
Nguồn: “China’s mysterious new billionaires are conquering the world”, The Economist, 19/07/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Đầu năm ngoái, khi DeepSeek, một phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, khiến các đối thủ phương Tây chao đảo, hầu như không ai biết gì về Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty này. Đến nay, ông vẫn là một nhân vật đầy bí ẩn, nhưng ít nhất có một điều đã trở nên rõ ràng. Sau khi DeepSeek hoàn tất vòng gọi vốn với mức định giá lên tới 71 tỷ USD, khối tài sản cá nhân của ông Lương đã tăng vọt lên khoảng 38 tỷ USD, vượt xa Dario Amodei của Anthropic hay Sam Altman của OpenAI.
Ông Lương không bao giờ xuất hiện tại các hội nghị. Ông chưa từng lên truyền hình trực tiếp ở Trung Quốc, và cũng chỉ có rất ít hình ảnh hay thước phim ghi lại diện mạo gầy gò, xuề xòa của mình. Điều đó khiến ông hoàn toàn hòa vào thế hệ tỷ phú trẻ mới nổi của Trung Quốc. Quốc gia này hiện đang sản sinh nhiều tỷ phú bí ẩn hơn bất kỳ nơi nào khác ngoài Mỹ. Theo Hurun, tổ chức theo dõi tài sản của những người giàu nhất thế giới, Trung Quốc hiện có ít nhất 29 tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi. Nếu tính cả ông Lương, người sẽ bước sang tuổi 41 trong năm nay, con số này nâng lên thành 30, nhiều hơn năm ngoái 9 người.
Giới tài phiệt mới của Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt nổi bật so với các thế hệ đi trước. Họ không còn lao vào đầu cơ bất động sản hay tham dự những bữa tiệc thâu đêm với các quan chức, mà dành thời gian chơi trò chơi điện tử và kết nối với nhau qua anime Nhật Bản. Tuy vậy, họ lại đặc biệt giỏi trong việc biến những ý tưởng sáng tạo thành các doanh nghiệp có quy mô toàn cầu với tốc độ nhanh hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.
Lịch sử của giới siêu giàu Trung Quốc thực ra còn rất ngắn. Vào thập niên 1980, nhiều ông trùm đã tìm cách thâu tóm tài sản nhà nước. Trương Thụy Mẫn, từng là một thành viên Hồng vệ binh chuyên khủng bố giáo viên và trí thức thời Mao, tiếp quản doanh nghiệp nhà nước sản xuất tủ lạnh Haier và biến nó thành nhà sản xuất đồ gia dụng lớn nhất thế giới. Đến thập niên 1990, quá trình mở cửa thị trường bất động sản lại tạo nên một thế hệ tỷ phú đầu tiên khác, trong đó có Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập Evergrande, tập đoàn bất động sản nay đã sụp đổ.
Đầu những năm 2000, những doanh nhân công nghiệp như Vương Truyền Phúc của BYD, khởi nghiệp từ lĩnh vực sản xuất pin, đã khơi mào làn sóng phát triển các doanh nghiệp sản xuất sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đến thập niên 2010, lĩnh vực internet tiêu dùng lại sản sinh ra thế hệ ông hoàng công nghệ đầu tiên của Trung Quốc, gồm Mã Vân (Jack Ma) của Alibaba và Mã Hóa Đằng (Pony Ma) của Tencent, công ty đứng sau WeChat. Chỉ vài năm sau, các nhà sáng lập ByteDance (chủ sở hữu TikTok) và Shein (hãng thời trang nhanh trực tuyến), hiện đều mới ngoài 40 tuổi, cũng đã gây dựng được khối tài sản khổng lồ.
Thế hệ tài phiệt mới của Trung Quốc đang đi theo một con đường hoàn toàn khác. Hơn hai phần ba số tỷ phú trẻ trong danh sách của Hurun kiếm tiền từ hàng tiêu dùng hoặc truyền thông (xem biểu đồ). Có 7 người lập nghiệp từ ngành trò chơi điện tử, và 4 người xây dựng đế chế từ trà hoặc cà phê. Sau ông Lương, người giàu nhất là Vương Ninh, nhà sáng lập Pop Mart, công ty bán những búp bê kỳ quặc mang tên Labubu. Chỉ có 3 người trở nên giàu có nhờ AI, trong đó có Dương Trí Lân, nhà sáng lập 34 tuổi với gương mặt còn rất trẻ của Moonshot AI. Ngày 17/7, công ty này vừa ra mắt một mô hình AI mới được cho là đủ sức cạnh tranh với những mô hình hàng đầu của Mỹ. Không một ông trùm bất động sản nào xuất hiện trong danh sách, điều cũng không mấy khó hiểu nếu nhìn vào những biến động mà lĩnh vực này đã trải qua trong những năm gần đây.
