Nhật Bản–Philippines phân định ranh giới biển: Đài Loan bị gạt khỏi cuộc chơi?

Nguồn: Diêu Cẩm Tường, 姚锦祥:日菲划界,台湾真的搞清自己的境况了吗?, Guancha, 09/06/2026.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Cách đây không lâu, Tổng thống Philippines Marcos Jr. đã đến thăm Nhật Bản. Trong tuyên bố chung giữa hai bên có câu “khởi động đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa” — và chính câu nói này đã khuấy động cục diện ba bên Trung Quốc – Nhật Bản – Philippines, đồng thời kéo cả vấn đề eo biển Đài Loan vào vòng xoáy.

Đối với sự việc này, phía Trung Quốc không chỉ dừng lại ở phản đối bằng lời nói mà đã trực tiếp hành động: kể từ ngày 6 tháng 6, hành động đã được nâng cấp từ việc thực thi pháp luật đơn lẻ của Lực lượng Hải cảnh lên thành chiến dịch thực thi pháp luật đặc biệt do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, với sự phối hợp của các cơ quan quản lý biển, bảo đảm hàng hải và cứu hộ của nhiều tỉnh. Cấp độ đã được nâng lên tầm bộ ngành trung ương, chức năng cũng được mở rộng từ bảo vệ chủ quyền sang kiểm soát toàn diện vùng biển — Trung Quốc đại lục đã thiết lập một hệ thống quản trị mang tính thường trực và thực chất tại vùng biển phía Đông đảo Đài Loan.

Tuy nhiên, đằng sau màn trình diễn “phân định ranh giới biển” giữa Nhật Bản và Philippines không chỉ có những tính toán riêng của hai nước này. Liệu Đài Loan — bên đang ở trung tâm của vòng xoáy đó — có thực sự nhìn nhận rõ tình hình?

Tại sao lại là Philippines?

Trên thực tế, giữa Nhật Bản và Philippines hiện không tồn tại các tranh chấp chủ quyền và quyền lợi trên biển mang tính lâu dài, gay gắt hay đối đầu nghiêm trọng. Trong bối cảnh những bất đồng trên biển giữa hai nước vốn tương đối ôn hòa, việc Nhật Bản và Philippines chủ động thúc đẩy tiến trình phân định ranh giới biển dường như ngụ ý rằng nội hàm chiến lược của hành động lần này lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế ở tầng nấc pháp lý.

Trong những năm gần đây, cùng với sự thay đổi liên tục của cục diện an ninh địa chính trị tại Tây Thái Bình Dương, nhận thức chiến lược trong nội bộ Nhật Bản cũng có những điều chỉnh rõ rệt. Từ chỗ trước đây chú trọng xây dựng sức mạnh cứng trên biển, Nhật Bản dần chuyển sang tập trung vào việc định hình trật tự biển khu vực thông qua các quy tắc, cơ chế và quyền lực diễn ngôn. Trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), việc phân định ranh giới biển giữa các quốc gia là công cụ cốt lõi để quy định quyền và trách nhiệm trên biển cũng như xác định phạm vi tài phán. Vì vậy, đây đương nhiên trở thành công cụ quan trọng để Nhật Bản tham gia công tác quản trị biển khu vực và dẫn dắt xu hướng xây dựng quy tắc trong tương lai.

Dĩ nhiên, việc khởi động đàm phán phân định ranh giới biển vào thời điểm này cũng có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển nhanh chóng của quan hệ song phương Nhật Bản – Philippines trong những năm gần đây. Kể từ năm 2023, hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines đã bước vào giai đoạn tăng tốc, với việc hai bên lần lượt triển khai Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ (Reciprocal Access Agreement – RAA), xây dựng cơ chế hợp tác an ninh biển thường trực và cơ chế phối hợp thực thi pháp luật giữa lực lượng tuần duyên, đồng thời tích cực thúc đẩy hệ thống phối hợp an ninh ba bên Nhật Bản – Mỹ – Philippines. Trong khu vực Đông Nam Á, vị thế chiến lược của Philippines liên tục được nâng cao, và nước này đã trở thành đối tác an ninh quan trọng nhất của Nhật Bản tại khu vực này. Sự nâng cấp quan hệ song phương cũng thúc đẩy hợp tác trên biển giữa hai nước không ngừng mở rộng phạm vi — nội dung hợp tác đã chuyển từ các lĩnh vực an ninh truyền thống như tập trận chung trên biển, hỗ trợ trang thiết bị quốc phòng, trao đổi và đào tạo nhân sự, sang các lĩnh vực và cấp độ sâu sắc hơn.

