Chính sách đối ngoại không liên kết giúp Việt Nam củng cố vị thế ở Biển Đông

Nguồn: Khang Vũ, “How Vietnam’s Non-Aligned Foreign Policy Helps Bolster Its Position in the South China Sea”, The Diplomat, 07/10/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Việt Nam đang khẳng định chủ quyền hàng hải của mình ở Biển Đông với quy mô chưa từng có. Hồi tháng 8, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) báo cáo rằng diện tích đất nhân tạo tại Quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đã bồi đắp (khoảng 13,4 km2) tương đương khoảng 70% diện tích của Trung Quốc (khoảng 18,8 km2). AMTI cũng dự đoán rằng các hoạt động bồi đắp của Hà Nội sẽ sớm ngang bằng và có khả năng vượt qua những nỗ lực bồi đắp đảo của chính Trung Quốc. Việt Nam chỉ mới bắt đầu chiến dịch bồi đắp đảo quy mô lớn này vào năm 2021, và những hoạt động này chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các cảng và đường băng mới. Những nỗ lực bồi đắp tăng cường này diễn ra sau khi Hà Nội thực hiện một chương trình hiện đại hóa hải quân quy mô lớn trong những năm 2000 và 2010, với việc mua sáu tàu ngầm lớp Kilo của Nga, bốn khinh hạm Gepard-3.9 và 36 máy bay đa nhiệm Sukhoi Su-30MK2. Continue reading “Chính sách đối ngoại không liên kết giúp Việt Nam củng cố vị thế ở Biển Đông”

Tiêu chuẩn kép của Bắc Kinh ở Biển Đông

Nguồn: Derek Grossman, “Beijing’s Double Standards in the South China Sea,” Foreign Policy, 22/09/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việc Việt Nam mở rộng đáng kể diện tích đất nhân tạo trên 21 bãi đá, bãi cạn, và các thực thể khác mà nước này chiếm đóng ở Quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông có thể sẽ vượt qua quy mô cải tạo đất của chính Trung Quốc trong những năm tới. Đó là kết luận của một báo cáo gây chấn động gần đây từ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), một viện chính sách có trụ sở tại Washington chuyên theo dõi các hoạt động nạo vét và san lấp của Hà Nội.

Theo quan sát của AMTI, tính đến tháng 3 năm nay, diện tích đất nhân tạo mà Việt Nam tạo ra bằng khoảng 70% diện tích mà Trung Quốc tạo ra trong bốn năm trước đó. Thông thường, tình hình này sẽ khiến Bắc Kinh đối đầu với Hà Nội bằng quân sự hoặc các biện pháp khác – tất cả đều nhằm mục đích áp đặt các yêu sách chủ quyền sâu rộng của Trung Quốc đối với vùng biển trong khu vực, bao gồm cả các thực thể và vùng biển nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được quốc tế công nhận của Hà Nội. Continue reading “Tiêu chuẩn kép của Bắc Kinh ở Biển Đông”

Sự thống trị của Bắc Kinh ở Biển Đông không phải là điều tất yếu

Nguồn: Ben Bland và William Matthews, “Beijing’s Dominance of the South China Sea Is Not Inevitable”, Foreign Policy, 17/07/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Tư duy nhóm và chủ nghĩa ngắn hạn đang làm lu mờ đi những đánh giá về vùng biển này.

Một tàu container thuộc sở hữu Đan Mạch, chất đầy hàng, rời cảng Singapore và tiến vào hải phận quốc tế. Tàu gửi tín hiệu đến hệ thống nhận dạng tàu thuyền “Trịnh Hòa” của Trung Quốc, cung cấp thông tin cập nhật về hàng hóa và lộ trình dự kiến qua Biển Đông đến Thượng Hải. Bất chấp những lo ngại lâu nay về mối đe dọa của Trung Quốc đối với tự do hàng hải, Bắc Kinh vẫn cho phép tất cả tàu thương mại tiếp cận không hạn chế những tuyến đường thương mại toàn cầu quan trọng này, miễn là tàu sử dụng công nghệ giám sát của Trung Quốc. Trái lại, lực lượng hải quân nước ngoài bị hạn chế nghiêm ngặt trong các vùng biển này, và quyền kiểm soát được duy trì bởi lực lượng hải quân và cảnh sát biển của Trung Quốc, đi kèm với mạng lưới trải rộng gồm tàu không người lái, drone, cảm biến và vệ tinh. Continue reading “Sự thống trị của Bắc Kinh ở Biển Đông không phải là điều tất yếu”