Các doanh nghiệp do thế hệ tỷ phú mới gây dựng cũng mang tính toàn cầu hóa cao hơn nhiều so với trước. Trước đây, doanh nhân Trung Quốc thường phải mất cả thập kỷ hoặc lâu hơn mới có thể vươn ra thị trường quốc tế. Giờ đây, điều đó diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Trương Tuấn Kiệt, nhà sáng lập 33 tuổi của chuỗi trà sữa Chagee, thành lập công ty vào năm 2017 và chỉ hai năm sau đã khai trương cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài. Hiện Chagee đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York và có mặt tại 9 quốc gia.
Việc thế hệ tài phiệt mới phụ thuộc nặng nề vào thị trường nước ngoài phần nào phản ánh sự suy yếu của sức tiêu dùng trong nước. Khoảng 80% doanh số của Dreame, thương hiệu điện tử tiêu dùng do Dư Hạo sáng lập khi mới 39 tuổi, đến từ thị trường quốc tế. Insta360, chuyên sản xuất các dòng máy quay chống nước cỡ nhỏ, cũng phụ thuộc vào nhu cầu nước ngoài ở mức tương tự. Năm ngoái, Pop Mart thu về hơn 2 tỷ USD từ thị trường ngoài Trung Quốc, tương đương khoảng 40% tổng doanh thu. Trong khi doanh số của Chagee tại Trung Quốc đang giảm, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài lại tăng trưởng mạnh.
Thái độ đối với công việc cũng đang thay đổi. Trong khoảng một thập kỷ qua, một trong những khía cạnh gây nhiều tranh cãi nhất của văn hóa kinh doanh Trung Quốc là chế độ làm việc “996” – từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần. Triết lý này từng được Mã Vân ca ngợi và được nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong nước hưởng ứng. Tại Pinduoduo, một nền tảng thương mại điện tử, nhiều nhân viên trẻ thậm chí đã tử vong vì làm việc quá sức trên đường từ văn phòng trở về nhà.
Ngược lại, thế hệ doanh nhân mới lại theo đuổi phong cách quản lý thoải mái hơn. Nhiều người tỏ ra linh hoạt hơn về thời gian làm việc. Lưu Vĩ, tỷ phú 39 tuổi đồng sáng lập công ty trò chơi điện tử miHoYo, chủ động tránh xa văn hóa “phải có mặt ở văn phòng”. Ông điều hành công ty theo triết lý mà miHoYo gọi là “làm việc vui vẻ, tăng trưởng ổn định”, ưu tiên sức khỏe tinh thần của nhân viên. (Dù vậy, gần đây công ty vẫn có một nhân viên tử vong vì các biến chứng liên quan đến làm việc quá sức, cho thấy những chuẩn mực văn hóa này rất khó thay đổi.) Trong khi đó, ông Lương của DeepSeek được cho là từng chia sẻ rằng não bộ con người chỉ có thể tập trung hiệu quả từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày, và làm việc quá sức chỉ dẫn đến nhiều sai sót hơn.
