
Nguồn: Thomas Jefferson inquires about a former flame, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày 24/5/1797, Tổng thống Mỹ tương lai Thomas Jefferson đã viết thư cho người bạn Angelica Church, nhân tiện hỏi thăm về người bạn chung của họ là Maria Cosway — người phụ nữ đã từng đánh cắp trái tim ông và là nguồn cảm hứng cho một bài luận mang chủ đề lãng mạn.
Quay trở lại năm 1786, Thomas Jefferson — lúc bấy giờ đang góa vợ — đã gặp Maria (phát âm là Mariah) Cosway ở Paris khi ông đang giữ chức đại sứ Mỹ tại Pháp. Cosway sinh ra ở Ý với cha mẹ là người Anh, và đến thời điểm gặp Jefferson, bà đã trở thành họa sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng và cũng đã lập gia đình. Hai người đã phát triển một tình bạn sâu sắc — và có lẽ còn hơn thế nữa, dù một mối quan hệ thể xác chưa bao giờ được chứng minh.
Jefferson — người có tính cách thường khép kín — lại hành xử như một cậu nam sinh bốc đồng khi ở bên Cosway; có lần ông đã nhảy qua một đài phun nước bằng đá khi hai người đang đi dạo, rồi ngã và gãy cổ tay phải. Sau khi cổ tay lành lại, một Jefferson đầy muộn phiền đã viết lá thư “Lý trí và Con tim” (Head and Heart Letter) nổi tiếng cho Cosway vào tháng 10/1786 — ngay sau khi bà cùng chồng rời đến London trong một khoảng thời gian không xác định. Bức thư cho thấy ông là người đàn ông si tình với lý trí đang giằng xé trái tim khao khát vì một người phụ nữ mà ông không thể có được.
Trong “Lý trí và Con tim”, Jefferson héo hon vì một người phụ nữ đã khiến ông trở thành kẻ khốn khổ nhất trên thế gian, đồng thời tự trách mình vì đã khuất phục trước những vướng bận tình cảm. Đoạn đối thoại bộc lộ cuộc đấu tranh của Jefferson giữa niềm khao khát dành cho Cosway và mong muốn duy trì sự chính trực của mình — suy cho cùng, bà đã có chồng. Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng những khao khát của con tim, và Jefferson tuyên bố rằng sự bảo vệ hiệu quả duy nhất trước nỗi đau của một mối tình đơn phương là tự thu mình lại và bằng lòng với hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên, trong hai năm tiếp theo, những bức thư ông gửi cho bà vẫn bày tỏ một niềm khát khao vô vọng.
Năm 1787, Jefferson viết thư cho Cosway khi đang đi du lịch ở Ý, vẽ nên một bức tranh giản dị về viễn cảnh hai người ở bên nhau vào một ngày nào đó trong tương lai: họ sẽ ăn sáng mỗi ngày, cùng nhau đi dạo đến tận Sa mạc, ăn tối dưới những tán lá ở Marly và quên đi rằng họ sẽ lại phải chia xa. Năm 1788, ông lại viết thư cho bà từ Paris, bày tỏ tình cảm dịu dàng của mình và mong muốn sự hiện diện của bà — dù ông biết mình không có quyền đưa ra đòi hỏi đó.
Cuối cùng, sự xa cách địa lý giữa Jefferson và Maria cùng với sự vô vọng của mối quan hệ đã làm nguội lạnh ngọn lửa tình trong ông. Sau khi trở về Mỹ vào năm 1789, những bức thư ông gửi bà thưa thớt dần — một phần do ông ngày càng bận rộn trong cương vị Ngoại trưởng của Tổng thống George Washington. Bà vẫn tiếp tục viết thư cho ông và bày tỏ nỗi thất vọng trước sự xa lánh ngày càng tăng của ông. Trong những bức thư cuối cùng, ông nói nhiều về các nghiên cứu khoa học của bản thân hơn là về tình yêu và niềm khao khát dành cho bà — cuối cùng thừa nhận rằng tình cảm của ông dành cho bà đã lùi lại thành những ký ức đẹp về thời điểm quan hệ của họ vẫn còn thuần khiết.
Cosway rời nước Anh vào năm 1789 sau khi chồng bà qua đời và chuyển đến một ngôi làng ở Ý để mở trường dòng dành cho nữ sinh.
