Nguồn: Julian G. Waller, “After Putin”, Foreign Affairs, 07/08/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Có một bóng ma đang bao trùm nước Nga — bóng ma của quá trình chuyển giao quyền lực. Tổng thống Vladimir Putin, năm nay 73 tuổi, đã xây dựng một chế độ cá nhân trị vững chắc nhưng lại không có kế hoạch thực sự cho giai đoạn kế tiếp. Ông rồi sẽ rời nhiệm sở, dù vì qua đời, bệnh tật hay — trái với mọi xu hướng quan sát được cho đến nay — tự nguyện từ bỏ quyền lực. Nhưng điều gì xảy ra sau đó vẫn hoàn toàn là một ẩn số.
Đó có thể là một cuộc chuyển giao quyền lực vội vã, một cuộc tranh giành hỗn loạn giữa các tầng lớp tinh hoa từ lâu bị gạt khỏi những vị trí chính trị cao nhất, hoặc sự suy tàn tiếp diễn dưới một chế độ lão trị hiện vẫn đang điều hành đất nước cùng nhà lãnh đạo chuyên chế của Nga.
Vì thế, vấn đề kế nhiệm ở Nga không chỉ xoay quanh cá nhân Putin. Nó còn liên quan đến sự ra đi tất yếu của cả một thế hệ tinh hoa xung quanh ông, những người vẫn đang nắm giữ phần lớn các vị trí cao nhất trong bộ máy nhà nước. Nhiều nhân vật đủ gần trung tâm quyền lực để tác động đến việc lựa chọn nhà lãnh đạo kế tiếp cũng đã ở độ tuổi xấp xỉ Putin.
Việc chính họ rút khỏi vũ đài chính trị sẽ là một yếu tố mang tính quyết định, bởi họ vẫn kiểm soát vượt trội những thể chế có khả năng định đoạt tiếng nói của ai sẽ có trọng lượng khi quá trình kế nhiệm bắt đầu.
Mạng lưới gắn kết chặt chẽ của Putin đã giúp ông củng cố quyền lực và duy trì sự ổn định của chế độ. Nhưng chính hệ thống giữ những đồng minh đáng tin cậy này ở lại vị trí của họ cũng đồng thời đẩy các thế hệ tiếp theo ra bên lề, khiến họ không thể tham gia chính trị cấp cao, không có cơ hội tạo dựng lòng tin với những người đang nắm quyền, cũng như thiếu cơ hội học hỏi các kỹ năng lãnh đạo cần thiết để điều hành đất nước trong tương lai.
Bằng cách chặn đứng sự luân chuyển thế hệ tự nhiên, hệ thống của Putin đã tạo ra một sự tắc nghẽn nghiêm trọng đến mức các thế hệ trẻ hơn nhiều — bao gồm cả con cháu của giới tinh hoa hiện nằm trong vòng thân cận của ông — có thể vượt qua các quan chức hiện ở độ tuổi 50 và 60, những người vẫn coi mình là những người thừa kế tự nhiên của nhà lãnh đạo chuyên chế.
Khi tầng lớp tinh hoa cao nhất của Nga cùng già đi với Putin, không có gì bảo đảm rằng họ sẽ đủ sức kiểm soát một quá trình kế nhiệm hay ngăn những tham vọng bị kìm nén lâu năm của các đồng nghiệp trẻ tuổi biến thành xung đột nội bộ.
Quá trình kế nhiệm của Nga nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra thông qua kiến trúc hiến pháp dân chủ mang tính hình thức của đất nước, theo đó một cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng ba tháng kể từ khi tổng thống rời nhiệm sở.
Nhưng hiến pháp không quy định ai có thể tự đặt mình vào vị trí thuận lợi để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đó, hay ai cuối cùng sẽ nổi lên thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Nga.
Thay vào đó, giống như giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Liên Xô sau khi Joseph Stalin qua đời, các quyết định và thỏa thuận ngầm của một nhóm nhỏ người trong cuộc sẽ quyết định ai là người nắm quyền.
