
Nguồn: Dennis J. Blasko, “China’s Military Reforms Since 2015: Is Time on Its Side?,” The Diplomat, 29/12/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Các cuộc cải cách mới nhằm chuẩn bị lực lượng tốt hơn cho răn đe, tác chiến, và các hoạt động quân sự phi chiến tranh. Nhưng liệu chúng có hiệu quả?
Sau nhiều năm lập kế hoạch và thử nghiệm học thuyết, vào ngày cuối cùng của năm 2015, các lực lượng vũ trang Trung Quốc (gồm Quân Giải phóng Nhân dân, Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, và Dân quân) đã chính thức bắt đầu chuỗi cải cách sâu rộng nhất kể từ thập niên 1950, khi họ áp dụng cấu trúc tổ chức quân sự của Liên Xô.
Các cải cách mới nhằm mục đích chuẩn bị lực lượng tốt hơn cho răn đe, tác chiến, và các hoạt động quân sự phi chiến tranh, cả trong việc bảo vệ lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tại các khoảng cách ngày càng xa biên giới. Sự hợp tác với khu vực dân sự (hội nhập quân-dân, được gộp vào khái niệm mới là “Hệ thống và Năng lực Chiến lược Quốc gia Tích hợp”) là điều cần thiết để cung cấp nhân lực, vũ khí hiện đại (hiện gần như tất cả đều được sản xuất trong nước), hậu cần, và sự hỗ trợ chính trị cần thiết để tiến hành các hoạt động tác chiến liên hợp tích hợp trên nhiều miền (đất liền, biển, không trung, vũ trụ, không gian mạng, và thông tin). Continue reading “Điểm lại các cải cách trong Quân đội Trung Quốc từ năm 2015”



















