Kim Jong Un là người hưởng lợi chính trong thượng đỉnh với Tập Cận Bình

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Kim Jong Un emerges as winner in summit with Xi Jinping,” Nikkei Asia, 11/06/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Hành động cân bằng ngoại giao của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã giúp vấn đề phi hạt nhân hóa không bị nhắc đến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dường như đã trở thành người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh được dư luận chú ý rộng rãi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giành được những nhượng bộ đáng kể từ người láng giềng hùng mạnh hơn.

Kim đã đạt được điều mình muốn tại cuộc hội đàm với Tập ở Bình Nhưỡng vào thứ Hai ngày 8/6, ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày của nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên sau bảy năm — nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung-Triều — Tập đã kêu gọi tăng cường giao lưu giữa quân đội hai nước.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Kim đang củng cố hợp tác quân sự của đất nước với Nga, quốc gia vẫn đang trong tình trạng chiến tranh ở Ukraine.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Tập không hề đề cập đến việc “phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên” trong cuộc hội đàm với Kim, dù đây là chủ đề mà Trung Quốc trước đây vẫn luôn nhất quán nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Tập tới Bình Nhưỡng, Kim Yo Jong — em gái của Kim Jong Un và là quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền — đã nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ không thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa với bất kỳ ai.

Kim Jong Un đã giành được thế thượng phong bằng cách vận dụng một chiến thuật ngoại giao truyền thống mà Triều Tiên đã áp dụng với Trung Quốc từ thập niên 1960.

Từ lâu, Triều Tiên đã lợi dụng sự kình địch giữa Trung Quốc và Nga — thậm chí giữa Trung Quốc và Liên Xô cũ — bằng cách để hai người láng giềng khổng lồ này đối đầu nhau nhằm trục lợi những nhượng bộ tối đa từ cả hai phía.

Kim từng có những lời nhận xét gần như hả hê về chiến thắng của Triều Tiên trong cuộc tranh chấp biên giới với Trung Quốc vào những năm 1960 dưới thời Kim Il Sung (Kim Nhật Thành), người ông quá cố của nhà lãnh đạo đương nhiệm và cũng là kiến trúc sư trưởng của đất nước này.

“Người Trung Quốc ghen tị với chúng ta vì họ không thể đi xuống hồ từ phía của họ, nhưng chúng ta thì có thể,” Kim nói với Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in khi hai người cùng nhau đến Núi Trường Bạch (Paektu) vào tháng 9/2018.

Những vách đá dốc đứng sừng sững chạy dọc toàn bộ phía hồ thuộc lãnh thổ Trung Quốc, trong khi phía Triều Tiên lại có một con dốc thoải cho phép người đi bộ tiếp cận mặt hồ.

Kim và Moon khi đó đang nhìn xuống Hồ Thiên Trì (Cheonji) — một hồ miệng núi lửa tuyệt đẹp — từ gần đỉnh núi. Rõ ràng là Kim đã buông lời châm chọc hả hê nhắm vào Trung Quốc ngay tại chính nơi này. Vào thời điểm đó, quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh khá lạnh nhạt.

Ngọn núi cao 2.744 mét này nằm vắt ngang biên giới Trung-Triều và tượng trưng cho lịch sử phức tạp trong mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Tập lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc với tư cách Tổng Bí thư vào tháng 11/2012 và sau đó đảm nhận chức vụ Chủ tịch Trung Quốc vào tháng 3/2013. Chuyến thăm đầu tiên của ông tới Triều Tiên trên cương vị Chủ tịch nước và người đứng đầu đảng diễn ra vào tháng 6/2019 — đây cũng là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc trong suốt 14 năm.

Quan hệ Trung-Triều đã xấu đi sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006 và vẫn còn khá băng giá khi Kim buông lời mỉa mai Trung Quốc 12 năm sau đó.

Nhưng vào thứ Hai ngày 8/6 vừa qua, Tập đã nói với Kim rằng “tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, được hun đúc bằng máu, là một tài sản chung quý giá của nhân dân hai nước.”

Việc Triều Tiên có thể dễ dàng tiếp cận Hồ Thiên Trì từ Núi Trường Bạch bắt nguồn từ những sự kiện của thập niên 1960.

Cụ thể, vào năm 1961, Trung Quốc và Triều Tiên ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ, trong đó có điều khoản yêu cầu mỗi bên phải lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho bên kia trong trường hợp bị tấn công vũ trang.

Điều khoản này được đưa vào hiệp ước nhằm đối trọng với Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, vốn được ký kết và có hiệu lực vào năm 1960.

Năm 1962, Trung Quốc và Triều Tiên ký Hiệp định Biên giới Trung-Triều, theo đó Trung Quốc nhượng lại hơn một nửa diện tích Núi Trường Bạch — vùng đất mà trước đó họ vẫn tuyên bố chủ quyền. Một sự nhượng bộ lãnh thổ lớn như vậy khó có thể xảy ra ở Trung Quốc ngày nay.

Kim Il Sung và Mao Trạch Đông — cha đẻ của “một Trung Quốc mới,” tức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa — đã chứng kiến và giám sát những diễn biến quan trọng này.

Trước khi ký hiệp ước năm 1961, Kim Il Sung đã gặp Mao và đưa ra một yêu sách lãnh thổ đầy táo bạo.

Người sáng lập triều đại Kim nói với Mao rằng “Trung Quốc rộng lớn bao la như vậy. Tôi muốn Trung Quốc nhượng lại ít nhất là Tập An, nơi từng là thủ đô của vương quốc Cao Câu Ly (Koguryo), cho đất nước chúng tôi.” Tập An là một thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, nằm giáp biên giới với Triều Tiên.