Điểm khác biệt là ngày nay, nhiều quan chức nắm quyền lực tương đương và các ứng viên có khả năng cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo lại lớn tuổi hơn đáng kể so với những người từng tranh giành quyền kế nhiệm Stalin. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng họ có thể không còn đủ năng lượng hoặc sự minh mẫn để quản lý một quá trình kế nhiệm đầy tính cạnh tranh.
Nếu các đồng minh đang già đi của Putin vẫn giữ nguyên vị trí khi ông rời ghế tổng thống, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội đào tạo một thế hệ tinh hoa mới và bảo đảm một cuộc chuyển giao hòa bình, cũng giống như Putin đã bỏ lỡ cơ hội bồi dưỡng người kế nhiệm của chính mình.
CÔNG THỨC CHO TIẾN TRÌNH KẾ NHIỆM
Putin từ lâu vẫn nhất quán trong việc từ chối chỉ định người kế nhiệm hoặc thể chế hóa một quy trình rõ ràng để lựa chọn người kế vị.
Nước Nga Thống nhất, đảng cầm quyền trên danh nghĩa, chưa bao giờ được xây dựng để lựa chọn người thừa kế. Thay vào đó, nó được tạo ra để bảo đảm rằng các cuộc bầu cử sẽ đưa những nhân vật hoàn toàn trung thành với chế độ vào các thể chế như quốc hội.
Hiến pháp Nga cũng không có chức vụ phó tổng thống, nhờ đó người đứng đầu đất nước không bị buộc phải công khai chỉ định người có khả năng kế nhiệm mình.
Theo hiến pháp, nếu ghế tổng thống bị bỏ trống, thủ tướng sẽ trở thành quyền tổng thống cho đến khi tổ chức bầu cử. Nhưng Putin luôn cẩn trọng lựa chọn những thủ tướng không có nền tảng quyền lực đủ mạnh để làm lu mờ ông.
Điều đó cũng có nghĩa họ không phải là những người kế nhiệm hiển nhiên.
Chẳng hạn, Thủ tướng đương nhiệm Mikhail Mishustin không có mạng lưới những người trung thành riêng đủ mạnh. Vì vậy, ngay cả nếu trở thành quyền tổng thống, ông cũng sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa lợi thế thể chế đó thành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tổng thống.
Thử nghiệm duy nhất của Putin về việc chuyển giao quyền lực, khi ông ủng hộ Dmitry Medvedev làm tổng thống, cuối cùng lại chỉ khẳng định thêm vị thế thống trị của ông.
Năm 2008, khi đã chạm giới hạn hiến pháp là hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp, Putin ủng hộ Medvedev làm ứng viên tổng thống, còn bản thân chuyển sang giữ chức thủ tướng.
Đáng lẽ đây có thể trở thành một phép thử cho việc bàn giao quyền lực chính thức hơn. Nhưng trong nhiệm kỳ của Medvedev, Putin vẫn duy trì ảnh hưởng to lớn, rồi đến năm 2011 tuyên bố sẽ trở lại ghế tổng thống ngay cả trước khi nhiệm kỳ bốn năm của Medvedev kết thúc.
Động thái này sau đó được giới quan sát Nga gọi là “nhập thành”, ví von với nước đi trong cờ vua khi vua và xe đổi chỗ cho nhau. Kể từ đó, Điện Kremlin từng bước đẩy Medvedev ra bên lề.
Nỗ lực bằng mọi giá nhằm né tránh một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng không phải là điều tất yếu đối với những chế độ cá nhân trị hậu Xô viết.
Nhiều quốc gia khác đã thiết lập các cơ chế thể chế để lựa chọn nhà lãnh đạo mới hoặc ít nhất truyền đạt kỳ vọng rõ ràng về việc ai sẽ nắm quyền sau khi lãnh đạo hiện tại rời đi.
Tại Azerbaijan, chẳng hạn, cựu Tổng thống Heydar Aliyev đã lựa chọn một mô hình kế nhiệm mang tính gia đình trị trên thực tế. Năm 2003, con trai ông, Ilham Aliyev, kế nhiệm ghế tổng thống.