Đối với Nhật Bản, việc tăng cường hợp tác trên biển tất yếu đòi hỏi phải làm rõ ranh giới giữa các vùng biển liên quan. Trong tương lai, nếu muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như tuần tra chung trên biển Nhật – Philippines, bảo trì các tuyến cáp viễn thông ngầm xuyên biên giới, xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo dưới nước, cùng khai thác tài nguyên biển ven bờ, thì tình trạng ranh giới biển không rõ ràng và trách nhiệm quản lý chưa được xác định hiện nay sẽ trở thành trở ngại thực tế cho việc triển khai các dự án hợp tác này. Xuất phát từ thực tế đó, việc đàm phán phân định ranh giới biển là sự mở rộng tất yếu của quá trình đưa hợp tác an ninh Nhật – Philippines tiến tới thể chế hóa, thường xuyên hóa và lâu dài hóa. Hai nước muốn thông qua việc xác định ranh giới bằng công cụ pháp lý để dọn đường về mặt thể chế cho các hoạt động hợp tác toàn diện trên biển trong tương lai.

Dĩ nhiên, xét từ góc độ địa chiến lược rộng hơn, Nhật Bản trong những năm gần đây luôn giương cao khẩu hiệu “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP) và lấy đó làm kim chỉ nam cho chiến lược khu vực của mình. Mới đây, bà Sanae Takaichi còn đề xuất một phiên bản “nâng cấp” của chiến lược này, trong đó hợp tác an ninh là trọng tâm hàng đầu. Xét về vị trí địa lý, Philippines nằm ở khu vực then chốt nối liền đầu phía Nam của Chuỗi đảo thứ nhất với Chuỗi đảo thứ hai, đồng thời kiểm soát nhiều tuyến đường biển quan trọng tại Tây Thái Bình Dương — giá trị địa chiến lược của nước này là điều không cần bàn cãi.

Tranh cãi pháp lý quốc tế và rủi ro thực tế

Sau khi Nhật Bản và Philippines khởi động đàm phán phân định ranh giới biển, các bên liên quan trong khu vực đã lần lượt bày tỏ lập trường, trong đó có không ít tiếng nói phản đối và lo ngại. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản luôn kiên định với một lập luận cốt lõi, liên tục viện dẫn nguyên tắc “phân định song phương không làm tổn hại đến quyền lợi của bên thứ ba” trong UNCLOS để biện hộ cho lập trường của mình. Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Văn phòng Nội các và các cơ quan chủ chốt khác nhiều lần công khai nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận ranh giới biển nào đạt được giữa Nhật Bản và Philippines sẽ chỉ có hiệu lực pháp lý đối với bản thân hai nước, không phủ nhận hay làm suy giảm các yêu sách hợp pháp về quyền lợi biển của bất kỳ quốc gia nào khác, do đó không tồn tại việc xâm phạm quyền lợi biển hợp pháp của bên thứ ba. Đây chính là lập luận pháp lý chủ đạo mà Nhật Bản sử dụng để đối phó với những tranh cãi từ bên ngoài.

Tuy nhiên, mặc dù lập trường chính thức của chính phủ tương đối nhất quán, trong giới nghiên cứu luật biển của Nhật Bản vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể và các cuộc thảo luận liên quan chưa từng dừng lại. Một số học giả chuyên nghiên cứu luật biển quốc tế cho rằng, xét thuần túy về mặt pháp lý, việc các quốc gia có chủ quyền tự đàm phán để giải quyết các khu vực chồng lấn về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa là điều hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế, và Nhật Bản cùng Philippines có đầy đủ quyền lợi hợp pháp để tiến hành đàm phán song phương. Tuy nhiên, thực tế không thể tránh khỏi là khu vực được đề cập trong cuộc đàm phán lần này nằm sát vùng biển phía Đông Đài Loan, đồng thời còn kéo theo khả năng mở rộng thềm lục địa trong tương lai, dẫn tới nguy cơ chồng lấn quyền lợi giữa nhiều bên.

