
Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Why China’s defense minister skipped the Shangri-La Dialogue,” Nikkei Asia, 04/06/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Bắc Kinh chỉ trích Nhật Bản nhưng lại bỏ lỡ cơ hội giải thích chính sách quốc phòng của chính họ.
Trung Quốc một lần nữa bỏ lỡ cơ hội vàng để thúc đẩy ngoại giao quốc phòng cấp cao, khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ chối tham dự một hội nghị an ninh quan trọng của châu Á trong năm thứ hai liên tiếp.
Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Châu Á, hay còn được biết đến với tên gọi Đối thoại Shangri-La, là sự kiện được tổ chức hàng năm tại Singapore, quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân sự và chuyên gia an ninh từ khắp nơi trên thế giới. Diễn đàn này do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức. Trong số những người tham gia hội nghị năm nay — từ ngày 29 đến 31 tháng 5 — có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi.
Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân — người nhậm chức vào cuối năm 2023 và phụ trách ngoại giao quốc phòng của Trung Quốc — lại một lần nữa vắng mặt đáng chú ý trong năm nay. Điều này xảy ra bất chấp việc Đối thoại Shangri-La là cơ hội hoàn hảo để ông thay mặt chính phủ Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân giải thích và bảo vệ các chính sách an ninh đối ngoại của Bắc Kinh.
Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra chỉ hai tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao tại Bắc Kinh vào ngày 14 và 15 tháng 5.
Hội nghị quốc tế này đáng lẽ sẽ là một cơ hội tốt để Đổng Quân đề cập đến hội nghị thượng đỉnh Tập-Trump, ca ngợi những kết quả của chủ trương “ngoại giao nước lớn” của Trung Quốc với Mỹ và phát biểu về triển vọng của quan hệ song phương.
Khi lần đầu tiên xuất hiện tại Đối thoại Shangri-La vào năm 2024 với tư cách là người đứng đầu cơ quan quốc phòng Trung Quốc, Đổng đã tổ chức các cuộc hội đàm song phương với quan chức từ nhiều quốc gia, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khi đó là Minoru Kihara.
Năm nay, Thiếu tướng Mạnh Tường Thanh đã dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La. Ông là một giáo sư 65 tuổi công tác tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Phát biểu vào ngày 30 tháng 5 trong một phiên họp đặc biệt, ông nhấn mạnh sự cần thiết của “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng” giữa Trung Quốc và Mỹ — điều mà Tập và Trump đã đồng ý xây dựng trong hội nghị thượng đỉnh của họ.
Cùng lúc đó, Mạnh chỉ trích Nhật Bản khi nói rằng: “Nhật Bản đang thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp hòa bình và ba nguyên tắc phi hạt nhân của mình, đồng thời đang tìm cách để các đồng minh triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân đang gia tăng.” Ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản là không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào nước Nhật.
Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể vào ngày 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi đã bác bỏ luận điểm của Trung Quốc rằng Nhật Bản đang quay lại với một kiểu “chủ nghĩa quân phiệt mới.”
“Thưa các vị khách quý, vài người trong các vị hẳn đã nghe đến thuật ngữ ‘chủ nghĩa quân phiệt mới’, nhưng không có điều gì [có thể] xa rời sự thật hơn thế,” Koizumi khẳng định. “Hãy thử nghĩ mà xem. Có một quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và các máy bay ném bom chiến lược,” ông nói thêm, ám chỉ Trung Quốc. “Còn Nhật Bản chúng tôi không có bất kỳ loại vũ khí nào như vậy. Nhưng nước Nhật lại bị gán mác là ‘chủ nghĩa quân phiệt mới.’ Điều đó chẳng phải kỳ lạ sao?”
Sau bài phát biểu của Koizumi, một thành viên phái đoàn Trung Quốc đã hỏi ông liệu Nhật Bản có xin lỗi một cách nghiêm túc và dứt khoát đối với Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia châu Á khác từng gánh chịu hậu quả từ chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản trong Thế chiến II hay không. Nhưng vị bộ trưởng Nhật đã né tránh câu hỏi này. Nếu Đổng Quân có mặt tại hội nghị, ông đã có thể bày tỏ quan điểm của Trung Quốc trong một bài phát biểu tại phiên họp toàn thể một cách mạnh mẽ hơn Mạnh Tường Thanh — và trên một vị thế ngang hàng với Koizumi.
