Áp lực của Trung Quốc khơi lại cảm giác khủng hoảng xưa kia của người Nhật

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “China’s pressure revives ancient Japanese sense of crisis,” Nikkei Asia, 27/11/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Gần 14 thế kỷ sau Trận Bạch Giang, quan hệ căng thẳng đang đẩy hai nước láng giềng xuống vực thẳm.

Cao điểm mùa hè đang đến gần, nhưng quan hệ Trung-Nhật lạnh giá vẫn chưa có dấu hiệu tan băng.

Nhìn từ góc độ chính trị trong nước, không bên nào có lý do thuyết phục để hàn gắn quan hệ, và thậm chí có thể thấy rằng cuộc tranh cãi này nên bị gạt sang bên lề.

Điều này cho thấy một sự chia rẽ chưa từng có.

Trong khi Trung Quốc đang tăng tốc hướng tới đại hội toàn quốc quan trọng của Đảng Cộng sản vào năm 2027, Nhật Bản đang trải qua những thay đổi chính trị sâu sắc giữa bối cảnh cảm giác khủng hoảng — một phần do áp lực không ngừng của Trung Quốc lên Đài Loan.

Một chuyên gia về quan hệ Trung-Nhật và lịch sử Đông Á tiết lộ: “Cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ về mối đe dọa từ người láng giềng phía tây đã bao trùm khắp Nhật Bản lần đầu tiên kể từ khi nước này bị đánh bại trong Trận Bạch Giang.”

Các cử tri Nhật Bản đã cùng nhau ủng hộ Thủ tướng Sanae Takaichi và nỗ lực của bà nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Chuyên gia này nhận định những hành động của Nhật Bản trong vấn đề này tương tự như những gì Nhật Bản cổ đại đã làm sau trận chiến tàn khốc trên Bán đảo Triều Tiên vào năm 663.

Trong một phát biểu khiến Bắc Kinh phẫn nộ, vào tháng 11 năm ngoái, Takaichi đã tuyên bố trước Quốc hội rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan có thể trở thành mối đe dọa sống còn đối với Nhật Bản, theo đó cho phép nước này thực thi quyền tự vệ tập thể.

Chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó đã tung ra một loạt các cuộc tấn công cá nhân nhắm vào Takaichi và liên tục yêu cầu bà rút lại phát ngôn đó ngay lập tức.

Chính quyền Tập cũng thực hiện thêm các biện pháp đối phó như hạn chế xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng — bao gồm cả khoáng sản đất hiếm — sang Nhật Bản.

Các mặt hàng lưỡng dụng là những mặt hàng phục vụ cho cả mục đích dân sự và quân sự. Trong khi đó, khoáng sản đất hiếm rất cần thiết cho việc sản xuất hàng loạt sản phẩm công nghệ cao, từ điện thoại thông minh đến xe điện.

Lập trường cứng rắn của Trung Quốc đối với Nhật Bản xuất phát từ chính Tập. Vì thế, rất khó có khả năng chính quyền Tập — vốn coi trọng việc giữ thể diện cho nhà lãnh đạo tối cao hơn bất cứ điều gì khác — sẽ đột ngột xoa dịu lập trường đối với Nhật Bản.

Nhưng lập trường cứng rắn của chính quyền Tập đối với Nhật Bản trên thực tế lại củng cố vị thế của Takaichi ở trong nước, khuấy động sự ủng hộ của công chúng Nhật Bản và thúc đẩy tỷ lệ tán thành vốn đã cao đối với chính quyền của bà.

Mức độ ủng hộ Takaichi đã giúp Đảng Dân chủ Tự do (LDP) bảo thủ giành chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 2.

Thế đa số tại Hạ viện của LDP đã được củng cố trong thời điểm hiện tại và sẽ không có cuộc bầu cử Thượng viện nào cho đến mùa hè năm 2028.

Tại Mỹ, lịch trình bầu cử ít thuận lợi hơn cho Tổng thống Donald Trump, người phải lo lắng về cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11. Với các cuộc thăm dò đang đến gần, Trump đành phải nhượng bộ đáng kể đối với Iran để chấm dứt cuộc chiến mà chính ông đã phát động vào tháng 2. Ông cũng lựa chọn cách tiếp cận hòa giải hơn với Trung Quốc nhằm thúc đẩy triển vọng bầu cử cho Đảng Cộng hòa của mình.

Khác với Trump, Takaichi không có lý do chính trị mạnh mẽ nào để thay đổi lập trường của chính quyền mình đối với Trung Quốc. Trên thực tế, việc đột ngột chuyển sang cách tiếp cận hòa giải hoặc mềm mỏng với Trung Quốc sẽ mang lại rủi ro chính trị cho bà và Đảng LDP.