Do đó, trong bối cảnh quyền lợi của nhiều bên đan xen phức tạp như hiện nay, nếu đường ranh giới mà Nhật Bản và Philippines vạch ra tiến quá gần khu vực mà bên thứ ba tuyên bố quyền lợi, thì ngay cả khi văn bản pháp lý ghi rõ rằng “không ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ ba”, nó vẫn rất dễ bị diễn giải như một sự sắp đặt mang tính loại trừ. Đây là mối quan ngại lớn nhất đối với nhiều học giả Nhật Bản — họ cho rằng chỉ dựa vào các điều khoản pháp lý là không đủ để hóa giải những phản ứng dây chuyền do yếu tố địa chính trị gây ra.

Ngoài ra, một số nhân vật trong giới chiến lược Nhật Bản vẫn giữ thái độ thận trọng, cho rằng Nhật Bản đang cố tình làm giảm nhẹ tính nhạy cảm chính trị đằng sau việc phân định ranh giới biển — điều này rất có thể sẽ khiến các quốc gia xung quanh càng thêm nghi ngờ và mất lòng tin đối với chính sách biển của nước này. Thêm vào đó, cục diện eo biển Đài Loan hiện nay có tính nhạy cảm cao độ; việc Nhật Bản và Philippines thúc đẩy phân định ranh giới ở vùng biển lân cận sẽ khiến khu vực phía Đông Đài Loan — vốn trước đây ít được chú ý và có mức độ căng thẳng tương đối thấp — dần trở thành một điểm nóng mới của cạnh tranh địa chính trị. Trong tương lai, khả năng lực lượng của các bên liên quan tiếp xúc và giao thoa trong khu vực này sẽ gia tăng đáng kể, và nguy cơ xảy ra va chạm trên biển hoặc các sự cố ngoài ý muốn cũng sẽ tăng theo.

Đàm phán Nhật – Philippines khó đạt kết quả trong ngắn hạn, nhưng ý nghĩa không thể xem nhẹ

Dựa trên kinh nghiệm trong việc phân định ranh giới biển quốc tế, quan điểm chủ lưu trong giới nghiên cứu Nhật Bản cho rằng cuộc đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines khó có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong ngắn hạn. Trên phạm vi quốc tế, việc phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa các quốc gia thường là một quá trình kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Nó không chỉ đòi hỏi hai bên liên tục thương lượng mà còn phải cân bằng hàng loạt lợi ích liên quan đến địa chính trị, sinh kế của người dân, tài nguyên và an ninh. Dù hiện nay Nhật Bản và Philippines đều có thiện chí hợp tác mạnh mẽ, các cuộc đàm phán sắp tới vẫn sẽ phải trải qua nhiều vòng thương lượng gay go xoay quanh những vấn đề phức tạp — bao gồm phạm vi kéo dài tự nhiên của thềm lục địa, hiệu lực pháp lý của các đảo trong việc phân định ranh giới, tiêu chuẩn xác định đường trung tuyến và cơ chế chia sẻ tài nguyên biển xuyên biên giới. Cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ là một cuộc chiến trường kỳ.

Tuy nhiên, chính vì thời gian đàm phán kéo dài nên ảnh hưởng của nó đối với khu vực sẽ từng bước thẩm thấu và ngày càng được khuếch đại. Thứ nhất, tiến trình đàm phán phân định ranh giới sẽ buộc Nhật Bản và Philippines phải thiết lập một cơ chế tham vấn thường xuyên và có hệ thống về các vấn đề biển. Trước đây, hợp tác trên biển của hai nước chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực lớn là an ninh quốc phòng và sự phối hợp giữa các lực lượng tuần duyên, với các kênh liên lạc tương đối đơn giản. Khi tiến trình phân định ranh giới biển được đẩy mạnh, hai bên chắc chắn sẽ thiết lập các nhóm công tác chuyên trách, cơ chế liên lạc thường xuyên và hệ thống tham vấn định kỳ, đồng thời phạm vi hợp tác cũng sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như nghiên cứu khoa học biển, khai thác khoáng sản và dầu khí dưới đáy biển, bảo vệ môi trường sinh thái biển, xây dựng cơ sở hạ tầng hàng hải và quản lý nghề cá xuyên biên giới.

