia đối ngoại uy tín thân cận với Điện Kremlin, mô tả một cách khinh bỉ là “các cấu trúc toàn cầu chuyên ban hành luật lệ.” Lý thuyết Đối ngoại năm 2016 của Nga (văn kiện đặt ra thế giới quan, lợi ích và mục tiêu của đất nước) đã công bố ý định của Moscow trong việc chuyển hướng mạnh sang ngoại giao mạng lưới, được định nghĩa là một “cách tiếp cận linh hoạt khi tham gia các cơ chế đa phương” — nói cách khác, là hợp tác có chọn lọc với các quốc gia bất cứ khi nào thấy phù hợp. Bắt đầu từ năm 2017, Nga đã đưa lý thuyết này vào thực tế khi cùng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Tiến trình Astana để đàm phán và giám sát các khu vực được gọi là vùng giảm leo thang trong cuộc xung đột vũ trang ở Syria; Tiến trình Astana dần dần lấn át Tiến trình Geneva do LHQ dẫn dắt vốn bao trùm hơn trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị. Và sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Nga đã nâng việc thúc đẩy các cơ chế mới lên một tầm cao mới. Khi ngoại giao giữa Mỹ, châu Âu với Nga dần thui chột, Điện Kremlin đã nhiệt tình ủng hộ việc mở rộng liên minh BRICS không thuộc phương Tây, hậu thuẫn sáng kiến của Trung Quốc trong việc nạp thêm thành viên mới và sau đó, vào năm 2024, đã chủ trì hàng trăm sự kiện với tư cách chủ tịch để tích hợp các thành viên mới này.

Nhưng đồng thời, Điện Kremlin vẫn quyết liệt bảo vệ quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an LHQ. Sau cuộc xâm lược Ukraine, ban đầu Nga đã thận trọng để không làm tê liệt hội đồng, phối hợp với các thành viên phương Tây về các vấn đề như cơ chế trừng phạt mới đối với các băng đảng Haiti và chuyển viện trợ cho Afghanistan. Nhưng khi cuộc chiến Ukraine sa lầy thành trận chiến tiêu hao, Nga bắt đầu sử dụng quyền phủ quyết để mang lại lợi ích cho các chính phủ đồng minh hoặc các phe phái ở Mali, Triều Tiên và Syria. Nga đã góp phần củng cố tình trạng tê liệt của LHQ trong khi vẫn tiếp tục coi cơ quan này là phương tiện then chốt để phô trương ảnh hưởng. Cơn khát phá đám của Moscow còn lan sang cả Đại hội đồng LHQ: vào tháng 9/2024, các nhà ngoại giao Nga đã có một nỗ lực trắng trợn nhằm ngăn cản việc thông qua Hiệp ước cho Tương lai vốn được ủng hộ rộng rãi. Mặc dù Nga thất bại, nhưng sự can thiệp của họ đã làm phức tạp hóa đáng kể một quá trình đàm phán vốn đã vô cùng gian nan, ngay cả theo tiêu chuẩn của LHQ.

Trong vài năm qua, Nga cũng tiếp tục sử dụng các thiết chế đa phương truyền thống khác để triển khai ảnh hưởng. Đối với các diễn đàn đàm phán hạt nhân và các cơ quan quản trị như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Ủy ban thứ nhất của LHQ và Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, Nga đã theo đuổi một chiến lược kép: vừa tung ra các rào cản quy trình và gieo rắc sự ngờ vực vào tính trung lập của các cơ quan này, vừa thực hiện các hoạt động tiếp cận — ví dụ như với Nhóm 77, một liên minh của các nước đang phát triển tại LHQ — để lôi kéo các quốc gia ủng hộ chương trình nghị sự chống phương Tây của mình.

Gia nhập và chinh phục

Mới đầu, việc Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 dường như là lý do để Moscow ăn mừng. Tháng 2 năm đó, Washington đã phá bỏ tiền lệ và đứng về phía Moscow để phủ quyết một nghị quyết của Đại hội đồng LHQ lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Sự hoài nghi của Trump đối với NATO, việc loại bỏ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và sự công kích vào các chính sách bảo vệ quyền LGBT đều dường như báo hiệu một chính sách đối ngoại mới của Mỹ mang tính chống toàn cầu hóa, chống can thiệp và chống tự do — và vì thế rất hợp ý Nga.

Nhưng Trump cũng bắt đầu thực hiện các bước đi thực chất để làm xói mòn quyền lực của LHQ và các thiết chế đa phương truyền thống khác — chính cái hệ thống mà Nga từng dựa vào như một đối trọng. Đầu tháng 2/2025, ông ra lệnh cho Bộ Ngoại giao xem xét lại tất cả tư cách thành viên và nguồn tài trợ của Mỹ cho các tổ chức quốc tế. Mùa hè năm đó, Trump rút Mỹ khỏi UNESCO. Vào tháng 1/2026, ông tuyên bố Mỹ sẽ rời khỏi 66 cơ quan quốc tế, bao gồm 31 cơ quan của LHQ. Dưới sự điều hành của ông, Mỹ cũng đã trì hoãn các khoản đóng góp hàng năm cho LHQ và đe dọa sẽ giữ lại các khoản tài trợ tiếp theo, làm trầm trọng thêm tình hình tài chính bi đát của tổ chức này.

