
Nguồn: Ursula von der Leyen & Mark Rutte, “What Europe and NATO must do to be ready for war”, The Economist, 05/07/2026
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Chúng tôi đều lớn lên trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, thời kỳ mà châu Âu luôn được bảo vệ, canh gác và đầu tư vào hòa bình. “Không bao giờ nữa” là khẩu hiệu của thế hệ chúng tôi. Sau hàng thế kỷ xung đột, châu Âu được định hình bởi một niềm tin vững chắc: hợp tác kinh tế là chìa khóa cho nền hòa bình lâu dài.
Khi những tượng đài của một lục địa chia rẽ sụp đổ cùng với sự tan rã của chủ nghĩa cộng sản, nỗi sợ chiến tranh dần phai mờ. Ngân sách quốc phòng dần thu hẹp, lực lượng vũ trang cũng co lại theo. Nhiều ngành công nghiệp chiến tranh từng cung cấp cho quân đội phải đóng cửa. Châu Âu dần phụ thuộc nặng nề hơn vào Mỹ, thông qua NATO, để có những năng lực cần thiết nếu an ninh bị đe dọa.
Qua thời gian, nhiều người ở châu Âu quen với sự sắp xếp này cũng như việc thuê ngoài phần lớn năng lực quốc phòng và an ninh của lục địa. Thực tế nghiệt ngã và những mối nguy của thế giới ngày nay đã chấm dứt lối suy nghĩ ấy.
Thời đại châu Âu thuê ngoài nguồn lực quốc phòng đã chấm dứt. Các đồng minh châu Âu trong NATO và các nước thành viên EU đang học lại một bài học: nếu muốn ngăn chặn chiến tranh, chúng ta phải sẵn sàng nếu nó xảy đến. Họ đang tái vũ trang và tái cấu trúc nền tảng của ngành công nghiệp quốc phòng, nhằm bảo vệ công dân, tự do và an ninh của chúng ta. Chi tiêu quốc phòng và sản xuất đều đang tăng lên: nhiều nhà máy mới được mở ra, và những nhà máy có sẵn đang bổ sung ca làm và dây chuyền sản xuất.
Không chỉ các công ty quốc phòng truyền thống đang tăng cường sản xuất. Ngành công nghiệp này cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều đổi mới. Các công ty mới đang phát triển những công cụ và công nghệ cần thiết cho hình thức chiến tranh hiện đại. Máy bay không người lái, phương tiện không người lái, hệ thống chiến tranh điện tử – tất cả đều cần thiết cho lực lượng vũ trang của chúng ta để răn đe, bảo vệ và phòng thủ. Cách suy nghĩ cũng đã thay đổi. Ngay cả các nhà sản xuất xe ô tô dân dụng cũng dần chuyển đổi mục đích nhà máy để sản xuất linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm hệ thống phòng không và máy bay không người lái tầm xa.
Chúng ta có thể thấy rõ tác động của sự thay đổi tư duy này lên toàn bộ hệ sinh thái quốc phòng, qua việc sản lượng ngày càng tăng. Các phương thức sản xuất mới, sáng tạo giúp chúng ta sản xuất nhiều hơn, nhanh hơn và với giá thành rẻ hơn.
Tính thực dụng và ý thức cấp bách đang được đặt lên hàng đầu, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Vẫn còn khoảng trống trong năng lực phòng thủ của chúng ta. Các nước đồng minh NATO và các nước thành viên EU cần thêm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, tàu chiến và tàu ngầm, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái. Các nguồn lực mà chúng ta đang gửi đến Ukraine cũng như xung đột ở Trung Đông đang tạo thêm áp lực lên kho dự trữ quân sự, bao gồm tên lửa đánh chặn và năng lực chống máy bay không người lái. Khả năng sản xuất hiện tại của chúng ta chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu.
Trong bối cảnh châu Âu ngày càng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với quốc phòng của mình, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran cũng tiếp tục nâng cao hợp tác và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của họ. Nền kinh tế của Nga, đơn giản mà nói, được thiết kế để phục vụ chiến tranh. Moscow đầu tư hơn 40% ngân sách quốc gia cho lĩnh vực quốc phòng. Nước này liên tục sản xuất vũ khí quân sự suốt ngày đêm để tiến hành cuộc chiến tàn khốc chống lại Ukraine, và sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ cỗ máy chiến tranh này sẽ chậm lại vào ngày hòa bình được lập lại. Kể từ năm 2022, Iran đã cung cấp máy bay không người lái và công nghệ cho Nga. Mối nguy đến từ tên lửa và năng lực hạt nhân tiềm năng của Iran từ lâu đã khiến EU và NATO phải lo lắng. Nhìn xa hơn về phía đông, ngành công nghiệp của Trung Quốc cũng đang bùng nổ. Bảy trong số 15 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới là các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Kho vũ khí của Bắc Kinh cũng đang ngày càng được mở rộng.
Trong một thế giới ngày càng nguy hiểm, châu Âu cần một ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh hơn, với năng lực sản xuất đủ về quy mô lẫn tốc độ, để tạo nên sự răn đe hiệu quả. Cách duy nhất để đạt được điều này là thông qua hợp tác: kết hợp nỗ lực của các nước và các ngành công nghiệp, của các đồng minh và các đối tác.
Đây thực sự là một nỗ lực đáng kể ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ trở nên không thể đánh bại nếu chúng ta tận dụng tài nguyên, chuyên môn và năng lực sáng tạo từ California tới Kyiv, từ Copenhagen tới Warsaw, từ Oslo tới Ankara. Mạng lưới đối tác của chúng ta, bao gồm cả các nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cũng có thể đóng góp vào nỗ lực này. Cùng nhau, các ngành công nghiệp của chúng ta có thể thúc đẩy đổi mới và đẩy nhanh sản xuất các nguồn lực và công nghệ cần thiết.
Những điều chúng tôi đang đề xuất rất tham vọng, nhưng cũng hoàn toàn khả thi. Cùng nhau, NATO và EU có mọi thứ cần để thành công: sức mạnh kinh tế, những bộ óc sáng tạo và đổi mới, một ngành tài chính tinh vi, các ngành quốc phòng và công nghệ tiên tiến. Đây là ưu tiên chung của chúng ta: đảm bảo nền tảng công nghiệp trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ sản xuất nhiều hơn, tốt hơn và nhanh hơn – bởi đó là cách chúng ta bảo đảm an ninh cho chính mình.
Ursula von der Leyen là Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC). Mark Rutte là Tổng thư ký NATO.
