Tập Cận Bình cũng là tù nhân của Đảng Cộng sản

Nguồn: Kerry Brown, “Xi Jinping Is a Captive of the Communist Party Too”, New York Times, 10/10/2022.

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Trong mắt người phương Tây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có vẻ giống như hóa thân của chế độ độc tài độc nhân trị. Quan điểm ấy có lý do chính đáng.

Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tới nay, ông xóa bỏ cơ chế chia sẻ quyền lực giữa các phe phái trong Đảng, biến một trong những tổ chức chính trị lớn nhất thế giới thành một khối thống nhất. Tại bất cứ nơi nào cũng có thể thấy lời nói, tư tưởng và hình ảnh của ông. Trong một bài phát biểu năm 2016, ông sử dụng các từ ngữ của Mao Trạch Đông, nói ĐCSTQ đang lãnh đạo “Đông Tây Nam Bắc Trung” của Trung Quốc. Có lẽ ông dùng câu nói này để nói về chính mình. Continue reading “Tập Cận Bình cũng là tù nhân của Đảng Cộng sản”

Canh bạc của Tập Cận Bình

Nguồn: Kerry Brown, “Xi won’t go”, China File, 25/02/2018.

Biên dịch: Phan Nguyên

Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên hết, là một cơ quan chiến lược. Nhưng chiến lược luôn luôn liên quan đến một số yếu tố “đánh cược” – những quyết định lớn, nơi bạn quyết định phải đi theo một hướng nhất định và loại trừ các hướng đi khác. Ngay cả Đảng cũng không thể cùng lúc đi theo hai hướng khác nhau.

Tổng Bí thư Đảng có một số chức năng – là người kể chuyện, nhân vật tượng trưng, ​​và người ra quyết định chính về những định hướng chiến lược này. Họ cũng là những tay bạc – đi theo bản năng của họ và đặt tất cả vốn liếng chính trị vào những quyết định lớn. Đối với người tiền nhiệm của Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, canh bạc chỉ đơn giản là làm tất cả mọi thứ để duy trì tăng trưởng kinh tế. Continue reading “Canh bạc của Tập Cận Bình”

Tập Cận Bình: Năm mươi sắc thái của quyền lực

Economy_ChinasImperialPresident

Nguồn: Kerry Brown, “Fifty shades of power”, Inside Story, 13/3/2015.

Biên dịch: Lê Hoàng Giang | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Theo Kerry Brown, [Chủ tịch Trung Quốc] Tập Cận Bình đang tìm kiếm một trọng tâm mới cho quyền lực to lớn của ông. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho những nước láng giềng của Trung Quốc, cũng như toàn thế giới.

Vào giữa những năm 1990, sau khi trở lại Anh sau hai năm sống tại Trung Quốc, tôi đã làm việc cho một công ty nhỏ chuyên giao thương với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong một vài tháng. Tôi có nhớ một cuộc họp, khi đó một đối tác đã khoe khoang về chuyện doanh thu của công ty trong năm vừa qua đã lớn đến mức nào. Một người đồng nghiệp nhìn anh ta chua chát và bảo rằng: “Doanh thu chỉ là hư vô, lợi nhuận mới là điều quan trọng duy nhất”. Công ty này đã phá sản sau đó hai năm – một thời gian sau khi tôi nghỉ việc, tôi xin bổ sung như vậy. Doanh thu của công ty thì vẫn cao, nhưng lợi nhuận thì chẳng có. Continue reading “Tập Cận Bình: Năm mươi sắc thái của quyền lực”