
Nguồn: Murder in Atlanta pencil factory leads to lynching of Leo Frank, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1913, cô bé 13 tuổi Mary Phagan đã được tìm thấy trong tình trạng bị lạm dụng tình dục và bị sát hại dưới tầng hầm của nhà máy bút chì ở Atlanta, bang Georgia, nơi cô làm việc. Vụ sát hại Phagan sau đó đã dẫn đến một trong những chương đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử về thành kiến cố chấp, bất công, và bạo lực đám đông trong lịch sử nước Mỹ: vụ tư hình Leo Frank.
Bên cạnh thi thể của Phagan là hai tờ giấy nhỏ có ý đổ tội cho Newt Lee –bảo vệ ca đêm tại nhà máy. Lee đã bị bắt, nhưng rõ ràng những tờ giấy đó chỉ là nỗ lực vụng về của Jim Conley – một kẻ gần như không biết chữ – nhằm che giấu sự dính líu của chính hắn. Conley khi đó là lao công của nhà máy, một gã đàn ông da đen và một tên bợm nhậu khét tiếng.
Conley sau đó quyết định đùn đẩy trách nhiệm cho Leo Frank – ông chủ người Do Thái của nhà máy. Bất chấp sự vô lý trong những lời khai của Conley, chúng vẫn được chấp nhận. Công tố viên của vụ án là Hugh Dorsey – một nhân vật cực kỳ cuồng tín và là bạn của nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy của bang Georgia, Tom Watson.
Frank bị xét xử bởi Thẩm phán Leonard Roan – người cho phép phiên tòa diễn ra một cách thiên vị trắng trợn ngay cả sau khi ông được luật sư của Conley thông báo riêng rằng Conley đã thừa nhận sự vô tội của Frank không chỉ một lần. Phiên tòa chật kín những người theo phe Watson và độc giả của tờ báo phân biệt chủng tộc do ông ta lập ra, tờ Jeffersonian. Bồi thẩm đoàn bị đe dọa để đưa ra phán quyết kết tội bất chấp việc hoàn toàn không có bằng chứng chống lại Frank.
Về phần mình, Thống đốc bang Georgia John Slaton đã tự khởi xướng một cuộc điều tra và nhanh chóng kết luận rằng Frank hoàn toàn vô tội. Ba tuần trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, Slaton đã giảm án tử hình cho Frank với hy vọng rằng cuối cùng ông sẽ được trả tự do khi sự chú ý của dư luận lắng xuống. Tuy nhiên, Watson lại có kế hoạch khác: ông ta huy động những người ủng hộ mình lập ra nhóm Hiệp sĩ của Mary Phagan (Knights of Mary Phagan). Hàng ngàn cư dân Do Thái ở Atlanta đã buộc phải tháo chạy khỏi thành phố vì cảnh sát từ chối ngăn chặn đám đông thực hiện tư hình.
Nhóm Hiệp sĩ của Mary Phagan sau đó đã tìm đường đến nhà tù nơi Frank bị giam giữ. Chúng còng tay cai ngục cùng các lính canh và bắt cóc Frank, đưa ông đến Marietta – quê hương của Phagan. Tại đây, ông bị treo cổ trên một cây sồi khổng lồ. Hàng ngàn khán giả đã kéo đến xem và chụp ảnh trước cái xác không hồn của ông. Cảnh sát đã không làm gì để ngăn chặn cảnh tượng này.
Dù hầu hết người dân trên cả nước đều phẫn nộ và kinh hãi trước vụ tư hình, Watson vẫn rất được ủng hộ ở bang Georgia. Thực tế, ông ta đã được bầu vào Thượng viện Mỹ vào năm 1920.
Frank không nhận được lệnh ân xá mãi cho đến năm 1986, với lý do rằng vụ tư hình đã tước đi quyền kháng cáo bản án của ông.