Trong bối cảnh Đổng vắng mặt, phái đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La năm ngoái — được tổ chức từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 — đã do Hồ Cương Phong, Thiếu tướng Quân Giải phóng Nhân dân và Hiệu phó Đại học Quốc phòng, dẫn đầu.
Dù Mạnh Tường Thanh giữ cấp bậc tương đương với Hồ Cương Phong, tờ nhật báo tiếng Hoa hàng đầu của Singapore Liên hợp Tảo báo lại đưa tin rằng vị thế của phái đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay là thấp nhất kể từ năm 2007. Một số chuyên gia ở Trung Quốc cũng chỉ ra rằng Mạnh không ở vị trí có thẩm quyền về các vấn đề hành chính tại Trung Quốc.
Ngay cả ở Trung Quốc, cũng có sự quan tâm mạnh mẽ đến việc Đổng Quân vắng mặt tại Đối thoại Shangri-La hai năm liên tiếp. Mạng xã hội tràn ngập các bình luận không chính thức từ các chuyên gia Trung Quốc, và quan điểm của họ cực kỳ đa dạng — một điều bất thường ở một quốc gia mà các bài viết đăng trên mạng xã hội và các nơi khác đều bị chính quyền kiểm duyệt gắt gao.
Một số người cho rằng Trung Quốc không cử Đổng đến Singapore vì muốn tránh một cuộc gặp trực tiếp giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth. Họ chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn còn hoài nghi về lập trường của chính quyền Trump sau thượng đỉnh Mỹ-Trung, viện dẫn vấn đề gai góc là Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và những cảnh báo lặp đi lặp lại của Hegseth về mối đe dọa từ sự bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Những người khác lại có góc nhìn khác. Một quan điểm cho rằng sự thay đổi tinh tế gần đây trong lập trường của chính phủ Singapore — theo đó dành sự cân nhắc đặc biệt cho Trung Quốc — đã có tác động đáng kể.
Cũng có quan điểm cho rằng Trung Quốc đơn giản không thích Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh do các nước phương Tây dẫn dắt. Họ xem trọng Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh hơn — sự kiện được khởi xướng vào năm 2006 như một diễn đàn an ninh quốc tế cấp cao do Trung Quốc đăng cai tổ chức vào mỗi mùa thu. Bắc Kinh đã quảng bá nó như một sự thay thế cho Đối thoại Shangri-La.
Tất cả những quan điểm đó đều có lý. Nhưng còn một yếu tố quan trọng khác chưa bao giờ được đề cập công khai do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc: cuộc thanh trừng đang diễn ra trong Quân Giải phóng Nhân dân. Quay trở lại tháng 11 năm 2024, Miêu Hoa — người từng là Ủy viên kiêm Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương — đã đột ngột bị phế truất. Miêu là một trong những phụ tá thân cận của Tập và được cho là đại diện của ông bên trong Quân Giải phóng Nhân dân.
Tập đồng thời giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch Quân ủy Trung ương — cơ quan giám sát Quân Giải phóng Nhân dân.
Đổng Quân trở thành cựu sĩ quan Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân đầu tiên đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Đã có tin đồn rằng ông được thăng chức theo sự tiến cử của Miêu Hoa — người từng phục vụ trong cả Hải quân và Lục quân của Quân Giải phóng Nhân dân.
Hà Vệ Đông, một trong hai Phó Chủ tịch Quân ủy, cũng biến mất khỏi tầm mắt công chúng vào mùa xuân năm 2025, khiến giới truyền thông toàn cầu phải chú ý. Từng được biết đến là một phụ tá quân sự thân cận của Tập, ông sau đó cũng bị khai trừ khỏi Đảng và Quân Giải phóng Nhân dân.