Thứ hai, việc Nhật Bản và Philippines khởi động đàm phán phân định ranh giới biển có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phương thức xử lý các vấn đề biển tại Đông Á và Tây Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy các quốc gia trong khu vực xem xét lại những yêu sách và tranh chấp biển của chính mình. Từ lâu, nhiều quốc gia Đông Á đã phải đối mặt với tình trạng yêu sách biển chồng lấn và ranh giới chưa được phân định rõ ràng. Để duy trì ổn định khu vực, phần lớn các bên thường áp dụng cách tiếp cận gác lại các tranh chấp, xử lý một cách mơ hồ và tránh làm leo thang mâu thuẫn.

Nếu Nhật Bản và Philippines đi đầu trong việc phá vỡ thế bế tắc và chủ động thúc đẩy phân định ranh giới biển, đồng thời đạt được những kết quả nhất định, thì nhiều vấn đề ranh giới biển vốn bị bỏ ngỏ trong thời gian dài có thể sẽ được các quốc gia liên quan đưa trở lại chương trình nghị sự ngoại giao. Khi đó, các cuộc thương lượng và cạnh tranh liên quan đến ranh giới thềm lục địa, phân chia vùng đặc quyền kinh tế, phân bổ tài nguyên biển sẽ diễn ra thường xuyên hơn, qua đó trở thành một trong những chủ đề trọng tâm của ngoại giao khu vực và các cuộc đàm phán song phương lẫn đa phương.

Quan trọng hơn, điều này sẽ củng cố hơn nữa sự gắn kết giữa các vấn đề biển và cấu trúc an ninh khu vực. Trong những năm gần đây, Nhật Bản liên tục nhấn mạnh mục tiêu “định hình trật tự biển”. Ý đồ cốt lõi là thúc đẩy sự cạnh tranh trong khu vực chuyển từ việc chỉ dựa vào sức mạnh quân sự sang cạnh tranh về việc thiết lập quy tắc quốc tế và giành quyền lực diễn ngôn trong quản trị biển. Ngay cả khi tiến trình đàm phán về phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines tiến triển chậm hoặc khó đạt được kết quả cụ thể trong những năm tới, bản thân quá trình đàm phán cũng sẽ từng bước làm thay đổi nhận thức của các quốc gia trong khu vực đối với quản trị biển và quyền lợi biển, từ đó thúc đẩy một vòng cạnh tranh mới lấy thể chế và quy tắc làm trung tâm.

Tình thế khó xử của Đài Loan và những tác động chính trị phát sinh

Trong sự vụ phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines, Đài Loan rơi vào một tình thế hết sức bị động và khó xử. Sau khi thông tin về cuộc đàm phán được công bố, chính quyền Đài Loan ban đầu bày tỏ thái độ “hoan nghênh”, nhưng trước làn sóng chỉ trích sau đó, họ nhấn mạnh rằng Đài Loan cần được tham gia vào các cuộc tham vấn liên quan. Lý do được đưa ra là vùng biển phía Đông Đài Loan có liên quan trực tiếp đến những lợi ích biển cốt lõi của địa phương như hoạt động đánh bắt cá, nghiên cứu khoa học biển, quyền tài phán tại vùng biển ven bờ, và do đó bất kỳ sự sắp đặt phân định ranh giới biển nào giữa Nhật Bản và Philippines cũng không nên bỏ qua những yêu cầu hợp lý và lợi ích thực tế của Đài Loan.

Tuy nhiên, xét từ những diễn biến sau đó, cả Nhật Bản lẫn Philippines đều không phát đi tín hiệu mời Đài Loan tham gia đàm phán, mà từ đầu đến cuối luôn kiên định với khuôn khổ đàm phán song phương. Theo lập trường của cả Nhật Bản và Philippines, việc đưa Đài Loan vào đàm phán sẽ làm tăng đáng kể tính nhạy cảm của vấn đề và độ khó của các cuộc tham vấn — đi ngược lại ý định ban đầu là thúc đẩy tiến trình phân định ranh giới một cách ổn định, thậm chí còn có thể kéo theo những rủi ro chính trị và ngoại giao phức tạp. Dưới tác động tổng hợp của nhiều yếu tố như vậy, Đài Loan trên thực tế đã bị loại hoàn toàn khỏi cơ chế đàm phán.

