Chuyển động quốc phòng Châu Á-Thái Bình Dương (06/01/2016)

Picture_67

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Chính sách an ninh trong giai đoạn hiện nay của Trung Quốc là gì? Giáo sư Andrew S. Erickson thuộc Đại học Hải chiến Hoa Kỳ và chuyên gia Timothy Heath nhận định, các chính sách an ninh của Bắc Kinh đang hướng tới việc tái cấu trúc khu vực và ngăn chặn can thiệp (từ Mỹ). Hai tác giả thừa nhận, trong bối cảnh nguồn thông tin còn hạn chế như hiện nay thì nhận định này chỉ mang tính tham khảo, dựa trên các thông tin đã được công khai và những chỉ dấu gần đây sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền.

Các chỉ dấu quan trọng bao gồm nỗ lực kiểm soát các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và biển Hoa Đông của lãnh đạo Trung Quốc; tăng cường vai trò và nâng cao vị thế thông qua các sáng kiến, đề xuất các cơ chế hợp tác khu vực như Hội nghị Tương tác và Xây dựng Niềm tin (CICA), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)…để đối chọi lại các cơ chế do Mỹ dẫn đầu. Ở cấp độ quân sự, Trung Quốc tiếp tục đầu tư mạnh vào nâng cao năng lực tác chiến, củng cố chiến lược chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD), phát triển và trang bị thêm nhiều loại vũ khí – khí tài hiện đại. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á-Thái Bình Dương (06/01/2016)”

Nhật đầu hàng: Vì Stalin, không phải bom nguyên tử (P2)

nagasaki21

Nguồn: Ward Wilson, “The Bomb Didn’t Beat Japan… Stalin Did”, Foreign Policy, 30/5/2013.

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Bài liên quan: Nhật đầu hàng: Vì Stalin, không phải bom nguyên tử (P1)

Ý nghĩa chiến lược

Nếu các lãnh đạo Nhật Bản không lo ngại gì trước những vụ ném bom thành thị nói chung và vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima nói riêng, thì họ lo ngại điều gì? Câu trả lời rất đơn giản: Liên Xô.

Nhật Bản khi đó đang ở trong một tình thế chiến lược tương đối khó khăn. Họ đang tiến gần đến kết thúc điểm của một cuộc chiến mà họ đang thua. Tình hình rất tồi tệ. Tuy nhiên, lực lượng Lục quân vẫn còn mạnh và quân nhu còn đầy đủ. Gần 4 triệu binh sĩ còn được vũ trang và 1,2 triệu binh sĩ trong số đó đang canh gác những hòn đảo chính của Nhật Bản.[1] Continue reading “Nhật đầu hàng: Vì Stalin, không phải bom nguyên tử (P2)”

Nhật đầu hàng: Vì Stalin, không phải bom nguyên tử (P1)

hiroshima-bombing-enola-gay

Nguồn: Ward Wilson, “The Bomb Didn’t Beat Japan… Stalin Did”, Foreign Policy, 30/5/2013.

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Phải chăng 70 năm chính sách về vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ đã dựa trên một lời nói dối?

Việc Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhật Bản trong Thế Chiến II từ lâu đã là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận cảm tính. Ban đầu, ít ai đặt ra nghi vấn về quyết định của Tổng thống Truman là thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Nhưng vào năm 1965, nhà sử học Gar Alperovitz đã lập luận rằng mặc dù bom nguyên tử đã trực tiếp chấm dứt chiến tranh, song giới lãnh đạo Nhật Bản dù gì cũng đã muốn đầu hàng và có thể đã đầu hàng trước khi cuộc đổ bộ của Mỹ dự kiến vào ngày 1 tháng 11 năm 1945 diễn ra. Do vậy, việc sử dụng bom nguyên tử là không cần thiết. Rõ ràng là nếu việc thả bom là không cần thiết để giành chiến thắng thì việc ném bom xuống Hiroshima và Nagasaki là sai lầm. Trong 48 năm sau đó, rất nhiều người đã tham gia vào cuộc tranh cãi: một số người ủng hộ Alperovitz và lên án vụ ném bom, những người khác lại phản bác nảy lửa và cho rằng những vụ ném bom là cần thiết, hợp đạo đức, và giúp cứu mạng rất nhiều người. Continue reading “Nhật đầu hàng: Vì Stalin, không phải bom nguyên tử (P1)”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (30/12/2015)