Cuộc chiến ý tưởng của Trung Quốc ở Biển Đông

Nguồn: James Borton và Sherry Chen, “China’s war of ideas in the South China Sea,” Nikkei Asia, 18/07/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Bắc Kinh đang sử dụng các viện nghiên cứu để hợp pháp hóa yêu sách hàng hải và định hình nhận thức toàn cầu.

Trong lúc các cuộc tuần tra hải quân và việc xây dựng đảo nhân tạo thường xuyên chiếm sóng tin tức về Biển Đông, Trung Quốc đang triển khai một chiến dịch khác, lặng lẽ hơn – một chiến dịch không diễn ra trên biển, mà trong các phòng hội thảo, cuộc họp chính sách, và đối thoại học thuật. Đi đầu trong chiến dịch này là các viện nghiên cứu Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn, những đơn vị đang dần định hình câu chuyện xoay quanh tham vọng hàng hải của Bắc Kinh. Continue reading “Cuộc chiến ý tưởng của Trung Quốc ở Biển Đông”

Ý đồ của Bắc Kinh tại Đá Hoài Ân

Nguồn: Lynn Kuok, “Beijing’s Play for Sandy Cay,” Foreign Policy, 01/06/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Chiến thuật cắt lát salami của Trung Quốc ở Biển Đông đang làm xói mòn uy tín của Mỹ.

Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đang gia tăng trở lại – nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý quốc tế. Tháng trước, lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng tấn công các tàu đánh cá của Philippines, gây ra một vụ va chạm gần Đá Hoài Ân, nơi đang nhanh chóng trở thành điểm nóng mới trong các hành động gây sức ép của Trung Quốc và sự phản kháng của Philippines ở Biển Đông. Sự kiện này diễn ra sau khi Trung Quốc giương quốc kỳ trên bãi đá này vào cuối tháng 4 – đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, nước này chính thức khẳng định chủ quyền trên thực địa đối với một thực thể địa lý chưa từng có người ở. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Philippines đang diễn ra và các chính phủ nước ngoài đang bận rộn đối phó với những mức thuế do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Continue reading “Ý đồ của Bắc Kinh tại Đá Hoài Ân”

Tóm tắt tình hình Biển Đông năm 2024

Nguồn: Carl Thayer, “The State of the South China Sea: Coercion at Sea, Slow Progress on a Code of Conduct,” The Diplomat, 27/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Những diễn biến lớn ở Biển Đông trong năm 2024 không báo hiệu điều tốt lành cho năm 2025.

Có bốn diễn biến chính định hình môi trường an ninh ở Biển Đông năm 2024: (1) Trung Quốc gia tăng hành vi cưỡng ép đối với tàu thuyền và máy bay của hải quân Philippines; (2) Philippines thông qua chiến lược phòng thủ biển mới; (3) Việt Nam tăng cường hoạt động xây dựng tại quần đảo Trường Sa; và (4) đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) tiến triển chậm chạp. Continue reading “Tóm tắt tình hình Biển Đông năm 2024”

Trump 2.0 có thể khiến Trung Quốc đau đầu ở Đông Nam Á

Nguồn: Derek Grossman, “Trump 2.0 Could Give China a Headache in Southeast Asia,” Foreign Policy, 20/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các chính quyền đa dạng trong khu vực có thể hòa hợp hơn với chính quyền Trump mới.

Sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào tháng 1 tới sẽ mang lại cả cơ hội lẫn nguy cơ cho Đông Nam Á. Một mặt, chính quyền mới dường như đang chuẩn bị tái khởi động chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, tập trung vào việc chống lại Trung Quốc, đồng thời tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác trên khắp khu vực. Một số quốc gia, cụ thể là Philippines và Việt Nam, sẽ hoan nghênh cách tiếp cận này. Những quốc gia khác, như Indonesia và Singapore, có thể lo lắng về khả năng xảy ra chiến tranh trong khu vực của họ. Tuy nhiên, việc Trump giảm ưu tiên thúc đẩy các giá trị – chẳng hạn như dân chủ và nhân quyền – ở nước ngoài để ủng hộ một cách tiếp cận mang tính giao dịch nhằm đạt được lợi ích quốc gia của Mỹ sẽ nhận được sự hoan nghênh lớn hơn, đặc biệt là từ các chế độ chuyên chế và bán chuyên chế bao gồm hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Nhìn chung, các chính sách tiềm năng của Trump có thể đưa Mỹ vào vị thế tốt hơn để cạnh tranh lâu dài với Trung Quốc trong khu vực này. Continue reading “Trump 2.0 có thể khiến Trung Quốc đau đầu ở Đông Nam Á”

Biển Đông dưới thời chính quyền Trump 2.0: Cần một chiến lược đa chiều

Nguồn: SD Pradhan, “South China Sea under Trump’s Presidency 2.0: Need for a multi-dimensional strategy”, The Times of India, 19/11/2024.

Biên dịch: Lê Mạnh Cường

Vấn đề Biển Đông đặt ra cho Trump một nhiệm vụ còn phức tạp hơn các cuộc xung đột ở Ukraine hay ở khu vực Tây Á, nơi mà không bên nào có lợi thế mang tính quyết định, và dấu hiệu mệt mỏi trở nên rõ rệt hơn. Ở Biển Đông, Trung Quốc là quốc gia hùng mạnh nhất, đang sử dụng sức mạnh cơ bắp của mình một cách hung hăng hơn bao giờ hết nhằm vào các quốc gia ven biển mà không bị trừng phạt. Tình hình ở khu vực Biển Đông ngày càng tệ hơn kể từ nhiệm kỳ đầu của Trump. Continue reading “Biển Đông dưới thời chính quyền Trump 2.0: Cần một chiến lược đa chiều”

Tại sao căng thẳng ở Biển Đông lại đang củng cố liên minh Mỹ – Philippines?

Nguồn: Joshua Kurlantzick và Abigail McGowan, “Why Tensions in the South China Sea Are Bolstering the U.S.-Philippines Alliance,” Council on Foreign Relations, 05/09/2024

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Manila đã liên minh toàn diện với Washington trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Bắc Kinh ở khu vực Biển Đông, làm dấy lên viễn cảnh về một cuộc chiến tranh diện rộng.

Biển Đông và nguồn cơn điểm nóng tranh chấp trong khu vực

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã liên tục thể hiện sức mạnh của Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là tại châu Á, chủ yếu nhằm bảo vệ “lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh, trong đó bao gồm Biển Đông (ở Philippines được gọi là Biển Tây Philippines). Không chỉ có ý nghĩa về mặt chiến lược bởi là điểm nóng của nhiều xung đột tiềm tàng trong khu vực, là tuyến hàng hải chính và đóng vai trò quan trọng nếu chiến tranh với Đài Loan xảy ra, Biển Đông còn là một trong những nguồn tài nguyên cá phong phú nhất thế giới và có thể có trữ lượng lớn dầu chưa được khai thác. Continue reading “Tại sao căng thẳng ở Biển Đông lại đang củng cố liên minh Mỹ – Philippines?”

Tại sao Trung Quốc phản ứng khác biệt với Philippines và Việt Nam ở Biển Đông?