Trong hoàn cảnh hiện tại, các nghị sĩ đương nhiệm của Quốc hội Nhật Bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc chần chừ, không đến thăm Trung Quốc, bởi làm vậy có thể thu hút sự giám sát từ các cử tri — những người sau đó có thể nghiêng về hướng khác trong một cuộc bầu cử trong tương lai.

Trận chiến tàn khốc năm 663 được nhắc đến trên đây là Trận Bạch Giang. Nó nổ ra trên bờ biển phía tây của Bán đảo Triều Tiên và đã làm thay đổi mạnh mẽ bản đồ chính trị của Đông Á cổ đại.

Vương quốc Tân La (Silla) — quốc gia sau đó sẽ thống nhất phần lớn Bán đảo Triều Tiên — đã liên minh với triều đại nhà Đường của Trung Quốc, cùng nhau đánh bại một liên minh gồm tàn dư của quân kháng chiến Bách Tế (Baekje) và lực lượng từ Yamato Nhật Bản, quốc gia thống nhất đầu tiên của Nhật.

Bách Tế là một trong ba vương quốc cổ đại chia sẻ Bán đảo Triều Tiên, cùng với Tân La và Cao Câu Ly (Goguryeo). Dù vương quốc này chính thức sụp đổ vào năm 660, những người trung thành với Bách Tế vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến thất bại cuối cùng tại Bạch Giang (Baekgang).

Sau thất bại nặng nề trong Trận Bạch Giang, Nhật Bản cổ đại đã củng cố hệ thống phòng thủ vì e sợ một cuộc xâm lược của liên minh Đường-Tân La. Người Nhật bắt đầu xây dựng các công trình bằng đất và các hệ thống phòng thủ khác trên đảo chính Kyushu (Cửu Châu) ở cực nam, đối diện với Bán đảo Triều Tiên. Những động thái này tương tự việc Nhật Bản ngày nay tăng cường phòng thủ trên Quần đảo Nansei (Ryukyu/Lưu Cầu), trải dài từ gần cực nam của Kyushu cho đến gần Đài Loan.

Nước Nhật thời cổ đại cũng bắt tay vào các cuộc cải cách nhằm thiết lập một hệ thống tập quyền. Nỗ lực này bao gồm việc xây dựng Fujiwara-kyo trở thành thủ đô quy mô đầy đủ đầu tiên của Nhật Bản tại khu vực hành chính cổ đại mà ngày nay nằm ở Takaichi-gun, tỉnh Nara, miền tây Nhật Bản.

Dựa trên thiết kế kinh đô của triều đại nhà Đường, Cung điện Fujiwara được xây dựng ở trung tâm của Fujiwara-kyo, với kiến trúc mô phỏng theo Trường An, thủ đô của triều đại Trung Quốc này.

Nữ hoàng Jito sau đó chính thức dời đô đến Fujiwara-kyo vào năm 694. Tình cờ thay, Takaichi — người trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái — lại là người gốc tỉnh Nara. Họ của bà được cho là có nguồn gốc từ vùng Takaichi-gun khi xưa.

Quay trở lại với địa chính trị ngày nay. Hồi tháng 12, chính quyền Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025, trong đó nêu rõ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia và xem trọng Bán cầu Tây, đặc biệt là Trung và Nam Mỹ.

Theo đó, Trung Quốc nhìn thấy một cơ hội, vì họ tìm cách trở thành cường quốc thống trị — ít nhất là ở khu vực trải dài từ Biển Hoa Đông và Biển Đông đến Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh có lẽ tin rằng chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu này là việc thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, họ nhiều khả năng tin rằng Nhật Bản là quốc gia duy nhất có thể đương đầu trực diện với tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, bằng chứng mang tính quyết định nhất ủng hộ quan điểm này là phát ngôn về Đài Loan của Takaichi.

Khác với Nhật Bản cổ đại, Nhật Bản ngày nay có Mỹ — quốc gia hùng mạnh nhất thế giới về kinh tế và quân sự — là đồng minh quan trọng nhất của mình. Với việc Nhật Bản là nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Mỹ, liên minh này đang cản trở tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang phía đông của Trung Quốc.

Nhật Bản ngày nay cũng đang củng cố hệ thống phòng thủ của mình trong bối cảnh Trung Quốc nhanh chóng xây dựng quân đội. Nhưng chính quyền Tập đã liên tục lên án các biện pháp đối phó của Nhật Bản, dán nhãn chúng là “chủ nghĩa quân phiệt mới” hoặc “tái quân sự hóa”.