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Đầu tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã đưa ra một lời khiển trách công khai tới Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus dưới hình thức một bản ghi nhớ về việc cắt giảm số lượng các tàu chiến đấu gần bờ (LCS) sẽ tiếp nhận trong tương lai. Ông Carter muốn cắt giảm số lượng các LCS sẽ tiếp nhận từ 52 xuống còn 40 chiếc. Ông ra lệnh cho hải quân phải tái phân bổ ngân sách để cải thiện hoả lực của 40 tàu còn lại, mua thêm nhiều hàng không mẫu hạm và tên lửa định hướng, cũng như cải tiến các tàu ngầm để có thể mang nhiều tên lửa hơn nữa. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (30/12/2015)”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (23/12/2015)

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Chính sách đối ngoại của một quốc gia vừa là sự nối dài của chính sách đối nội, vừa là bức tranh phản ánh cách nhìn của quốc gia đó đối với thế giới. Nói cách khác, chính sách đối ngoại chính là một phần thế giới quan của nước đó. Tác giả Merriden Varrall thuộc Viện Phân tích Lowy, đã có một bài viết phân tích thế giới quan của Trung Quốc dựa trên các động thái gần đây của nước này. Ông Varrall lập luận, nếu muốn biết Trung Quốc sẽ củng cố và triển khai chính sách đối ngoại ra sao và làm thế nào để các đối sách của các nước khác không phản tác dụng, thì không nên bỏ qua khía cạnh thế giới quan của họ. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (23/12/2015)”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (16/12/2015)

bilde

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều cuộc tranh luận về chiến lược chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD) của Trung Quốc. Tất cả đều dẫn đến một hình dung rằng các tàu sân bay của Hoa Kỳ sẽ rất dễ bị tổn thương nếu xảy ra xung đột giữa hai cường quốc ở Tây Thái Bình Dương. Điều đáng lo ngại ở đây chính là sự gia tăng tiềm lực tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc (PLAN) trong những năm gần đây. Chuyên gia phân tích cao cấp Ben Ho Wan Beng thuộc Chương trình Nghiên cứu Quân sự, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore đã có bài viết về vấn đề này. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (16/12/2015)”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (09/12/2015)

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Các căn cứ tiền phương của Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì vị thế cường quốc của Washington tại khu vực. Kể từ Đạo luật Goldwater-Nicholas năm 1986, toàn bộ các quân chủng của quân đội Mỹ đã tiến hành tái cấu trúc và tăng cường khả năng thực hiện các chiến dịch hiệp đồng. Nền tảng của sức mạnh đó chính là các căn cứ không quân chiến lược tầm ngắn trên biển và trên đất liền của Mỹ được thiết lập xung quanh đối thủ, là cơ sở để các chiến dịch không quân được triển khai. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (09/12/2015)”

Đánh giá việc Mỹ triển khai P-8 Poseidon ở Singapore

poseidon

Nguồn: Jermyn Chow, “See P-8 deployment in perspective”, The Straits Time, 09/12/2015.

Biên dịch: Lê Hồng Hiệp

Thông báo về việc Singapore cho phép Hoa Kỳ triển khai máy bay giám sát P-8 Poseidon ở nước này cho đến thứ hai tuần tới đã được giấu vào ở giữa một tuyên bố chung được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen gặp người đồng nhiệm Ashton Carter tại Lầu Năm Góc hôm thứ Hai vừa qua.

Nhưng các quan chức quốc phòng và các chuyên gia đang tìm hiểu về đợt triển khai luân phiên kéo dài một tuần này không thể bỏ qua thông điệp được gửi gắm, mặc dù tuyên bố tập trung nhiều hơn vào cách quân đội hai bên sẽ tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, bảo vệ không gian mạng và an toàn sinh học. Continue reading “Đánh giá việc Mỹ triển khai P-8 Poseidon ở Singapore”

Trung Quốc cấm nêu quan ngại về cải cách quân đội

GettyImages-486276312-676x450

Nguồn:Chinese officers banned from airing concerns over military reform“, Reuters, 08/12/2015.

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm qua cho biết các sĩ quan cấp cao không được nêu các quan ngại về cải cách quân đội và phải đi đầu gương mẫu để đảm bảo rằng binh sĩ cấp dưới của mình đều tuân theo.