Kể từ đó, Ilham đưa vợ mình, Mehriban, vào các vị trí quan trọng, bao gồm chức phó tổng thống thứ nhất, qua đó khiến bà trở thành người kế nhiệm trực tiếp trên danh nghĩa. Ông cũng tạo điều kiện để ba người con trở thành những ứng viên tiềm năng cho vị trí cao nhất bằng cách xóa bỏ yêu cầu độ tuổi đối với chức tổng thống và trao cho họ các vai trò công khai quan trọng trong chính trị, từ thiện và văn hóa.
Tại Kazakhstan, năm 2019, cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev dàn xếp một cuộc chuyển giao có kiểm soát bằng cách trao ghế tổng thống cho Chủ tịch Thượng viện trong khi vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia.
Nhưng Putin không cho thấy bất kỳ tín hiệu tương tự nào.
Thay vào đó, ông chọn cách tiếp tục bám giữ quyền lực lâu nhất có thể, xung quanh là những đồng minh cũng đang già đi nhưng vẫn bám trụ chắc chắn trong các vị trí của mình.
Nhóm tinh hoa ở độ tuổi thất tuần quanh Putin gồm người đứng đầu cơ quan an ninh Alexander Bortnikov, 74 tuổi; giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Sergei Naryshkin, 71 tuổi; người đứng đầu Ủy ban Điều tra Alexander Bastrykin, 72 tuổi; chỉ huy Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov, 72 tuổi; Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu, 71 tuổi; và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, 70 tuổi. Các cố vấn và nhà tài phiệt thân hữu khác trong vòng tròn Putin cũng ở độ tuổi tương tự.
Putin duy trì đội ngũ này vì ông dựa vào những mối quan hệ cá nhân thân cận ấy để kiểm soát hệ thống chính trị.
Ông tin tưởng các đồng minh này sẽ xử lý vấn đề theo cách quen thuộc với mình, kể cả sử dụng vũ lực để loại bỏ bất cứ ai có khả năng thách thức quyền lực.
Khi thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin nổi loạn chống Putin năm 2023, The Wall Street Journal đưa tin rằng Nikolai Patrushev, khi đó là người đứng đầu Hội đồng An ninh và đã 75 tuổi, là người dàn xếp vụ tai nạn máy bay khiến thủ lĩnh nổi loạn thiệt mạng.
Putin cũng bảo vệ những đồng minh trực tiếp của mình theo cách không mở rộng cho các cấp dưới trẻ tuổi hơn.
Ngay cả khi ông tiến hành thanh trừng Bộ Quốc phòng vì tham nhũng, nhắm vào phần lớn mạng lưới cá nhân của Sergei Shoigu, Putin vẫn điều Shoigu sang một vị trí quan trọng trong Hội đồng An ninh thay vì tước bỏ quyền lực của ông.
NHÓM TUYỂN CHỌN KIỂU STALIN
Đây không phải lần đầu Nga phải đối mặt với khủng hoảng kế nhiệm.
Trong những năm 1950, Liên Xô từng chật vật sau khi Stalin qua đời mà không để lại một nhà lãnh đạo kế tiếp rõ ràng.
Dù nước Nga hiện nay rất khác với nhà nước Liên Xô do đảng kiểm soát toàn diện dưới thời Stalin, vẫn có những điểm tương đồng đáng chú ý.
Giống như trước đây, nhiều khả năng “nhóm tuyển chọn” của chế độ sẽ giữ vai trò trung tâm, tức vòng tròn nhỏ những người kiểm soát các cơ quan nhà nước chủ chốt, có khả năng cạnh tranh quyền lực và tác động đến việc lựa chọn nhà lãnh đạo kế tiếp.
Cách những tầng lớp tinh hoa này nổi lên, phối hợp và đấu đá vẫn là yếu tố cốt lõi trong bài toán kế nhiệm ngày nay.