Và Trump đã theo đuổi phiên bản ngoại giao mạng lưới của riêng mình bằng cách thiết lập Hội đồng Hòa bình. Khi ông mời Putin gia nhập hội đồng, nhiều chuyên gia đối ngoại Mỹ coi đó là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi vị thế của Nga. Nhưng việc thành lập hội đồng này đã đẩy Nga vào một tình thế đặc biệt khó xử khi rõ ràng Trump muốn nó làm nhiều thứ hơn là chỉ thực thi kế hoạch hòa bình Gaza của ông. Trump đã nói rõ rằng ông là thẩm quyền tối cao của hội đồng và Nga sẽ không có được những đặc quyền kiểu như tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong một nỗ lực nhằm tận dụng sự ưa nịnh của Trump, Putin đã đề nghị hỗ trợ ngân sách hội đồng 1 tỷ USD, lấy từ các tài sản của Nga hiện đang bị đóng băng tại Mỹ. Nhưng Nga đã bỏ qua cuộc họp khánh thành của hội đồng, và bộ ngoại giao nước này kể từ đó cho biết họ đang “đánh giá” các “thức độ” của hội đồng — một cách nói ngoại giao cho câu “Nga sẽ không gia nhập.” Putin không hề ngờ rằng chiến lược triển khai quyền lực toàn cầu của ông đòi hỏi một LHQ còn hoạt động, nơi Nga có tiếng nói ngang hàng với Mỹ; việc trở thành thành viên trong Hội đồng Hòa bình chẳng khác nào một sự hạ cấp.

Ngậm bồ hòn làm ngọt

Chính sách đối ngoại kiểu lẽ phải thuộc về kẻ mạnh công khai của Trump cũng đã đảo lộn những khát vọng của Moscow. Trong vài thập kỷ, chủ nghĩa xét lại của Nga được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự ngày càng tăng. Khoản lợi nhuận tài chính kếch xù mà giá dầu cao mang lại trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đã thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quân đội và cho phép nước này theo đuổi một chính sách đối ngoại ít nhượng bộ hơn. Nga đã chiếm khoảng 20% lãnh thổ của Georgia vào năm 2008. Họ sáp nhập Crimea vào năm 2014. Một năm sau đó, họ can thiệp vào nội chiến Syria để chống lưng cho Bashar al-Assad, phát động chiến dịch quy mô lớn đầu tiên bên ngoài không gian hậu Xô Viết kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Đến năm 2022, Putin đã tự cho mình cái quyền quyết đoán mà vài thập kỷ trước vốn là đặc quyền của Mỹ. Nếu Mỹ có thể sử dụng vũ lực quân sự để theo đuổi các mục tiêu của mình, thì Nga cũng có thể. Quyết định phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine của Putin đã lột tả niềm tin của ông rằng sức mạnh của chính Nga từ nay sẽ tạo ra lẽ phải — hay như một học giả quan hệ quốc tế nổi tiếng của Nga đã nói vài ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu: “các cường quốc hành xử như những cường quốc.”

Tuy nhiên, Trump đã đưa nguyên tắc đó đến những thái cực mới. Dù vận động tranh cử trên nền tảng chống chiến tranh, vào năm 2025, ông đã ra lệnh sử dụng vũ lực chống lại bảy quốc gia — nhiều hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác trong kỷ nguyên hiện đại. Và ông đã tung sức mạnh quân sự Mỹ lên các đối tác thân cận của Nga. Những màn phô diễn sức mạnh này của Mỹ đã khiến Moscow bất an: các blogger Nga theo chủ nghĩa yêu nước đã phản ứng đầy ghen tị trước các cuộc không kích của Mỹ vào Iran tháng 6 năm ngoái và việc lật đổ chớp nhoáng nhà lãnh đạo Venezuela hồi đầu năm nay. Sự nhanh chóng và thành công rõ rệt của những cuộc can thiệp này đứng ở thế đối lập hoàn toàn với cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga — vốn cũng được dự định là sẽ chớp nhoáng như vậy nhưng nay đã sa lầy sang năm thứ năm. Việc các chiến dịch do Mỹ dẫn dắt hoặc hậu thuẫn đã nhắm trực tiếp vào các nguyên thủ quốc gia, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Khamenei, đã đặc biệt khiến Putin kinh hãi, người dường như ngày càng lo sợ các cuộc tấn công bằng drone và thậm chí là các nỗ lực ám sát trong những tháng gần đây.

