Tập thử giới hạn của Trump bằng vụ phóng SLBM trên Thái Bình Dương

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi Jinping tests Trump’s limits with Pacific SLBM firing,” Nikkei Asia, 16/072026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Quỹ đạo bay của tên lửa là một thông điệp gửi tới Philippines, nhưng vẫn tránh kích động Hàn Quốc.

Mặc dù Bắc Kinh mô tả vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) hôm 06/07 chỉ là một phần “thường lệ” trong chương trình huấn luyện quân sự, nhưng đằng sau màn khói ấy là một toan tính sâu xa hơn.

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo đã phóng thành công một “tên lửa chiến lược” mang đầu đạn giả từ tàu ngầm hạt nhân ra vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1982, PLA công khai một vụ phóng SLBM, đồng thời cũng là lần đầu tiên nước này xác nhận một vụ phóng từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

“Đây là một nội dung huấn luyện thường lệ trong chương trình huấn luyện quân sự hằng năm của Trung Quốc,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố ngày 06/07. “Hoạt động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế… và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.”

Tuy nhiên, đằng sau vụ phóng SLBM này là ý đồ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thử thách những “lằn ranh đỏ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc – đồng thời là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch Quân ủy Trung ương – đã bật đèn xanh cho vụ phóng sau khi đánh giá rằng khả năng động thái này khiến Trump nổi giận là rất thấp.

Diễn biến thực tế đúng như tính toán của ông. Dù vụ thử SLBM vấp phải phản ứng mạnh từ phía Mỹ, chủ yếu là từ Bộ Ngoại giao, bản thân Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát biểu nào có thể làm ảnh hưởng đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ–Trung tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng vào tháng 9.

Đây là lần thứ hai Tập gửi một thông điệp táo bạo tới một tổng thống Mỹ. Tháng 6/2013, ngay sau khi trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông tới Mỹ và nói với Tổng thống Barack Obama rằng: “Thái Bình Dương bao la có đủ không gian cho hai cường quốc lớn là Trung Quốc và Mỹ.” Đó là một cách ngầm khẳng định rằng hai nước có thể cùng chia sẻ lợi ích kinh tế và các lợi ích chiến lược khác trên đại dương lớn nhất thế giới.

Phát biểu này cũng hàm ý rằng quân đội Trung Quốc – khi đó đang đẩy mạnh chương trình đóng tàu sân bay – sẽ mở rộng hiện diện ra Tây Thái Bình Dương sau khi củng cố vị thế ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Nói cách khác, Tập dường như đang đề xuất một sự “phân chia Thái Bình Dương”, trong đó Mỹ giữ phần phía đông còn Trung Quốc kiểm soát phần phía tây.

Trong cuộc gặp với Obama năm 2013, Tập cũng đưa ra khẩu hiệu xây dựng “quan hệ nước lớn kiểu mới” giữa hai nước. Tuy nhiên, chính quyền Obama nhanh chóng bác bỏ khái niệm này sau khi nhận ra những hàm ý chiến lược mà nó chứa đựng.

Kết quả là Bắc Kinh buộc phải loại bỏ khẩu hiệu này khỏi chính sách đối với Mỹ – một bước lùi không nhỏ đối với chính quyền Tập.

Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng ở Thái Bình Dương. Thay vào đó, họ âm thầm nhưng kiên trì mở rộng hiện diện tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Điều này cũng gắn chặt với chiến lược thống nhất Đài Loan của chính quyền Tập. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình, trong khi bờ biển phía đông của hòn đảo hướng ra vùng biển mà nhà văn Herman Melville từng gọi là “vùng biển mà người ấy nhận làm quê hương” (the sea of his adoption) trong cuốn tiểu thuyết sử thi Moby-Dick xuất bản năm 1851.

Tại hội nghị thượng đỉnh gần đây với Trump ở Bắc Kinh hồi tháng 5, Tập đề xuất xây dựng “một quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”, thay vì sử dụng lại khái niệm “quan hệ nước lớn kiểu mới”.

Mười ba năm đã trôi qua kể từ khi Tập đưa ra phát biểu về một “Thái Bình Dương bao la”, nhưng tham vọng của Trung Quốc tại vùng biển này vẫn không hề suy giảm, như được thể hiện qua vụ phóng thử SLBM hôm 06/07. Có thể xem đây là một nỗ lực nhằm khẳng định lại vị thế mà Bắc Kinh cho rằng mình xứng đáng có được.

Tên lửa được phóng từ một tàu ngầm hạt nhân hoạt động trên Biển Đông, ở phía đông đảo Hải Nam. Không chỉ địa điểm, mà cả thời điểm và quỹ đạo bay của vụ phóng cũng mang nhiều hàm ý.

Vụ thử diễn ra chỉ sáu ngày trước dịp kỷ niệm 10 năm một sự kiện mà Trung Quốc xem là biểu tượng cho thất bại ngoại giao của mình ở Biển Đông trước Philippines.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông thông qua cái gọi là “đường chín đoạn”, qua đó tự đặt mình vào thế đối đầu với nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Philippines và Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày 12/07/2016, một tòa trọng tài quốc tế tại La Hay (Hà Lan) đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trong vụ kiện do Philippines khởi xướng.

Cụ thể, hội đồng trọng tài được thành lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) kết luận rằng các yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Bắc Kinh lập tức bác bỏ phán quyết, gọi đó chỉ là “một tờ giấy lộn” và tuyên bố không chấp nhận cũng như không thực thi.