Một nhà đầu tư cổ phần tư nhân, sau chuyến thăm một thương hiệu tiêu dùng mới nổi, đã bực dọc nhận xét rằng chính sự sẵn sàng làm việc nhiều giờ hơn bất kỳ ai trên thế giới từng là yếu tố giúp vực dậy nền kinh tế Trung Quốc suốt ba thập kỷ qua, nhưng nay điều đó dường như đang thay đổi. Một số người cho rằng thái độ khá ung dung của các nhà sáng lập trẻ bắt nguồn từ việc họ lớn lên trong điều kiện đủ đầy. Đã qua rồi thời các thế hệ tài phiệt đi trước phải kể về những cuộc vật lộn sinh tồn giữa các biến động chính trị và kinh tế của đất nước. Trong số các tỷ phú trẻ hiện nay, chỉ có ông Lương và ông Trương của Chagee là lớn lên trong cảnh nghèo khó. Ba nhà sáng lập miHoYo kết nối với nhau từ niềm đam mê anime Nhật Bản và lập công ty như một cách tôn vinh trò chơi điện tử cùng truyện tranh. Trong khi đó, nhà sáng lập MiniMax, một phòng thí nghiệm AI, lại say mê trò chơi trực tuyến Dota 2 đến mức nhân viên thường gọi ông bằng biệt danh “IO”, tên một nhân vật trong trò chơi.
Làm giàu đi kèm hiểm nguy
Mọi thứ không phải lúc nào cũng màu hồng đối với các tỷ phú trẻ của Trung Quốc. Quan hệ giữa chính phủ và giới siêu giàu đã xấu đi đáng kể trong vài năm gần đây. Thế hệ đại gia đi trước từng xem mình là một phần của công cuộc kiến thiết đất nước. Ngành bất động sản, lĩnh vực từng đóng góp tới một phần tư GDP Trung Quốc ở thời kỳ đỉnh cao, là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nhân tư nhân và chính quyền địa phương. Mã Vân cũng từng giữ vai trò then chốt trong quá trình xây dựng nền kinh tế số của Trung Quốc. Thế nhưng, chính quyền trung ương sau đó đã mạnh tay trấn áp nhiều nhân vật nổi bật trong các lĩnh vực này. Đòn bẩy tài chính bị rút khỏi ngành bất động sản. Đế chế kinh doanh của Mã Vân trở thành mục tiêu trong chiến dịch siết chặt quản lý năm 2020 sau khi ông công khai chỉ trích các cơ quan quản lý. Đồng thời, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thúc đẩy mục tiêu kiềm chế bất bình đẳng dưới khẩu hiệu “thịnh vượng chung”.
Năm 2021, Chung Thiểm Thiểm, nhà sáng lập 71 tuổi của hãng nước đóng chai Nongfu, từng sở hữu khối tài sản gần 100 tỷ USD. Kể từ đó đến nay, chưa ai vượt qua được cột mốc này, kể cả chính ông Chung, người hiện chỉ còn khoảng 39 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu công ty lao dốc. Tài sản của Mã Vân hiện chỉ còn khoảng một phần năm so với năm 2021, và nhiều ông trùm internet khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dẫu vậy, họ vẫn còn may mắn hơn nhiều so với các đại gia bất động sản, khi một số người trong số đó đã phải ngồi tù.
Môi trường này tạo nên tâm lý vỡ mộng trong giới tỷ phú trẻ Trung Quốc. Steven Hai thuộc Đại học Tây An Giao thông – Liverpool nhận xét rằng nhiều doanh nhân trẻ rất muốn tham gia vào quá trình hoạch định chính sách công nghiệp nhưng lại có rất ít cơ hội để làm điều đó. Tham vọng vươn ra toàn cầu cũng khiến họ dễ bị tổn thương trước quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Tiêu Hồng, nhà sáng lập 33 tuổi của Manus, một công ty AI khác, lẽ ra đã trở thành tỷ phú từ đầu năm nay nếu chính phủ Trung Quốc không ngăn chặn thương vụ bán công ty của ông cho Meta, tập đoàn công nghệ của Mỹ.
Rupert Hoogewerf của Hurun cho rằng thế hệ doanh nhân này luôn sống với cảm giác doanh nghiệp của mình có thể chệch hướng bất cứ lúc nào bởi những thay đổi chính sách đột ngột ở cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Theo ông, bằng cách tránh xa ánh đèn công luận, họ dường như tin rằng mình sẽ có cơ hội tồn tại lâu hơn. Hầu hết các tỷ phú trẻ Trung Quốc chưa từng trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài (không ai đồng ý phỏng vấn The Economist). Nhiều người cũng né tránh cả báo chí trong nước. Hệ quả là Trung Quốc đang sở hữu một thế hệ tài phiệt vừa toàn cầu hóa nhất, vừa bí ẩn nhất trong lịch sử của mình.