Chủ tịch Tập Cận Bình công bố một đề cương cải cách vào tháng trước, qua đó tìm cách hiện đại hóa hơn nữa của cơ cấu chỉ huy của lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới, bao gồm cả việc cắt giảm quân số, để giúp quân đội nước này có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hiện đại. Continue reading “Trung Quốc cấm nêu quan ngại về cải cách quân đội”

Cắt giảm quân số và xu hướng cải cách của quân đội Trung Quốc

main_900

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Tuyên bố cắt giảm 300.000 quân của Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 3 tháng 9 vừa qua đánh dấu lần thứ tư Trung Quốc cắt giảm quân kể từ giữa những năm 1980. Trong khi 300.000 là con số lớn với tất cả các nước ở Châu Á – Thái Bình Dương, thì nó chỉ chiếm khoảng 1/10 tổng số quân trong các lực lượng vũ trang của Trung Quốc. Ngay khi quyết định vừa công bố, lập tức đã xuất hiện nhiều lý thuyết khác nhau giải thích về việc cắt giảm này. Phân tích sự phát triển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từ góc nhìn lịch sử chỉ ra đây là một bước tiếp theo của quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, vừa giúp việc tinh gọn bộ máy nhân sự PLA, vừa là quá trình tái cấu trúc quân đội mang tính hệ thống để thích ứng với các thay đổi của môi trường chiến lược, mục tiêu hướng đến và học thuyết quốc phòng. Continue reading “Cắt giảm quân số và xu hướng cải cách của quân đội Trung Quốc”

Tính toán sai lầm của Kremlin về NATO và EU

07212014_Putin_European_Union

Nguồn: Anders Fogh Rasmussen, “The Kremlin’s Tragic Miscalculation,” Project Syndicate, 03/11/2015.

Biên dịch: Phạm Phan Hồng Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Sự gây hấn của Nga đối với Ukraine là một trong những bi kịch lớn của thời đại chúng ta, không chỉ vì phí tổn nhân lực khổng lồ mà còn vì nó hoàn toàn vô nghĩa. Thực vậy, các nhà lãnh đạo Nga về cơ bản đã đánh giá sai ý định của phương Tây và tạo ra một cuộc đối đầu hoàn toàn không cần thiết khiến lợi ích của cả hai bên đều bị hủy hoại.

Nga và phương Tây – với nền kinh tế liên kết chặt chẽ lẫn nhau và nhiều mục tiêu chính trị chung ở châu Âu và xa hơn nữa – có nhiều lợi ích từ một mối quan hệ hợp tác hòa bình. Nhưng thay vì hợp tác với các cường quốc phương Tây nhằm tăng cường thịnh vượng chung, điện Kremlin lại quay lưng với các đối tác của nó ở nước ngoài. Continue reading “Tính toán sai lầm của Kremlin về NATO và EU”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (02/12/2015)

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Trung Quốc tiến hành cải tổ lớn quân đội nhằm xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, hiện đại. Theo đó, trong một cuộc họp về cải tổ cơ cấu quân đội ở Bắc Kinh ngày 26-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu cần phải có những đột phá trong công cuộc xây dựng quân đội (PLA) trước năm 2020.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tái khẳng định mục đích của cải tổ là nhằm tổ chức lại cơ cấu quản lý quân sự hiện nay và bộ máy chỉ huy. Trong đó, Quân uỷ Trung ương Trung Quốc giữ vai trò quản lý, chỉ huy mọi hoạt động của PLA. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (02/12/2015)”

Làm sâu sắc quan hệ chiến lược: Trường hợp Việt Nam-Singapore

singviet (1)

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Cho đến nay, sau khi đã xây dựng 15 mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều đối tác khác nhau, thì việc đi từ số lượng sang chất lượng, dần dần làm sâu sắc một cách thực chất các mối quan hệ đối tác này, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quân sự – chiến lược, đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với Việt Nam.

Thực tế, nhiều nước sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác quân sự với Việt Nam, nhưng Việt Nam dường như chưa sẵn sàng, một phần do nguồn lực, nhưng quan trọng hơn là do yếu tố chính sách cũng như tâm lý khi e ngại việc hợp tác quân sự với các đối tác nếu đi quá nhanh sẽ càng làm quan hệ với Trung Quốc xấu đi. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thực hiện mục tiêu trên mà vẫn không phá vỡ các giới hạn chính sách mà Việt Nam đặt ra lâu nay?

Bài viết này sẽ thảo luận câu hỏi này, đồng thời đề xuất một vài biện pháp nhằm vượt qua thách thức trên, tập trung vào trường hợp quan hệ Việt Nam – Singapore như một ví dụ điển hình. Continue reading “Làm sâu sắc quan hệ chiến lược: Trường hợp Việt Nam-Singapore”

Lý giải chính sách của Trung Quốc đối với Triều Tiên

flag-NKorea-China_3125013b

Nguồn: Shale Horowitz, “Why China’s Leaders Benefit from a NuclearThreatening North Korea: Preempting and Diverting Opposition at Home and Abroad“, Pacific Focus, Vol. XXX, No. 1 (April 2015), 10–32.