Những bước đi mạo hiểm của Trump cũng làm nổi bật sự suy giảm năng lực của Nga trong việc phô trương sức mạnh quân sự bên ngoài Ukraine. Tháng 6 năm ngoái, Nga đã phải đóng vai phụ khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Và mặc dù đã cho Tehran mượn một số hỗ trợ dưới dạng dữ liệu mục tiêu và hướng dẫn vận hành, Moscow vẫn kiềm chế không can thiệp trực tiếp để bảo vệ Iran trong cuộc chiến hiện tại. Việc Nga từ chối mạo hiểm dấn thân thay mặt cho các đối tác của mình là một sự tính toán chính trị, chứ không chỉ là hệ quả của sự hạn chế về nguồn lực. Tuy nhiên, theo cách nhìn của Moscow, Trump đang định hình một thế giới mà ở đó kẻ yếu sẽ bị bắt nạt, như Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3. Để đảm bảo rằng Mỹ không thể đánh bại Nga, các chuyên gia và quan chức Nga đã ám chỉ rằng Nga phải khiến đối phương không còn nghi ngờ gì về sự đáng gờm của vũ khí hạt nhân của mình.

Hãy cẩn thận với những mong muốn của mình

Trong nhiều năm, Nga đã chế giễu các luật lệ, chuẩn mực và thiết chế quốc tế. Nhưng dù Nga có vùng vẫy và phản kháng bao nhiêu đi nữa trước một trật tự toàn cầu mà họ cho là chống lại mình, thì chính trật tự đó đã mang lại cho Nga quyền lực và khả năng dự báo. Giờ đây, mong muốn bỏ qua LHQ và tham gia vào lối ngoại giao phi truyền thống của Trump đang đe dọa làm xói mòn quyền phủ quyết của Nga. Và sự say mê triển khai lực lượng quân sự Mỹ của ông Trump khiến Nga trông giống như một người chơi hạng hai. Đây không phải là thế giới mà Putin mong muốn. Ông hy vọng thấy nước Nga được cởi trói, chứ không phải Mỹ. Và ông muốn Nga được tham vấn về những vấn đề quan trọng toàn cầu, chứ không phải bị phớt lờ. Tuy nhiên, Trump thậm chí còn không thèm chấp nhận đề nghị của Putin đưa ra vào tháng 9 năm ngoái, rằng cả hai nước cam kết tuân thủ các giới hạn về đầu đạn hạt nhân sau khi New START — hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga — hết hạn. Trump đang đưa tất cả mọi người “trở lại một thế giới nơi không có gì tồn tại — không luật pháp quốc tế, không hệ thống Versailles, không hệ thống Yalta,” Lavrov than phiền vào tháng 3.

Hy vọng của Nga hiện nay là Trump đã vung tay quá trán. Sau chín tuần thực hiện chiến dịch chống Iran, Tổng thống Mỹ đang phải vật lộn để kết thúc cái mà ông từng gọi một cách hùng hồn là một cuộc “tiểu chiến” hay một “chuyến viễn chinh ngắn” — và Nga đang hưởng lợi. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, buộc Mỹ phải nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga. Các blogger Nga đã chế nhạo cuộc chiến của Trump bằng cụm từ “Tehran trong ba ngày” — một cách nhắc lại cụm từ “Kyiv trong ba ngày,” cách nói mỉa mai sự ngạo mạn của Điện Kremlin khi tin rằng họ có thể đánh bại Ukraine nhanh chóng. Canh bạc Trung Đông của Trump kéo dài càng lâu mà không có một kết cục rõ ràng, Nga càng có thể trục lợi — từ giá nhiên liệu và phân bón xuất khẩu cao hơn, việc Mỹ phải chuyển các loại đạn phòng không quan trọng từ Ukraine sang Vịnh Ba Tư, và việc phơi bày sự kém cỏi của người Mỹ.

Nhưng thực tế vẫn là thế giới của Trump có thể không phải là một môi trường hiếu khách cho Nga. Trump có thể sẽ nhắm đến Cuba, một trong những đối tác thân cận nhất của Nga ở Tây Bán cầu, tiếp tục làm xói mòn thêm sức mạnh từ liên minh các nước bạn bè của Moscow. Cơ bản hơn, Trump có vẻ không có tâm trạng để chiều lòng Nga như một cường quốc ngang hàng với Mỹ — để tham vấn Putin về Iran và các vấn đề địa chính trị khác; để dựa vào LHQ, nơi Moscow là đối tác ngang hàng của Washington, như một cơ quan gìn giữ hòa bình hàng đầu thế giới; và để ban cho Nga vùng ảnh hưởng của mình. Thay vào đó, bằng cách tháo dỡ hệ thống quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh, Trump đang soán ngôi sứ mệnh của Nga. Và Moscow sẽ phải đối mặt với một thứ hỗn loạn hơn, một thế giới không có cấu trúc ổn định hay luật chơi đáng tin cậy.

HANNA NOTTE là Giám đốc Chương trình Chống phổ biến vũ khí hạt nhân khu vực Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chống phổ biến vũ khí James Martin. Bà là tác giả của cuốn We Shall Outlast Them: Putin’s Global Campaign to Defeat the West.