Vương quốc cổ đại Cao Câu Ly, hay Goguryeo, từng cai trị vùng đông bắc Trung Quốc và khu vực phía bắc Bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ 1 TCN đến thế kỷ thứ 7.

Mao kiên quyết từ chối yêu cầu của Kim vì lo ngại tác động tiêu cực đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số gốc Triều Tiên đang sinh sống tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, Mao cũng bí mật chỉ đạo Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Chu Ân Lai nhượng bộ một phần cho Triều Tiên trong việc phân định ranh giới Núi Trường Bạch và Hồ Thiên Trì, vì tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng.

Kết quả là 54,5% diện tích Hồ Thiên Trì trở thành lãnh thổ của Triều Tiên, phần còn lại thuộc về Trung Quốc.

Ngọn núi này vốn được người Triều Tiên và người Mãn Châu — dân tộc đã thành lập nhà Thanh vào những năm 1600 — tôn kính như vùng đất thiêng liêng, cội nguồn của họ. Kim Il Sung muốn có được ngọn núi thiêng này bằng mọi giá để củng cố quyền lực trong nước.

Câu chuyện bí mật về yêu sách lãnh thổ của Kim Il Sung đã được tờ Nikkei xác nhận cách đây gần 20 năm, qua các cuộc phỏng vấn với các nhà nghiên cứu địa phương dọc theo biên giới Trung-Triều.

Chiến lược của Kim Il Sung quả thật khôn ngoan. Ông đã lợi dụng mối thù hằn nảy sinh giữa Trung Quốc và Liên Xô xoay quanh phong trào cộng sản quốc tế.

Trung Quốc khi đó tụt hậu xa so với Liên Xô về sức mạnh quốc gia và muốn tranh thủ lôi kéo Triều Tiên về phía mình. Kim đã lợi dụng tình huống này để dắt mũi Trung Quốc.

Hơn 60 năm trôi qua, thời thế đã thay đổi đáng kể — nhưng lịch sử lại lặp lại. Giống như người ông của mình, Kim Jong Un đã khéo léo để hai cường quốc đối đầu nhau để thu lợi.

Vào ngày 28/2, Mỹ, cùng với Israel, đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran, tiêu diệt nhà lãnh đạo tối cao khi đó là Ali Khamenei. Để lý giải cuộc tấn công, Tổng thống Donald Trump viện dẫn chương trình phát triển hạt nhân của Iran.

Cuộc tấn công và động cơ mà Trump tuyên bố chắc chắn đã gây sốc cho Kim Jong Un, bởi đất nước ông cũng đang xây dựng kho vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Nhưng giờ đây Kim đã có trong tay một con bài có thể dùng để đối phó với Tổng thống Mỹ — con bài mà Tập đã trao cho ông trong cuộc gặp ngày thứ Hai, khi Chủ tịch Trung Quốc dường như đã ngầm chấp thuận chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo tờ thông tin do Nhà Trắng công bố sau cuộc hội đàm Trump-Tập tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15/5, các nhà lãnh đạo “đã xác nhận mục tiêu chung của họ là phi hạt nhân hóa Triều Tiên.” Nhưng Trung Quốc lại không đề cập cụ thể đến điều này trong bản tóm tắt của mình.

Trung Quốc khó có thể dễ dàng rút lại lập trường lâu nay về “phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.” Tuy nhiên, nếu vội vã thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo, Trung Quốc sẽ đẩy Triều Tiên xa lánh họ — điều mà Bắc Kinh muốn tránh.

Hồi tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Triều Tiên và ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện. Sau đó, Triều Tiên đã cử quân đội sang hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, vốn đã bắt đầu từ tháng 2/2022.

Triều Tiên cử quân đội sang sau khi Kim nhận thấy Nga đã tự đẩy mình vào thế khó. Đổi lại, Nga cung cấp công nghệ tên lửa và các công nghệ quân sự khác cho Triều Tiên.

Quan hệ phát triển nhanh chóng giữa Triều Tiên và Nga — đặc biệt trong khía cạnh quân sự — đang khiến Trung Quốc bất an. Điều này cũng thúc đẩy Tập tìm cách lấy lại một phần vị thế ngoại giao đã mất vào tay Nga trên Bán đảo Triều Tiên và tái khẳng định tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng.

Đó là lý do tại sao Tập quyết định đến thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau bảy năm. Nhưng Trung Quốc muốn được đền đáp điều gì sau những nhượng bộ đáng kể của mình đối với Triều Tiên?

Một điều Trung Quốc muốn đã rất rõ ràng. Từ lâu họ đã ấp ủ tham vọng có một tuyến đường vận tải ra Biển Nhật Bản thông qua Sông Đồ Môn (Duman/Tumen) — dòng sông bắt nguồn từ chính Núi Trường Bạch.

Vấn đề tuyến đường vận tải biển này có liên quan đến cả Triều Tiên lẫn Nga vì khu vực hạ lưu con sông chạy qua lãnh thổ của cả hai nước. Putin đã đến thăm Trung Quốc vào ngày 19 và 20/5 vừa qua, và tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tập cũng đề cập đến vấn đề này.

Theo tuyên bố chung, Trung Quốc và Nga, cùng với Triều Tiên, sẽ tiếp tục thảo luận về việc tiếp cận Biển Nhật Bản thông qua Sông Đồ Môn.

Nhật Bản cần theo dõi sát những cuộc thảo luận này vì an ninh của họ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.