Trong vụ phóng tên lửa lần này, Trung Quốc được cho là đã cân nhắc hai phương án quỹ đạo: một đường bay đi gần Nhật Bản và một đường bay khác áp sát Philippines.

Trên thực tế, Bắc Kinh đã thông báo cho cả Nhật Bản và Philippines về những khu vực có khả năng xuất hiện “mảnh vỡ từ không gian” rơi xuống.

Cuối cùng, Trung Quốc lựa chọn phương án phía nam, để tên lửa bay qua Philippines trước khi rơi xuống Nam Thái Bình Dương, gần quốc đảo Tuvalu.

Có thể thấy Bắc Kinh muốn gửi một lời cảnh báo tới Philippines đúng vào thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 10 năm phán quyết của tòa trọng tài quốc tế.

Nếu Trung Quốc chọn quỹ đạo bay phía bắc, tên lửa SLBM sẽ được phóng từ Biển Bột Hải và bay qua khu vực gần Hàn Quốc trong giai đoạn tăng độ cao.

Rõ ràng, Bắc Kinh muốn tránh tạo thêm lý do để Nhật Bản và Hàn Quốc – hai cường quốc kinh tế trong khu vực – cùng phối hợp lên án mình.

Đến ngày 12/07, 14 quốc gia, trong đó có Philippines, Nhật Bản và Mỹ, đã ra tuyên bố chung tái khẳng định giá trị của phán quyết trọng tài năm 2016.

Tuyên bố nhấn mạnh “sự phản đối mạnh mẽ đối với mọi hành động gây mất ổn định hoặc đơn phương, bao gồm việc sử dụng vũ lực hay cưỡng ép, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Hàn Quốc không nằm trong nhóm 14 quốc gia ký tuyên bố này.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Gyeongju ngày 29/10/2025, Trump đã bật đèn xanh cho nỗ lực phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul.

Nếu Bắc Kinh lựa chọn quỹ đạo bay phía bắc cho vụ thử SLBM, động thái đó nhiều khả năng sẽ khiêu khích Hàn Quốc, thậm chí có thể thổi bùng trở lại cuộc tranh luận về việc nước này nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc cũng có thể từng cân nhắc phương án bay phía bắc nhằm gây sức ép với Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi sau phát biểu về Đài Loan của Thủ tướng Sanae Takaichi vào cuối năm ngoái.

Bắc Kinh cũng không hài lòng trước việc Nhật Bản và Philippines gần đây khởi động đàm phán phân định ranh giới trên biển. Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, cho rằng các cuộc đàm phán này xâm phạm chủ quyền của mình vì khu vực được đưa vào thảo luận bao gồm cả vùng biển phía đông Đài Loan.

Bắc Kinh không tiết lộ loại SLBM được sử dụng trong vụ phóng ngày 06/07. Đó có thể là tên lửa Cự Lang-2 (JL-2), có tầm bắn khoảng 7.200 km, hoặc Cự Lang-3 (JL-3), với tầm bắn trên 10.000 km. Cả hai đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tháng 9/2024, Trung Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ra Thái Bình Dương.

Với vụ phóng SLBM thành công mới nhất, Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ hiện có đủ năng lực tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Mỹ từ cả trên đất liền lẫn ngoài khơi.

Tuy nhiên, vụ phóng này cũng cần được nhìn nhận dưới góc độ lịch sử đấu tranh quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vụ thử hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc được tiến hành tại bãi thử Lop Nur, thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, vào tháng 10/1964. Với thành công này, Trung Quốc trở thành cường quốc hạt nhân đầu tiên của châu Á.

Sau đó, nước này tiếp tục thử nghiệm thành công bom khinh khí đầu tiên vào năm 1967 và phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 1970 – một cột mốc có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Tất cả những bước tiến này đều diễn ra dưới thời Mao Trạch Đông, người được xem là cha đẻ của “Trung Quốc mới”, tức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đáng chú ý, chúng đạt được bất chấp sự hỗn loạn do Cách mạng Văn hóa (1966–1976) gây ra.

Trong khi năng lực công nghệ quân sự của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang trải qua một cuộc đấu tranh quyền lực quyết liệt.

Đến năm 1980, dưới thời Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đạt thêm một cột mốc công nghệ quan trọng khi lần đầu tiên phóng thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn tối đa ra vùng biển quốc tế ở Nam Thái Bình Dương.

Năm 1982, trong bối cảnh Đặng đang củng cố quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Quân Giải phóng Nhân dân, Trung Quốc cũng lần đầu tiên phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đang lặn dưới nước.

Đến năm 2024, khi Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị nhà lãnh đạo tối cao, Trung Quốc tiếp tục phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ đất liền ra Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên sau 44 năm Bắc Kinh công khai một vụ phóng ICBM theo hướng này.

Thông báo về vụ phóng SLBM hồi đầu tháng 7 năm nay cũng là lần đầu tiên Trung Quốc công khai một vụ thử như vậy sau 44 năm.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 21 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm 2027, sẽ là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Cùng thời điểm đó, Trung Quốc cũng sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Tập đang khẩn trương củng cố vị thế của mình như nhà lãnh đạo vĩ đại thứ ba trong lịch sử Đảng, sau Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sống tại Tokyo. Ông từng có bảy năm làm phóng viên thường trú tại Trung Quốc trước khi trở thành Trưởng Văn phòng Trung Quốc của tờ báo này. Năm 2014, ông được trao Giải Báo chí Quốc tế Vaughn-Ueda.