Và bất chấp sự tồn tại của một con đường hiến pháp chính thức để xử lý việc chuyển giao tạm thời ngay sau khi tổng thống rời nhiệm sở, những quy tắc đó chỉ cung cấp khuôn khổ cho quá trình chuyển giao chứ không quyết định ai sẽ là người kế nhiệm.
Quyền quyết định thực sự thuộc về các cá nhân trong nhóm tuyển chọn.
Khi Stalin qua đời năm 1953, Georgy Malenkov, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương chức thủ tướng, là người kế nhiệm chính thức.
Nhưng nền tảng quyền lực của Malenkov rất yếu. Thời gian ông nắm quyền tuyệt đối chỉ kéo dài ngắn ngủi, và ông nhanh chóng phải hình thành một bộ ba lãnh đạo trên thực tế với Lavrenty Beria, người đứng đầu cơ quan an ninh kiêm bộ trưởng nội vụ, và Ngoại trưởng Vyacheslav Molotov.
Ba nhân vật quan trọng khác — Nikita Khrushchev, bí thư Đảng Cộng sản; Kliment Voroshilov, chủ tịch Đoàn Chủ tịch; và Georgy Zhukov, phó bộ trưởng quốc phòng kiêm anh hùng chiến tranh — cũng nhanh chóng trở thành thành viên không thể bỏ qua của nhóm tuyển chọn vì họ kiểm soát những thể chế cốt lõi.
Đấu đá nội bộ diễn ra vô cùng gay gắt.
Chỉ trong vòng bốn tháng, các thành viên khác trong nhóm tuyển chọn, lo ngại Beria là mối đe dọa, đã bắt giữ ông ngay tại một phiên họp ủy ban và sau đó xử tử.
Khrushchev dần tích lũy quyền lực thông qua việc kiểm soát danh sách nhân sự của đảng, cho phép ông lấp đầy các hội đồng bằng người trung thành và cuối cùng chi phối chương trình nghị sự chính trị, qua đó vượt mặt các đối thủ trong bộ máy quan liêu đồ sộ của Liên Xô.
Tuy nhiên, bởi quá trình củng cố quyền lực kéo dài, Khrushchev vẫn phải chia sẻ quyền lực với Molotov, Malenkov và những người khác trong nhiều năm.
Phải đến năm 1957, Khrushchev mới có thể sử dụng quyền kiểm soát các ủy ban cấp dưới và cơ quan hội đồng để nắm trọn quyền lực và trở thành nhà lãnh đạo Liên Xô.
Chiến thắng của ông bảo đảm ưu thế của lãnh đạo đảng trước các nhân vật khác trong nhà nước, đồng thời củng cố quyền lực cá nhân và quyền kiểm soát chế độ.
Như vậy, sau cái chết của Stalin đã diễn ra một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài nhiều năm giữa những nhân vật nắm giữ các chức vụ cao nhất.
Họ có quyền lực không chính thức bắt nguồn từ các mạng lưới hình thành dưới chế độ Stalin và mức độ gần gũi với chính Stalin, đồng thời có thẩm quyền chính thức nhờ những vị trí của mình ở thượng tầng các thể chế được hiến pháp ưu ái.
Dù rất nhiều người nuôi tham vọng thăng tiến trong giai đoạn bất định ấy, chỉ một nhóm rất nhỏ trong giới tinh hoa chính trị cấp cao có đủ cả quan hệ không chính thức lẫn thẩm quyền chính thức để trở thành thành viên của nhóm tuyển chọn.
SỰ THĂNG TIẾN BỊ KÌM HÃM
Trong cuộc tranh giành quyền lực hậu Stalin, trật tự hiến pháp chính thức của Liên Xô đóng vai trò như khuôn khổ để những cuộc đấu đá quyền lực ngầm diễn ra.
Điều tương tự nhiều khả năng cũng sẽ xảy ra khi Putin rời đi.
Và những người có nét tương đồng với các nhân vật từng tranh giành quyền lực sau cái chết của Stalin nhiều khả năng sẽ là những tác nhân chủ chốt trong khoảng thời gian từ khi Putin rời khỏi vũ đài chính trị cho đến cuộc bầu cử chính thức nhằm hợp thức hóa nhà lãnh đạo mới.