Biên dịch: Văn Cường

Tóm tắt: Kể từ sự sụp đổ của Liên Xô và cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc sau đó của Triều Tiên, hỗ trợ về kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc là điều rất quan trọng đối với Triều Tiên. Tại sao Trung Quốc lại đưa ra sự hỗ trợ này? Trong việc hoạch định chính sách đối ngoại, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thời kỳ hậu Đặng Tiểu Bình đã ngày càng ưu tiên nền chính trị trong nước hơn là các lợi ích quốc gia. Điều này ngụ ý rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc có khả năng coi việc hạt nhân hóa, các nỗ lực phổ biến hạt nhân và hành động có kiểm soát của Triều Tiên là ngày càng có lợi – miễn là những hoạt động này không đi xa đến mức gây ra chiến tranh tổng lực. Các hành động của Trung Quốc, trái ngược với những tuyên bố của nước này, rất phù hợp với bài phân tích dưới đây. Continue reading “Lý giải chính sách của Trung Quốc đối với Triều Tiên”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (12/11/2015)

S3 Viking

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Vào ngày 3 tháng 9, Trung Quốc cho trình diễn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBMs) Đông Phong 5B (DF-5B) trong những giây phút cuối cùng của buổi duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Đây là lần đầu tiên hệ tên lửa DF-5 xuất hiện trước công chúng kể từ năm 1984, và là loại tên lửa nhiên liệu lỏng duy nhất, cũng là hệ thống tên lửa được đặt trong hầm ngầm/không đi động duy nhất được đem ra duyệt binh. Hệ tên lửa DF-5 có khả năng tấn công hầu như mọi mục tiêu trên lãnh thổ nước Mỹ.

Sự xuất hiện của DF-5 có thể cho chúng ta biết nhiều điều về sức mạnh cũng như khả năng của lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc nói chung, và Lực lượng Nhị pháo (Second Artillery Force) nói riêng. Các tên lửa DF-5B là bản nâng cấp mới nhất của hệ tên lửa DF-5, được chính thức đưa vào phục vụ vào những năm 1980. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, chỉ có khoảng 20 tên lửa DF-5 hoạt động cho tới năm 2010. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (12/11/2015)”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (05/11/2015)

USS Lassen arrives at Fleet Base East, Garden Island Sydney, for her first Port visit of her Australian tour. Title: USS Lassen arrives at Fleet Base East Deep Caption: USS Lassen arrived at Fleet Base East, Garden Island Sydney, for her first Port visit of her Australian tour. USS Lassen is a US Navy Arleigh Burke Class destroyer, this class is the basis of an evolved design option being developed by Gibbs & Cox Inc with the Air Warfare Destroyer (AWD) Alliance.

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Có lẽ phản ứng thú vị và đáng chú ý nhất của Trung Quốc trước sự kiện Mỹ đưa tàu chiến USS Lassen tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo là việc toàn bộ vụ việc đã được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng vào chương trình tin tức giờ vàng lúc 7 giờ tối. Andrew Chubb, một nghiên cứu sinh về quan hệ quốc tế tại Đại học Tây Úc đã có những bình luận đáng chú ý xung quanh nội dung này. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (05/11/2015)”

Vai trò của Stalin trong Chiến tranh Triều Tiên

1227522713

Tổng hợp: Nguyễn Hải Hoành

Trước đây sách báo các nước đưa ra những tư liệu khác nhau, thậm chí trái ngược về cuộc chiến tranh Triều Tiên. Đầu thập kỷ 1990, Nga công bố các bài phỏng vấn một số nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tỵ nạn tại Liên Xô cũ và giải mật nhiều tài liệu lưu trữ, trong đó có thư, điện Stalin trao đổi với Kim Nhật Thành và Mao Trạch Đông. Tháng 6/1994, Tổng thống Yeltsin trao cho Tổng thống Hàn Quốc Kim Young Sam 215 bộ hồ sơ của Liên Xô cũ liên quan đến chiến tranh Triều Tiên; Hàn Quốc dịch, xuất bản thành sách “Trích yếu các văn kiện chiến tranh Triều Tiên” (có cả bản tiếng Anh). Cuối thập kỷ 1980, Trung Quốc công bố nhiều tài liệu liên quan. Giới sử học thế giới đã tổ chức 2 hội thảo quốc tế về Chiến tranh Lạnh (Washington 12/1995 và Hongkong 1/1996). Nhờ đó nhiều bí ẩn của cuộc chiến này đã được làm sáng tỏ.