Những lời chỉ trích gay gắt của chính quyền Tập đối với Nhật Bản mang tính chiến lược, với mục đích thay đổi những diễn biến tương lai trong tình hình khu vực theo hướng có lợi cho họ. Việc chính quyền Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng — bao gồm cả khoáng sản đất hiếm — sang Nhật Bản cũng là một phần của chiến lược đó.

Trớ trêu thay, chính quyền Tập càng tăng các cuộc tấn công bằng lời nói nhắm vào Nhật Bản, thì sự ủng hộ của công chúng dành cho Takaichi lại càng được củng cố.

Điều này có nghĩa là chính quyền Tập nắm giữ chìa khóa cho sự trường tồn của chính quyền Takaichi, nhưng họ lại không thể kiềm chế việc khiêu khích nước láng giềng của mình.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Hai ngày 22/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã chỉ trích Nhật Bản, nói rằng: “Bằng cách tự tái quân sự hóa, Nhật Bản đang gợi lại quá khứ và đặt chân vào một con đường nguy hiểm.”

Nhật Bản thậm chí còn xuất hiện cả trong ngoại giao của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng khác. Tập đã có chuyến thăm cấp cao tới Triều Tiên vào ngày 8-9/6 để hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un — đây là chuyến đi đầu tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc đến đây sau bảy năm.

Triều Tiên đã tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân, một thực tế đáng lo ngại đối với Trung Quốc. Nhưng trong các cuộc hội đàm với Kim, Tập không hề nhắc đến “phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên” — điều mà Trung Quốc luôn nhấn mạnh. Ông dường như sợ làm mất lòng một đồng minh truyền thống.

Có lẽ Tập đã nhớ về một bài học lịch sử khác, khi một thế lực nổi giận trên Bán đảo Triều Tiên hành động chống lại Trung Quốc. Vào cuối thế kỷ thứ 6, nhà Tùy đã thống nhất Trung Quốc, trong khi Cao Câu Ly cai trị phần phía bắc của Bán đảo Triều Tiên và khu vực ngày nay là đông bắc Trung Quốc từ thế kỷ 1 TCN cho đến thế kỷ 7.

Trong lúc Cao Câu Ly đang vướng vào cuộc đối đầu khốc liệt với nhà Tùy, một vị cao tăng Phật giáo lỗi lạc đã từ Vương quốc Triều Tiên cổ đại đến Nhật Bản để cho Thái tử Shotoku lời khuyên về các vấn đề ngoại giao và các vấn đề khác.

Chẳng bấy lâu sau, Nhật Bản cổ đại đã đàm phán thành công trên cơ sở bình đẳng với nhà Tùy — lúc bấy giờ là một siêu cường — bằng cách tận dụng lời khuyên của nhà sư Cao Câu Ly và khai thác tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Lịch sử cổ đại cũng cung cấp những bài học đáng suy ngẫm liên quan đến động lực Mỹ-Trung.

Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm thu hút sự chú ý của Trump và phô trương sức mạnh của Trung Quốc, Tập đã nhắc đến Bẫy Thucydides — quan điểm cho rằng một cường quốc hiện hữu sẽ xung đột với một cường quốc đang trỗi dậy. Chủ tịch Trung Quốc nói về vấn đề này ngay từ đầu hội nghị thượng đỉnh của ông với Trump tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5. Cụm từ này được đặt theo tên của một sử gia kiêm tướng lĩnh thời Hy Lạp cổ đại.

Nhưng với quan hệ Trung-Nhật, hai bên dường như đang rơi vào một loại bẫy khác — một cái bẫy mà các quan chức Trung Quốc tự đào sâu hơn khi họ hướng những lời chỉ trích sắc bén vào các nhà lãnh đạo Nhật Bản, hoặc khi Tập dán nhãn các động thái tăng cường phòng thủ của Nhật Bản là “chủ nghĩa quân phiệt mới” hoặc “tái quân sự hóa”. Sự trừng phạt này cuối cùng lại củng cố sự ủng hộ chính trị dành cho chính quyền Takaichi.

Nó cũng đang khoét sâu thêm sự chia rẽ chưa từng có đó giữa hai nước láng giềng.

Liệu quan hệ có thể được hàn gắn? Thật không may cho cả hai bên, số lượng các kênh liên lạc chính trị giữa họ đang giảm sút, phủ thêm bóng đen lên tương lai của quan hệ song phương.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.