Những nhân vật quyền lực đó sẽ là những người đồng thời sở hữu thẩm quyền thể chế và mạng lưới cá nhân mạnh, chứ không chỉ có một trong hai.
Danh sách những nhân vật vừa có đủ quyền lực vừa có đủ thẩm quyền để trở thành thành viên nhóm tuyển chọn hậu Putin khá ngắn.
Nó gồm chủ tịch hai viện quốc hội, thủ tướng, người đứng đầu Phủ Tổng thống, tương đương chánh văn phòng của Putin, thư ký Hội đồng Nhà nước và Hội đồng An ninh, giám đốc FSB, bộ trưởng quốc phòng, và với khả năng thấp hơn là bộ trưởng tài chính cùng chánh án Tòa án Hiến pháp.
Các cuộc thương lượng để lựa chọn người kế nhiệm Putin sẽ phụ thuộc vào việc ai đang nắm giữ những vị trí thể chế trọng yếu đó vào thời điểm kế nhiệm trở thành vấn đề cấp bách.
Rất khó dự đoán chính xác ai sẽ bước vào cuộc tranh giành và ai sẽ đứng ngoài cho đến khi Putin rời nhiệm sở.
Nhưng điều quan trọng là những quyết định nhân sự được đưa ra từ rất lâu trước đó mới định hình ai thực sự có cơ hội bước vào danh sách.
Bởi các đồng minh lớn tuổi của Putin hiện vẫn kiểm soát nhiều vị trí then chốt, họ đã và đang định hình quá trình kế nhiệm bằng cách chèn ép những ứng viên tiềm năng trong tương lai, đồng thời chính họ vẫn có thể còn tại vị khi quá trình chuyển giao diễn ra.
Dù vậy, những nhân vật trẻ hơn, có động lực lớn hơn để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo thay vì chỉ đơn thuần bảo vệ những đặc quyền hiện tại, có thể nắm lợi thế.
Một cái tên thường được báo chí Nga đồn đoán là Aleksei Dyumin, 53 tuổi, Thư ký Hội đồng Nhà nước và là cựu vệ sĩ của Putin.
Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, 60 tuổi, cũng có thể là một ứng viên, cũng như Mishustin, 60 tuổi.
Tương tự là Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Sergei Kiriyenko, 64 tuổi, một trong những cố vấn chính sách đối nội chủ chốt của Putin và được cho là sở hữu mạng lưới quan hệ cá nhân rộng lớn.
Nhưng ngoài những nhân vật này, nhóm tuyển chọn lại già đi đáng kể.
Tình trạng trì trệ kéo dài ở tầng cao nhất của chế độ Putin đã làm méo mó các mô hình thăng tiến tự nhiên ở những cấp dưới.
Không có không gian để tiến lên, cả một thế hệ lãnh đạo tiềm năng trong độ tuổi 50 và 60 bị giữ lại ở các vị trí cấp phó, bị đẩy sang những vai trò thống đốc ít quyền lực hơn, hoặc mắc kẹt trong các bộ ngành xa trung tâm quyền lực.
Một mô hình tương tự cũng tồn tại trong quân đội Nga: các quan chức Bộ Tổng tham mưu điều hành nỗ lực chiến tranh đều đã lớn tuổi và gần như không phải nghỉ hưu, trong khi nhiều chỉ huy thực địa trẻ hơn rất nhiều.
Sự tắc nghẽn trong thăng tiến tự nhiên nghiêm trọng đến mức con cái của giới tinh hoa lớn tuổi bắt đầu được đưa vào những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước ngay bên dưới thế hệ cha mẹ, qua đó bỏ qua cả một thế hệ trung gian.
Chẳng hạn, con trai của Nikolai Patrushev, con trai của tỷ phú ngân hàng Yuri Kovalchuk và một người em họ trẻ tuổi hơn của Putin đều đã trở thành bộ trưởng hoặc phó bộ trưởng, nhanh chóng tiến vào các vị trí quyền lực mà không cần trải qua nhiều giai đoạn chuẩn bị.