Stalin cho rằng bán đảo Triều Tiên có tầm chiến lược quan trọng, nếu Nam Triều Tiên được giải phóng thì phạm vi thế lực của Liên Xô sẽ mở rộng tới sát Nhật Bản, đối thủ kỳ cựu đáng gờm nhất của Nga từ cuối thế kỷ 19. Tuy vậy, Liên Xô không muốn đụng độ với Mỹ; vì thế dù Kim Nhật Thành nhiều lần đề nghị giúp “thống nhất đất nước” nhưng Stalin chỉ tăng viện trợ quân sự cho Bắc Triều Tiên mà thôi. Continue reading “Vai trò của Stalin trong Chiến tranh Triều Tiên”

Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 

viettrung

Nguồn: Xiaoming Zhang, “China’s 1979 War with Vietnam: A Reassessment”, The China Quarterly, Vol. 184 (12/2005), pp. 851-874.

Biên dịch: Thời Đại Mới

Lời người dịch: Thấm thoát đã hơn 30 năm từ ngày cuộc chiến Việt-Trung nổ ra năm 1979, và mặc dù cả hai nước đều cho là mình đã thắng, số lượng tài liệu được Trung Quốc và Việt Nam công bố về cuộc chiến tranh này vẫn còn rất ít. Bài viết dưới đây của một học giả gốc người Trung Quốc (hiện giảng dạy tại trường Cao Đẳng Không Chiến (Air War College) thuộc Bộ Không Quân Mỹ) được đăng vào năm 2005 trên tờ China Quarterly, một tạp chí quốc tế có uy tín xuất bản tại Anh, là một công trình học thuật đáng chú ý về cuộc chiến tranh này. Để giữ sự trung thực so với nguyên bản, người dịch đã cố gắng truyền đạt cách diễn tả của tác giả. Khi đọc bài này, nhiều độc giả Việt Nam có thể sẽ cho rằng một số nhận xét của tác giả là rất chủ quan và nhiều vấn đề là khá nhạy cảm. Tuy nhiên bài viết này, ở mức độ nào đó, cung cấp nhiều thông tin đã được kiểm chứng và có giá trị sử liệu. Hy vọng bài viết này cũng tạo nên một sự thôi thúc để Trung Quốc, và đặc biệt là chính quyền Việt Nam, cung cấp thêm nhiều thông tin và bằng chứng để các nhà sử học cũng như thế hệ tương lai có một cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về cuộc chiến tuy ngắn ngủi nhưng đẫm máu này. Continue reading “Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 “

Châu Âu đã chinh phục thế giới như thế nào?

16th_Century_Artillerie

Nguồn: Philip T. Hoffman, “How Europe Conquered the World: The Spoils of a Single-Minded Focus on War,” Foreign Affairs, 07/10/2015.

Biên dịch: Vũ Hồng Trang | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Từ năm 1492 đến năm 1914, người châu Âu đã chinh phục 84% thế giới, thiết lập nên các thuộc địa và mở rộng tầm ảnh hưởng của họ tới mọi lục địa có người ở. Đây không phải là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, trong nhiều thập niên, các nhà sử học, khoa học xã hội, và sinh học đã trăn trở: vì lẽ gì và làm thế nào châu Âu có thể vươn lên vị trí dẫn đầu, ngay cả khi các xã hội ở châu Á và Trung Đông đã phát triển hơn nhiều?

Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm được những câu trả lời thỏa đáng. Nhưng câu hỏi này là vô cùng quan trọng do sức mạnh của châu Âu đã định đoạt mọi thứ từ những người buôn bán nô lệ cho tới những người đã giàu lên hay những người vẫn sa lầy trong nghèo đói. Continue reading “Châu Âu đã chinh phục thế giới như thế nào?”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (28/10/2015)

55837fd3ee48c-1

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Chuyển động quốc phòng nội bật nhất tuần vừa qua có lẽ là sự kiện khu trục hạm USS Lassen lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ tiến hành tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Trường Sa. Đây có thể được coi là một sự kiện bước ngoặt, đánh dấu một bước tiến mới trong hồ sơ Biển Đông.

Sáng sớm ngày thứ ba, 28 tháng 10, hải quân Mỹ chính thức xác nhận tàu khu trục USS Lassen đã thực hiện thành công đợt tuần tra đầu tiên trong một chuỗi các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tự do hàng hải (FONOPS) tại Biển Đông. Đây được đánh giá là phản ứng mạnh mẽ nhất của Mỹ trước các hành vi gia tăng năng lực kiểm soát hàng hải của Trung Quốc ở khu vực, điển hình là việc Bắc Kinh tiến hành xây dựng và mở rộng các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (28/10/2015)”