Nguồn: Andrew Taffer, “The Puzzle of Chinese Escalation vs Restraint in the South China Sea,” War on the rocks, 26/07/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang đáng kể trong những tháng gần đây xung quanh Bãi Cỏ Mây, một rạn san hô chìm nằm ở phía đông Quần đảo Trường Sa. Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn việc cung cấp thực phẩm, nước uống, và vật tư xây dựng cho lực lượng thủy quân lục chiến Philippines đóng trên tàu BRP Sierra Madre, một tàu chiến thời Thế chiến II đã neo đậu ở bãi cạn này kể từ năm 1999. Trong ít nhất hai sự cố kể từ tháng 3, các biện pháp cưỡng bức của phía Trung Quốc đã khiến thủy thủ Philippines bị thương. Nguy cơ leo thang là rất nghiêm trọng. Mỹ cho biết nghĩa vụ phòng thủ của họ theo Hiệp ước Phòng thủ Chung mở rộng “đến các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang, tàu công, hoặc máy bay của Philippines – bao gồm cả lực lượng Hải cảnh của nước này – ở bất kỳ đâu trên Biển Đông.” Continue reading “Tại sao Trung Quốc phản ứng khác biệt với Philippines và Việt Nam ở Biển Đông?”

Việc cải tạo đất của Việt Nam giúp cân bằng quyền lực ở Biển Đông

Nguồn: Alexander L. Vuving, “Vietnam’s land reclamation helps balance power in South China Sea,” Nikkei Asia, 28/07/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Những động thái chiến lược của Hà Nội mang lại hy vọng chống lại hoạt động xây đảo hung hăng của Trung Quốc.

Việt Nam đã giành huy chương bạc trong cuộc thi cải tạo đất ở Biển Đông.

Kể từ đầu năm 2022, Hà Nội đã tạo ra 5,8 km2 đất mới xung quanh quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, nâng tổng diện tích đất mới mà họ đã cải tạo từ biển trong quần đảo lên khoảng 9,6 km2. Dù trông có vẻ hung hăng, nhưng việc cải tạo đất của Việt Nam xung quanh các đảo có ý nghĩa chiến lược và cơ sở đạo đức mạnh mẽ  tương tự như các cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào bên trong lãnh thổ Nga. Continue reading “Việc cải tạo đất của Việt Nam giúp cân bằng quyền lực ở Biển Đông”

Cần làm gì để tránh chiến tranh ở Biển Đông?

Nguồn: Ryan Hass, “Avoiding War in the South China Sea,” Foreign Affairs, 09/07/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Làm thế nào Mỹ có thể hỗ trợ Philippines mà không cần tấn công Trung Quốc?

Trong năm nay, các quan chức Mỹ đã liên tục gửi tín hiệu riêng tư và công khai tới những người đồng cấp Trung Quốc, rằng Mỹ kiên định với các cam kết liên minh với Philippines. Thông điệp này nhằm mục đích cảnh báo Trung Quốc không nên vượt quá giới hạn của Mỹ bằng các nỗ lực cản trở tiếp cận Bãi Cỏ Mây, một rạn san hô chìm ở Biển Đông, nơi tàu Sierra Madre của Philippines đang đóng vai trò là tiền đồn cho binh lính Philippines. Hồi tháng 5, Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr., đã có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, cảnh báo rằng nếu một công dân Philippines bị giết bởi một hành động cố ý, điều đó sẽ “rất, rất gần với những gì chúng tôi định nghĩa là hành động chiến tranh,” theo đó có thể buộc Philippines phải viện dẫn hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 với Mỹ. Continue reading “Cần làm gì để tránh chiến tranh ở Biển Đông?”

Cách ứng phó với chiến thuật của Trung Quốc ở Biển Đông

Nguồn: Derek Grossman, “How to Respond to China’s Tactics in the South China Sea,” Foreign Policy, 29/05/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Bắc Kinh đang thử thách liên minh Mỹ-Philippines và chúng ta cần một chiến lược mới.

Nguy cơ xung đột vũ trang ở Biển Đông đang ở mức cao và vẫn tiếp tục gia tăng. Các hành động hung hăng không ngừng của Trung Quốc đối với Philippines – quấy rối các tàu bên trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) được quốc tế công nhận của Manila, đáng chú ý nhất là tại Bãi Cỏ Mây và Bãi  Scarborough – đã khiến chiến tranh dễ xảy ra ở Biển Đông hơn ở bất kỳ điểm nóng nào khác trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Continue reading “Cách ứng phó với chiến thuật của Trung Quốc ở Biển Đông”

So sánh các chiến thuật vùng xám ở Biển Đỏ và Biển Đông

Nguồn: Thomas Lim và Eric Ang, “Comparing Gray-Zone Tactics in the Red Sea and the South China Sea,” The Diplomat, 20/04/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các hoạt động của Houthi ở Biển Đỏ và các hành động của Trung Quốc xung quanh Bãi Cỏ Mây có những điểm tương đồng đáng chú ý về chiến thuật và phản ứng của các bên đối đầu.