Quân đội Trung Quốc khi đó đã ở trong tình trạng hỗn loạn, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân không thể tham dự Đối thoại Shangri-La năm 2025. Sự rối ren bên trong lực lượng này chỉ càng sâu rộng hơn trong năm qua, khi cuộc thanh trừng càn quét qua quân đội.
Vào ngày 7 tháng 5, một tòa án quân sự Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng — Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc — với thời gian hoãn thi hành án hai năm, vì tội tham nhũng. Khi còn đương chức, cả hai đều đã tham dự Đối thoại Shangri-La.
Cả Ngụy và Lý đều bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vào năm 2024. Đổng đã được chọn để thay thế Lý làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 12 năm 2023.
Trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, cả Ngụy và Lý đều kiêm nhiệm thêm chức vụ Ủy viên Quốc vụ viện, tương đương với cấp phó thủ tướng. Họ cũng đều là thành viên của Quân ủy Trung ương. Khác với họ, Đổng vẫn chưa được bổ nhiệm làm Ủy viên Quốc vụ hay Ủy viên Quân ủy.
Bản án tử hình treo đối với Ngụy và Lý đã theo sau một thông báo gây sốc vào tháng 1, rằng Trương Hựu Hiệp — sĩ quan mang quân hàm cao nhất của Quân Giải phóng Nhân dân — đã bị đưa vào diện điều tra vì “tình nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.” Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị tinh hoa của Đảng Cộng sản và là Phó Chủ tịch Quân ủy, đồng thời là đồng minh lâu năm của Tập trong Quân Giải phóng Nhân dân. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có hình phạt nào được công bố đối với Trương — ông vẫn có tên trong danh sách Ủy viên Quân ủy chính thức với tư cách là Phó Chủ tịch đương nhiệm.
Xét đến hoàn cảnh này, việc cử Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân đến một hội nghị ở nước ngoài như Đối thoại Shangri-La — nơi Trung Quốc không thể kiểm soát hoàn toàn — được xem là quá rủi ro.
Nếu Đổng phát biểu tại diễn đàn, ông có thể sẽ phải đối mặt với các câu hỏi từ hội trường, giống như những gì Koizumi đã gặp phải vào ngày 31 tháng 5. Và nếu câu hỏi liên quan đến cuộc đại thanh trừng quân sự của Trung Quốc, Đổng sẽ không thể phớt lờ nó, nhưng cũng sẽ rất vất vả để trả lời.
Trung Quốc đã tránh rủi ro đó bằng cách không cử Đổng đến Singapore. Thực ra, ông không có thẩm quyền để trả lời một câu hỏi nhạy cảm về chính trị như vậy, xét đến việc ông không phải là thành viên của Quân ủy Trung ương.
Đại học Quốc phòng — nơi Mạnh Tường Thanh đang công tác — cũng bị cuốn vào cuộc thanh trừng quân sự này.
Chung Thiệu Quân là một nhân vật tương đối ít người biết đến nhưng lại có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng quốc phòng Trung Quốc. Ông từng có thời gian dài giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, quản lý công việc hàng ngày tại quân ủy dưới quyền Tập.
Vào mùa hè năm ngoái, người ta xác nhận rằng Chung đã trở thành chính ủy của Đại học Quốc phòng, nhưng ngay sau đó ông rời khỏi vị trí này. Hiện chưa rõ tung tích của ông.
Cuộc thanh trừng trong Quân Giải phóng Nhân dân do Tập phát động vẫn đang tiếp diễn. Như được chứng minh bằng sự sụp đổ của Trương Hựu Hiệp — quan chức mang quân hàm cao cấp nhất của Trung Quốc — bất kỳ sĩ quan cấp cao nào cũng có thể trở thành mục tiêu. Sự thật là nơi nguy hiểm nhất đối với các sĩ quan quân đội Trung Quốc không phải là chiến trường, mà là đấu trường chính trị.
Kết quả là không có một nhân vật quân sự nào được ban lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng để giải thích các chính sách an ninh của quốc gia với thế giới. Làn sóng thanh trừng đã góp phần khiến các chính sách an ninh của Trung Quốc ngày càng trở nên mờ mịt và làm giảm mức độ sẵn lòng của nước này trong việc giải thích lập trường của mình trên trường quốc tế.
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
