Nguồn: Brahma Chellaney, “The Quad Sharpens Its Edges”, Project Syndicate, 16/10/2020.
Người dịch: Phan Nguyên
Bộ tứ (the Quad), một liên minh chiến lược lỏng lẻo của bốn nền dân chủ hàng đầu khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đang nhanh chóng củng cố trong năm nay để đối phó với chính sách đối ngoại hiếu chiến của Trung Quốc. Sau cuộc họp gần đây của các quan chức ngoại giao hàng đầu các nước thành viên tại Tokyo, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ hiện đang tích cực làm việc để thiết lập một cấu trúc an ninh đa phương mới cho khu vực. Ý tưởng không phải là tạo ra một phiên bản Châu Á của NATO mà là phát triển quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ dựa trên các giá trị và lợi ích chung, bao gồm pháp quyền, tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thị trường tự do và thương mại tự do.
Trung Quốc là một thách thức ngày càng tăng đối với tất cả các nguyên tắc này. Vào thời điểm thế giới đang phải vật lộn với đại dịch bắt nguồn từ Trung Quốc, chủ nghĩa bành trướng và hành vi bất hảo của họđã tạo động lực mới cho sự phát triển của Bộ tứ hướng tới một thỏa thuận an ninh chính thức cụ thể.
Tất nhiên, trọng tâm của Bộ tứ cũng mở rộng ra ngoài Trung Quốc, với mục tiêu là đảm bảo sự cân bằng quyền lực ổn định trong một “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do”. Khái niệm đó lần đầu tiên được nêu rõ vào năm 2016 bởi Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Shinzo Abe và đã nhanh chóng trở thành trụ cột trong chiến lược khu vực của Mỹ.
Trong khi tất cả các đối tác của Bộ tứ đồng ý trên nguyên tắc về sự cần thiết của một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do thì chính chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đã thúc đẩy các hành động gần đây của họ. Trung Quốc đang buộc các cường quốc ở xa như Anh, Pháp và Đức cũng coi một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương dựa trên luật lệ đóng vai trò trung tâm đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Ví dụ, Pháp vừa bổ nhiệm một đại sứ cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sau khi công bố một chiến lược mới khẳng định tầm quan trọng của khu vực này trong bất kỳ trật tự toàn cầu đa cực ổn định, dựa trên luật lệ nào. Và Đức, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, đã tìm cách phát triển một chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cho Liên minh Châu Âu. Trong hướng dẫn chính sách mới được phát hành gần đây của mình, EU kêu gọi có các biện pháp để đảm bảo rằng các quy tắc sẽ điều chỉnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chứ không phải cách tiếp cận “ai mạnh người đó đúng”. Những diễn tiến này cho thấy trong những năm tới, các thành viên Bộ tứ sẽ ngày càng hợp tác với các đối tác châu Âu để thiết lập một nhóm chiến lược các quốc gia dân chủ có khả năng mang lại sự ổn định và cân bằng quyền lực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Sau khi hầu như ngủ yên trong chín năm, Bộ tứ đã hồi sinh vào cuối năm 2017, nhưng chỉ thực sự có được động lực vào năm ngoái khi các cuộc tham vấn của họ được nâng lên cấp bộ trưởng ngoại giao. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong tháng này đã nói rằng “một khi chúng tôi đã thể chế hóa những gì đang làm, bốn nước chúng tôi cùng nhau có thể bắt đầu xây dựng một khuôn khổ an ninh thực sự, một kết cấu có thể chống lại thách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đem lại cho tất cả chúng ta”.
Tuy nhiên, tương lai của Bộ tứ phụ thuộc vào Ấn Độ, bởi ba cường quốc khác trong nhóm đã được ràng buộc với nhau bởi các liên minh an ninh song phương và ba bên. Australia và Nhật Bản đều nằm dưới sự bảo trợ an ninh (và hạt nhân) của Mỹ, trong khi Ấn Độ không chỉ có đường biên giới trên bộ rộng lớn với Trung Quốc mà còn phải tự mình đối đầu với sự xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc, như những gì đang diễn ra hiện nay. Việc Trung Quốc lén lút chiếm đất ở vùng biên giới Ladakh ở cực bắc Ấn Độ vào đầu năm nay đã dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự lớn, làm tăng nguy cơ xảy ra các trận đánh cục bộ hoặc một cuộc chiến tranh biên giới khác như năm 1962.
