16/06/1862: Trận Secessionville trong Nội chiến Mỹ

Nguồn: Union thwarted at the Battle of Secessionville, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1862, nỗ lực của phe Liên minh miền Bắc nhằm đánh chiếm Charleston, Nam Carolina, đã bị cản bước khi quân Hợp bang miền Nam đẩy lùi một cuộc tấn công tại Secessionville, ở phía nam thành phố, trên Đảo James.

Quay trở lại tháng 11/1861, các tàu của Liên minh đã chiếm được Port Royal ở Nam Carolina, nằm giữa Charleston và Savannah, Georgia, mang lại cho miền Bắc một căn cứ quan trọng để từ đó triển khai các hoạt động quân sự dọc theo bờ biển phía nam.

Trước lúc rạng đông ngày 16/6, Tướng Liên minh Henry W. Benham đã dẫn 9.000 quân lên Đảo James. Benham có một sự nghiệp chỉ huy đầy thăng trầm: ông đã giúp quét sạch quân Hợp bang khỏi miền tây Virginia vào mùa hè năm 1861, nhưng lại bị Tướng William Rosecrans ra lệnh bắt giữ vì tội “bỏ bê nhiệm vụ không xứng đáng với phong thái sĩ quan” do tính bướng bỉnh và hay chỉ trích cấp trên. Cuối cùng, ông và Rosecrans đã hòa giải với nhau, và vào mùa xuân năm 1862, Benham được cử đến Port Royal để chỉ huy khu vực phía bắc thuộc Quân khu Nam của Tướng David Hunter.

Benham quyết định tấn công vào các công sự kiên cố bảo vệ lực lượng Hợp bang đang đóng dưới quyền chỉ huy của Tướng Nathan “Shanks” Evans. Nhưng các công sự này gần như bất khả xâm phạm: lối tiếp cận pháo đài phải băng qua một dải đất hẹp kẹp giữa các bãi đầm lầy, làm thu hẹp phạm vi mà pháo binh Hợp bang cần bao quát. Dù bên trong chỉ có 500 lính Hợp bang, thêm 1.500 lính khác đã tức tốc chạy đến tiếp viện từ Charleston. Benham phát động ba đợt tấn công vào pháo đài nhưng đều thất bại, khiến miền Bắc tổn thất gần 800 người trong khi miền Nam chỉ chịu thiệt hại 200 người.

Sau trận chiến thảm khốc, các quan chức phe Liên minh bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Benham bị bắt giữ ba ngày sau đó. Cấp trên của ông, Tướng Hunter, đã ra lệnh không được tấn công nếu chưa có sự cho phép. Đã có sự bất đồng giữa Benham và ba cấp dưới của ông về kế hoạch tác chiến: cả ba người này sau đó đều cho biết họ đã phản đối ngay đêm trước trận đánh, song một phụ tá của Benham lại khẳng định không hề có cuộc thảo luận nào như vậy. Bản thân Benham thì đổ lỗi cho một trong các chỉ huy của mình, Isaac Stephens, vì đợt xung phong mở màn thất bại.

Văn phòng Tổng Chưởng lý Quân sự đề nghị tước quân hàm của Benham. Tuy nhiên, sự quyết đoán dám đánh dám đương — một phẩm chất đang rất hiếm thấy ở các tướng lĩnh phe Liên minh miền Bắc vào năm 1862 — đã khiến chính quyền Lincoln bác bỏ đề nghị này. Benham sau đó tham gia cùng Ulysses S. Grant trong Chiến dịch Vicksburg và chỉ huy lữ đoàn công binh của Binh đoàn Potomac xuyên suốt Chiến dịch Virginia của Grant chống lại Robert E. Lee năm 1864.