07/12/1988: Động đất tàn phá Armenia

Nguồn: Earthquakes wreak havoc in Armenia, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1988, hai trận động đất xảy ra ở Armenia đã giết chết 60.000 người và phá hủy gần nửa triệu tòa nhà. Hai trận động đất này chỉ cách nhau vài phút, được đo có cường độ 6,9 và 5,8 độ richter và được cảm nhận ở cả những nơi xa tận Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ, và Iran.

Vào lúc 11:41 sáng, khi trận động đất đầu tiên (mạnh hơn) xảy ra cách Spitak 5 km, một thành phố có khoảng 30.000 người, và cách Kirovakan 32km về phía tây bắc. Tâm chấn không sâu lắm dưới bề mặt trái đất, phần nào giải thích cho sự tàn phá khủng khiếp. Chỉ bốn phút sau, trận động đất thứ hai, mạnh 5,8 độ richter đã xảy ra gần đó, làm sụp đổ các tòa nhà vốn đã không còn có thể trụ vững sau trận động đất đầu tiên. Sau đó, người ta phát hiện ra các trận động đất đã gây ra một vết nứt dài 12km trên mặt đất – với những chỗ rộng tới vài mét.

Spitak đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hầu hết các công trình trong thành phố đều được xây dựng với giá rẻ, hoặc có mái bằng gạch hoặc đá và hầu như đều đã sụp đổ hoàn toàn do rung lắc. Tại Leninakan, thành phố lớn thứ hai của Armenia với gần 300.000 cư dân, khoảng 80% các tòa nhà đã không thể đứng vững. Quy mô tàn phá khủng khiếp này đã vượt quá khả năng ứng phó của đất nước. Tệ hơn nữa, các quan chức (do chính quyền Liên Xô kiểm soát vào thời điểm đó) đã trì hoãn việc cấp phép cho lực lượng cứu hộ và cứu trợ vào khu vực. Trên thực tế, 10 ngày sau trận động đất, tất cả người nước ngoài đều được lệnh không được vào khu vực bị tàn phá.

Những nhân viên cứu hộ có thể vào được những nơi bị tàn phá đã làm việc suốt hơn một tuần để cố gắng tìm kiếm những người sống sót. Nạn nhân cuối cùng đã được kéo ra khỏi đống đổ nát vào ngày 15/12. Nhiều chuyên gia tin rằng số người chết có thể đã vượt xa ước tính ban đầu là 60.000 người, một phần là do hàng nghìn người đã bị đè bẹp trong trận động đất. Những nạn nhân này thường gặp các vấn đề về thận sau chấn thương và đã tử vong vì các nhân viên y tế địa phương không được trang bị đầy đủ để điều trị cho họ.

Khi công cuộc tái thiết bắt đầu vào những năm sau đó, người ta đã chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp và đặt ra giới hạn chiều cao cho các tòa nhà.