Edward III – Vị vua khởi đầu Chiến tranh trăm năm

King-Edward-III-humberpike

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 5/5/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh                                        

Edward III (1312-1377) là vua của nước Anh trong 50 năm. Triều đại của ông chứng kiến khởi đầu của cuộc Chiến tranh trăm năm với Pháp.  

Edward sinh ngày 13 tháng 11 năm 1312 khoảng gần Windsor, là con trai của Vua Edward II và Isabella của Pháp, tuy vậy có rất ít thông tin về tuổi thơ của ông. Năm 1327, Edward lên ngôi sau khi vua cha bị phế truất bởi hoàng hậu và người tình của bà, Roger Mortimer. Một năm sau đó, Edward kết hôn với Philippa của Hainault – sau này họ có đến 13 người con. Isabella và Roger cùng nhiếp chính thay Edward cho đến năm 1330, khi ông cho hành hình Mortimer và lưu đày mẹ của mình.

Mục tiêu lớn nhất của Edward bấy giờ là cuộc chiến tranh với nước Pháp. Năm 1340, những tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên bỗng trở nên căng thẳng khi Edward tuyên bố mình là người thừa kế ngai vàng của Pháp, châm ngòi cho một cuộc chiến được chia thành nhiều giai đoạn và kéo dài hơn một thế kỷ. Tháng 7/1346, Edward tới Normandy (miền Bắc nước Pháp) cùng với con trai Edward (Hoàng tử Đen – the Black Prince). Chiến thắng quyết định của ông tại Crécy vào tháng 8 đã giải tán quân đội Pháp. Sau đó Edward chiếm Calais và lập cơ sở đồn trú tại đây để phục vụ cho những chiến dịch trong tương lai. Năm 1384, ông thiết lập tước hiệu Hiệp sĩ Garter (tước hiệu cao nhất trong hàng Hiệp sĩ ở Anh – ND).

Chiến tranh lại nổ ra năm 1355. Năm sau đó, Hoàng tử Đen Edward đã có một chiến thắng lừng lẫy tại Poitiers, bắt giữ được Vua Pháp là John II. Hiệp ước Bretagne được ký năm 1360 đã đánh dấu sự kết thúc giai đoạn đầu tiên của cuộc Chiến tranh trăm năm và ảnh hưởng rộng lớn của Anh tại Pháp. Edward từ bỏ yêu sách của mình đối với ngôi vua của Pháp để đổi lấy toàn bộ vùng Occitan (phía tây nam nước Pháp). Năm 1369, người Pháp lại tuyên chiến. Lúc này Edward đã cao tuổi nên để con trai chỉ huy chiến đấu. Người Anh bị áp đảo và mất khá nhiều đất đai chiếm được năm 1360.

Năm 1369, sau cái chết của hoàng hậu Philippa, Edward bắt đầu chịu sự chi phối của người tình của ông, Alice Perrers – được xem là một người tham lam và dễ bị mua chuộc. Trước tình hình thất bại về quân sự ở Pháp và bệnh dịch bùng nổ, nghị viện được triệu tập vào năm 1376, được gọi là “Good Parliament” (Quốc hội tốt). Tại đó, Perrers và các thành viên khác của triều đình bị chỉ trích gay gắt và chính sách sưu cao thuế nặng đã bị tấn công. Nhà vua buộc phải chấp nhận một hội đồng gồm các thành viên chính phủ mới. Sự hy sinh của Hoàng tử Đen – người kế vị của Edward – đã làm gián đoạn cuộc khủng hoảng. Về sau, một con trai khác của nhà vua là John của xứ Gaunt, người từng trị vì đất nước trong thời gian Edward ở Pháp, đã đảo ngược những nỗ lực cải cách của “Good Parliament”.

Edward qua đời ngày 21 tháng 6 năm 1377, nhường ngôi cho người cháu Richard.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]