So sánh với quá khứ, dưới thời chính quyền Mã Anh Cửu, Đài Loan từng tham gia nhiều cuộc tranh chấp với Philippines và Nhật Bản về quyền lợi biển. Sau sự kiện tàu cá Quảng Đại Hưng 28 năm 2013, Đài Loan và Philippines đã trải qua nhiều vòng đàm phán để thiết lập cơ chế phối hợp trong thực thi pháp luật đối với hoạt động nghề cá. Đến năm 2016, khi tranh cãi liên quan đến bãi đá Okinotorishima phát sinh, phía Đài Loan khi đó đã áp dụng lập trường cứng rắn nhằm bảo vệ ngư dân, đồng thời sử dụng các biện pháp pháp lý và vận động dư luận quốc tế để bảo vệ quyền lợi nghề cá của mình.

Vào thời điểm đó, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan tương đối thuận lợi và ổn định, và cả Nhật Bản lẫn Philippines đều buộc phải coi trọng các yêu cầu của Đài Loan và tiến hành trao đổi với phía này. Tuy nhiên, hiện nay, khi Nhật Bản và Philippines thúc đẩy việc phân định ranh giới biển liên quan đến quyền lợi của nhiều bên, họ lại trực tiếp lựa chọn bỏ qua Đài Loan — điều này phản ánh một cách trực quan rằng quyền lực diễn ngôn và sức ảnh hưởng của Đài Loan đang liên tục suy giảm. Tình trạng này có liên quan mật thiết đến sự chuyển hướng chính sách của chính quyền Đài Loan hiện nay, khi họ phụ thuộc ngày càng nhiều vào Mỹ và Nhật Bản về mặt chiến lược — dẫn đến việc liên tục thỏa hiệp một cách không có giới hạn, đồng thời tỏ ra thiếu quyết đoán trong việc bày tỏ sự bất mãn hoặc bảo vệ lợi ích của chính mình.

Xét trong trung và dài hạn, sự vụ phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines có thể tạo ra những tác động kéo dài đối với môi trường chính trị nội bộ Đài Loan.

Thứ nhất, sự vụ này có thể một lần nữa thổi bùng cuộc tranh luận trong xã hội Đài Loan về cái gọi là “không gian quốc tế” của hòn đảo. Một số quan điểm cho rằng ngay cả khi quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản tiếp tục ấm lên, điều đó cũng không thể thay đổi thực tế khách quan rằng Đài Loan không phải là một chủ thể được thừa nhận rộng rãi trong luật pháp quốc tế hiện hành, do đó khó có thể hòa nhập đầy đủ vào các cơ chế quốc tế hiện có — đây là một trở ngại mang tính cấu trúc và rất khó vượt qua.

Thứ hai, mức độ quan tâm của người dân vùng duyên hải phía Đông Đài Loan cũng như các tổ chức nghề cá đối với vấn đề quyền lợi biển sẽ gia tăng đáng kể. Các vấn đề về quyền lợi biển sẽ nhanh chóng được địa phương hóa, dần thâm nhập vào công tác quản trị địa phương và thậm chí cả các cuộc bầu cử địa phương của năm nay, trở thành một biến số quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng dư luận.

Thứ ba, Nhật Bản từ lâu đã được một bộ phận người dân Đài Loan xem là một đối tác hợp tác quan trọng. Tuy nhiên, sự vụ này cho thấy rõ ràng rằng Nhật Bản không đặt yêu cầu của Đài Loan vào vị trí ưu tiên khi xử lý các vấn đề liên quan đến quyền lợi biển. Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế này có thể dần dần làm thay đổi nhận thức vốn có của một bộ phận người dân Đài Loan đối với Nhật Bản.

Nhìn tổng thể, cuộc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Nhật Bản và Philippines chỉ là một quá trình xác định ranh giới biển và làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bên trên biển. Tuy nhiên, nếu bóc tách lớp vỏ pháp lý bên ngoài, đằng sau sự kiện này là những tính toán sâu xa hơn liên quan đến chiến lược biển, cạnh tranh địa chính trị, xây dựng quy tắc quốc tế và quyền lực diễn ngôn trong quản trị biển. Trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh lâu dài bắt đầu từ vấn đề phân định ranh giới biển này có thể tiếp tục tác động đến cục diện chung của Tây Thái Bình Dương, qua đó đóng vai trò là một chỉ dấu quan trọng để quan sát sự chuyển biến của chiến lược biển khu vực và xu hướng cạnh tranh về thể chế, quy tắc trong tương lai.

Tác giả Diêu Cẩm Tường là Trợ lý nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế Trung Quốc (CIIS); chuyên gia cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc tế (CISS), Đại học Thanh Hoa.