Trong thời kỳ hỗn loạn trên biển, chiến thuật vùng xám đã trở thành công cụ ưa thích của các chủ thể muốn thúc đẩy lợi ích của mình mà không cần dùng đến xung đột quân sự trực tiếp. Về bản chất, chiến thuật vùng xám có nghĩa là các hoạt động trong ‘khoảng tối’ giữa hòa bình và chiến tranh. Những hành động như vậy có nguy cơ làm suy giảm quyền tự do hàng hải, một khái niệm trung tâm vốn củng cố sự ổn định kinh tế toàn cầu. Continue reading “So sánh các chiến thuật vùng xám ở Biển Đỏ và Biển Đông”

Nghịch lý của việc tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa ở Việt Nam (P2)

Nguồn: Christelle Nguyen, “Vietnam’s Paradox: Commemorating the Battle of the Paracels,” The Diplomat, 19/01/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Xem thêm: Phần 1

Người chết và kẻ bại trận

Bất chấp thất bại năm 1974, những người lính trở về miền Nam vẫn được chào đón như những anh hùng, trước khi Sài Gòn thất thủ. Một con phố ở Sài Gòn đã được đặt theo tên Trung tá Ngụy Văn Thà, người hy sinh khi chiến đấu ở Hoàng Sa. Sau năm 1975, con đường mang tên người anh hùng đó đã không còn nữa.

Trong cuốn “Nothing is Impossible: America’s Reconciliation With Vietnam” (Không gì là không thể: Hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam) xuất bản năm 2022, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã chia sẻ câu chuyện cá nhân của ông khi đến thăm nghĩa trang Biên Hòa được kiểm soát gắt gao nằm gần Sài Gòn, nơi duy nhất được dùng để chôn cất các binh sĩ của chế độ cũ. Ông cũng nêu chi tiết những nỗ lực ngoại giao của mình đối với các quan chức Việt Nam, để xin phép thực hiện các hoạt động đơn giản như đào mương và dọn dẹp rễ cây trong nghĩa trang. Osius coi nghĩa trang Biên Hoà là “điểm bản lề” (pivot point) cho sự hòa giải giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam. Continue reading “Nghịch lý của việc tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa ở Việt Nam (P2)”

Nghịch lý của việc tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa ở Việt Nam (P1)

Nguồn: Christelle Nguyen, “Vietnam’s Paradox: Commemorating the Battle of the Paracels,” The Diplomat, 19/01/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Cuộc đụng độ này là một cột mốc quan trọng đối với tuyên bố chủ quyền của Hà Nội ở Biển Đông – nhưng việc kỷ niệm 50 năm trận chiến đòi hỏi phải thảo luận về chính phủ Việt Nam Cộng hoà.

“Nghĩ cho cùng

Mọi cuộc chiến tranh

Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…”

– “Đá ơi”, Nguyễn Duy.

Đường Quốc Cường là một trong những diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Ông đã thành danh nhờ các vai diễn nhân vật lịch sử trong các bộ phim cổ trang, vốn là dòng phim thống trị truyền hình Việt Nam vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Vai diễn nổi bật nhất của ông có lẽ là vai quân sư Gia Cát Lượng trong tác phẩm kinh điển “Tam Quốc Diễn Nghĩa,” một biểu tượng của trí tuệ thời xưa trong văn hóa đại chúng Việt Nam. Continue reading “Nghịch lý của việc tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa ở Việt Nam (P1)”

Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tác giả: Hồ Sĩ Qúy*

1. Ít nhất, từ thế kỷ XVII, Hoàng Sa không phải là lãnh thổ vô chủ (Terra Nullius)