Điều này tạo ra sự đối đầu trong tầng lớp chính trị Nga và có thể làm gia tăng bất mãn nội bộ khi những quan chức lâu năm bị vượt mặt trong quá trình đề bạt.
Mỗi năm Putin tiếp tục duy trì một chế độ lão trị khép kín ở thượng tầng những thể chế quyền lực nhất, nguy cơ xung đột giữa các thế hệ lại càng tăng.
NHÂN SỰ TRẺ VÀ SỰ BẤT AN
Cách một nhà nước tạo điều kiện để các thế hệ trẻ đang trỗi dậy tiến lên trong hệ thống chính trị là yếu tố cốt lõi để bảo đảm sự ổn định của chế độ.
Sự luân chuyển dần dần ở các vị trí cấp cao mang lại cho những nhân vật tham vọng đang lên lý do để đầu tư vào hệ thống, xây dựng quan hệ và liên minh với những người trong cuộc lâu năm, đồng thời tích lũy lòng tin trong vòng tròn của những người ảnh hưởng đến quyết sách.
Nhưng nếu các quan chức trẻ liên tục bị giữ ngoài lề, hệ thống có thể trở nên không bền vững.
Phe bảo thủ cũ sẽ ngày càng suy yếu và cuối cùng tạo ra một loạt vị trí trống bằng cách này hay cách khác.
Khi những chuyển giao này diễn ra một cách bất ngờ và tương đối đột ngột, chúng có thể đưa lên những cá nhân chưa từng thật sự tương tác với người nắm quyền hiện tại, có rất ít vốn liếng lòng tin và chỉ kiểm soát mong manh những thể chế mà họ buộc phải nắm giữ.
Những cấp dưới bị chặn đường thăng tiến trong nhiều năm, lại thiếu kinh nghiệm điều hành, sẽ bị đẩy vào các vai trò đó.
Hoặc một khoảng trống quyền lực bất ngờ có thể châm ngòi cho cuộc tranh giành giữa những người trong cuộc đầy bất mãn, mỗi bên tìm cách dùng quyền lực để loại bỏ đối thủ.
Đây là công thức tiềm ẩn hỗn loạn và có thể dẫn đến những bước đi sai lầm nguy hiểm trong quá trình phối hợp vốn rất nhạy cảm của một cuộc chuyển giao lãnh đạo.
Nói cách khác, giới tinh hoa lão trị càng ngồi lâu trên đỉnh các thể chế có tính chính danh chính trị, vị trí trung tâm trong hiến pháp và quyền tiếp cận nguồn lực cùng những người trung thành, thì khả năng diễn ra một cuộc chuyển giao có trật tự cho tổng thống Nga kế tiếp càng thấp.
Những người tin rằng mình đang ở vị trí độc tôn để quản lý tương lai hậu Putin có thể sẽ bị thách thức bởi những nhân vật đã chờ đợi quá lâu ở hậu trường nhưng chưa từng có cơ hội thực sự tích lũy kỹ năng điều hành đất nước.
Ngay cả khi Putin vẫn khỏe mạnh, mỗi vị trí tiềm năng trong vòng thân cận của ông cũng sẽ trở thành mục tiêu để nhiều người tranh giành, bởi đó có thể là chiếc vé duy nhất để bước vào nhóm tuyển chọn tương lai.
Với cả một thế hệ bị méo mó bởi sự thất vọng và trì trệ, áp lực khai thác bất kỳ khe hở nào trong hệ thống đang ngày càng gia tăng.
Thay vì minh bạch và ổn định, tương lai chính trị Nga có thể phản ánh chính hệ quả của một chế độ từng được Putin xây dựng như thể nó có thể tồn tại mãi mãi.
JULIAN G. WALLER là Nghiên cứu viên thuộc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA), đồng thời là Giảng viên Thỉnh giảng môn Khoa học Chính trị tại Đại học George Washington.