Chính sự hung hăng này của Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân chiến lược. Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân xâm nhập vào dãy Himalaya đã buộc Ấn Độ phải có một vị thế đối đầu hơn. Giờ đây, có nhiều khả năng hơn bao giờ hết là Bộ tứ sẽ chuyển từ tham vấn và phối hợp sang trở thành một liên minh chiến lược trên thực tế đóng vai trò trung tâm trong một dàn xếp an ninh đa phương mới cho khu vực.
Kiến trúc mới này sẽ không có nhiều điểm tương đồng với hệ thống thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ, vốn dựa trên khuôn khổ trung tâm – vệ tinh, với Mỹ là “trục chính” và các đồng minh là “nan hoa”. Ngày nay một dàn xếp như vậy sẽ không hiệu quả vì một lý do đơn giản là một quốc gia rộng lớn như Ấn Độ sẽ không thể trở thành một nước kiểu như Nhật đối với Mỹ.
Đó là lý do tại sao Mỹ đang nỗ lực lôi kéo Ấn Độ tham gia một “liên minh mềm” mà không cần có bất kỳ nghĩa vụ hiệp ước nào. Nỗ lực này sẽ được thể hiện đầy đủ vào ngày 26-27/10 khi Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đến thăm New Delhi để tham vấn chung với các đồng cấp Ấn Độ. Nhiều khả năng cuộc gặp này sẽ kết thúc với việc Ấn Độ ký thỏa thuận cuối cùng trong số 4 thỏa thuận cơ bản mà Mỹ duy trì với các đối tác quốc phòng thân thiết khác. Theo các thỏa thuận này, cả hai quốc gia sẽ cam kết cung cấp quyền tiếp cận các cơ sở quân sự của nhau, đảm bảo thông tin liên lạc quân sự và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý từ các vệ tinh và cảm biến trên không.
Hơn nữa, sau khi đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự song phương và ba bên với các đối tác Bộ tứ, Ấn Độ đã mời Australia tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar vào tháng tới cùng với Mỹ và Nhật Bản. Đây làcuộc tập trận quân sự lần đầu tiên của Bộ tứ; hay như tờ Thời báo Toàn cầu, cơ quan ngôn luận của ĐảngCộng sản Trung Quốc đã nói, “nó sẽ báo hiệu rằng liên minh quân sự Bộ tứ chính thức được thành lập.”
Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ luôn hiệu quả nhất khi nó thúc đẩy hợp tác với các nước khác để hướngtới các mục tiêu chiến lược chung. Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump phá hoại các liên minh của Hoa Kỳ, chính quyền của ông đã xây dựng Bộ tứ thành một liên minh đầy hứa hẹn và đã nâng cấp quan hệ an ninh với các đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan và Ấn Độ.
Quan trọng hơn, việc Bộ tứ củng cố hợp tác là bằng chứng thêm cho thấy các chính sách hiếu chiến của chế độ Tập Cận Bình đang bắt đầu phản tác dụng. Quan điểm quốc tế về Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong năm nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc – vốn đang theo đuổi chính sách “ngoại giao chiến lang” – gần đây đã bác bỏ kế hoạch “vô nghĩa” của Pompeo trong việc xây dựng một liên minh quốc tế chống Trung Quốc. Bộ này tuyên bố: “Ông ấy sẽ không được chứng kiến ngày đó. Và những người kế nhiệm ông ấy cũng sẽ không được chứng kiến ngày đó, bởi vì ngày đó sẽ không bao giờ đến.”
Nhưng ngày đó sắp đến. Bộ tứ từng chỉ đơn thuần là biểu tượng cho một nỗ lực quốc tế đang nổi lên nhằm thiết lập một sự kiểm soát âm thầm đối với quyền lực của Trung Quốc. Nếu các mối đe dọa gia tăng của Tập đối với Đài Loan dẫn đến hành động quân sự thì một đại liên minh quốc tế, với nòng cốt là Bộ tứ, sẽ trở thành một điều không thể tránh khỏi.
Brahma Chellaney là Giáo sư Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, New Delhi.