Nguồn: Titanic sinks, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1912, lúc 2:20 sáng, con tàu Anh Titanic đã chìm xuống Bắc Đại Tây Dương, cách Newfoundland, Canada khoảng 400 dặm về phía nam. Con tàu khổng lồ với 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn đã va vào một tảng băng trôi trước đó hai tiếng rưỡi.
Ngày 10/04, RMS Titanic, một trong những tàu biển lớn nhất và sang trọng nhất từng được chế tạo, đã rời Southampton, Anh, trên chuyến hải trình đầu tiên của mình qua Đại Tây Dương. Titanic được thiết kế bởi thợ đóng tàu người Ireland William Pirrie, được chế tạo tại Belfast, và được cho là con tàu nhanh nhất thế giới lúc bấy giờ. Con tàu dài 883 ft (từ mũi tàu đến đuôi) với phần thân được chia thành 16 khoang, được cho là không thể thấm nước. Bởi vì bốn trong số các khoang này có thể bị ngập mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tàu nổi, Titanic đã được cho là “không thể chìm.”
Trong lúc rời khỏi cảng, Titanic đã chạy rất sát chiếc tàu hơi nước New York, chỉ cách vài feet, nhưng nó đã vượt qua một cách an toàn, giúp toàn bộ hành khách trên tàu có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong hải trình đầu tiên của mình trên tuyến đường biển Đại Tây Dương đông đúc này, con tàu đã chở 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn.
Sau khi dừng lại tại Cherbourg, Pháp, và Queenstown, Ireland, để đón những hành khách cuối cùng, con tàu lớn đã tăng tốc hết mức để tới Thành phố New York. Tuy nhiên, ngay trước nửa đêm ngày 14/04, RMS Titanic đã thất bại trong việc chuyển hướng khỏi một tảng băng trôi, và đã bị vỡ ít nhất năm khoang tàu. Những khoang này bắt đầu ngập đầy nước và kéo mũi tàu xuống. Do các khoang của Titanic không bị chặn ở phần trên, nước từ các khoang bị vỡ đã tràn sang các khoang tiếp theo, làm cho mũi tàu chìm xuống, còn đuôi tàu bị nâng lên đến một vị trí gần như thẳng đứng so với mặt nước. Sau đó Titanic bị vỡ làm đôi, và vào khoảng 2:20 phút sáng ngày 15/04, đuôi và mũi tàu đều đã chìm xuống đáy đại dương.
Do không có đủ thuyền cứu hộ và thiếu quy trình xử lý khẩn cấp thỏa đáng, hơn 1.500 người đã chìm xuống cùng với con tàu hoặc bị đóng băng đến chết trong vùng nước Bắc Đại Tây Dương giá lạnh. Phần lớn trong số 700 người còn sống sót là phụ nữ và trẻ em. Có một số công dân Mỹ và Anh nổi tiếng đã chết trong thảm kịch này, gồm nhà báo người Anh William Thomas Stead và những người thừa kế của dòng họ Straus, Astor và Guggenheim.
Một giờ và 20 phút sau khi Titanic chìm, tàu Carpathia của hãng Cunard đến. Những người sống sót trong các thuyền cứu hộ đã được đưa lên tàu, và một số khác thì được kéo ra khỏi mặt nước. Sau này người ta phát hiện ra rằng tàu Californian của hãng Leyland chỉ ở cách đó chưa đầy 20 dặm vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng lại không nghe được tín hiệu cầu cứu của Titanic vì radio liên lạc của nó đã bị tắt.
Clip về lịch sử con tàu và vụ tai nạn. Nguồn: National Geographic.
Thông báo chi tiết về thảm hoạ đã gây ra phẫn nộ ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Sau đó, Hội nghị Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng trên Biển (International Convention for Safety of Life at Sea) đã lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1913. Các quy tắc được thông qua yêu cầu mỗi tàu phải có đủ thuyền cứu hộ cho mỗi người trên tàu, và các cuộc diễn tập cứu nạn phải thường xuyên được tổ chức. Tổ chức Tuần tra Băng Quốc tế (International Ice Patrol) được thành lập để giám sát các tảng băng trôi trong các tuyến đường biển ở Bắc Đại Tây Dương. Ngoài ra, hệ thống radio trên tàu phải được bật liên tục 24 giờ.
Ngày 01/09/1985, cuộc thám hiểm chung giữa Mỹ và Pháp đã giúp xác định vị trí của tàu Titanic nằm ở đáy đại dương, ở độ sâu khoảng 13.000 ft. Con tàu đã được khám phá bằng những chiếc tàu ngầm có người lái và không người lái, từ đó làm sáng tỏ những chi tiết về vụ chìm tàu.