Sử sách Trung Hoa suốt từ các đời Tần, Hán đến tận sau Thế chiến thứ II, không có tài liệu nào xác nhận, Biển Đông với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc (Biển Đông được người Trung Quốc và giới hàng hải gọi là中国南海 Trung Quốc Nam Hải, 花南Hoa Nam, South China Sea, người Philippines từ 2012 gọi là biển Tây Philippines, West Philippine Sea; quần đảo Hoàng Sa được người Trung Quốc gọi là西沙Tây Sa, tiếng Anh: Paracels và Trường Sa người Trung Quốc được gọi là 南沙 Nam Sa, tiếng Anh: Spratlys). Trong khi đó, không ít bản đồ phương Tây vẽ trước thế kỷ XIX, thư tịch cổ Trung Hoa do chính người Trung Hoa viết, lại đã thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.[1] Continue reading “Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”

Trung Quốc đẩy căng thẳng trên Biển Đông nhằm giảm sức ép nội bộ?

Tác giả: Hùng Nguyễn
 
Thời gian vừa qua, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines trở lên căng thẳng, tiềm ẩn nguy cơ đụng độ trực tiếp dẫn đến đối đầu quân sự. Mới đây nhất, ngày 4/10, Trung Quốc đã triển khai tàu Hải cảnh ngăn chặn quân đội Philippines tiếp tế cho binh lính đồn trú trên Bãi Cỏ Mây bằng cách di chuyển cắt mũi tàu tuần tra BRP Sindangan của Philippines ở khoảng cách 4 mét, khiến tàu này buộc phải đảo chiều động cơ để tránh đâm vào tàu Trung Quốc. Trước đó vào ngày 5/8, tàu Hải cảnh Trung Quốc đã tiến hành xịt vòi rồng vào tàu của Philippines để ngăn chặn hoạt động tiếp tế tại đây. Continue reading “Trung Quốc đẩy căng thẳng trên Biển Đông nhằm giảm sức ép nội bộ?”

Yêu sách đường chín đoạn đang gây thiệt hại kinh tế cho Trung Quốc như thế nào?

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây đã gây ra nhiều phản ứng mạnh ở Việt Nam. Đầu tuần trước, nhà chức trách Việt Nam đã cấm chiếu bộ phim “Barbie” do Warner Bros sản xuất vì có hình ảnh được cho là mô tả đường chín đoạn. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng IME Entertainment, một công ty Trung Quốc đang chuẩn bị tổ chức sô diễn của nhóm Blackpink tại Hà Nội vào cuối tháng này, đã đưa vào trang web của mình một bản đồ thể hiện đường chín đoạn. Do đó, các nhà chức trách Việt Nam hiện đang điều tra vấn đề này, trong khi nhiều cư dân mạng Việt Nam kêu gọi tẩy chay buổi biểu diễn. Trước phản ứng dữ dội, IME Entertainment đã nhanh chóng đóng cửa trang web của mình và CEO của công ty đã đưa ra lời xin lỗi tới công chúng Việt Nam. Continue reading “Yêu sách đường chín đoạn đang gây thiệt hại kinh tế cho Trung Quốc như thế nào?”

Khủng hoảng mới tại Biển Đông?

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng 20 của Trung Quốc, TBT Nguyễn Phú Trọng đã sang thăm Bắc Kinh (1/11/2022). Tuyên bố Chung hai nước khẳng định sẽ “xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển… kiểm soát tốt các bất đồng trên biển…không hành động làm phức tạp thêm tình hình và mở rộng tranh chấp”. Nhiều người hy vọng ngoại giao cây tre mềm dẻo của Hà Nội sẽ làm cho quan hệ Việt-Trung ổn định, để có thể nâng cấp quan hệ với Mỹ.

Nhưng Trung Quốc không từ bỏ tham vọng ở Biển Đông. Từ ngày 7/5, họ đã cho tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 với nhiều tàu hộ tống tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam gần bãi Tư Chính, gây ra khủng hoảng mới tại Biển Đông. Trung Quốc muốn lợi dụng khoảng trống quyền lực để triển khai “âm mưu mới”, bất chấp Công Ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS 1982) và phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA 2016). Continue reading “Khủng hoảng mới tại Biển Đông?”