5 điều cần biết về cải cách tình báo lớn nhất của Nhật kể từ Thế chiến 2

Nguồn: “Japan’s biggest intelligence reform since WWII: 5 things to know”, Nikkei Asia, 27/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Dự luật mới sẽ giúp Tokyo tiến gần hơn đến việc thành lập cơ quan tình báo tương đương với CIA.

Nhật Bản đã tiến gần hơn đến việc thành lập một cơ quan tình báo tập trung quốc gia — thường được mô tả là tương đương với CIA — sau khi Thượng viện phê chuẩn dự luật vào thứ Tư, tiếp nối việc Hạ viện đã thông qua vào tháng 4.

Một số nhà quan sát xem động thái này là cuộc cải tổ tình báo lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến 2. Thủ tướng Sanae Takaichi mô tả đây là phản ứng của nước này trước tình hình địa chính trị ngày càng căng thẳng do hai cuộc chiến tranh lớn trong 5 năm trở lại đây, cũng như mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Dưới đây là năm điều cần biết về cuộc cải tổ lần này.

Đâu là những điểm mới?

Hệ thống tình báo hiện tại của Nhật Bản đang khá phân mảnh. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, cũng như Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Công an Điều tra hiện thu thập và phân tích thông tin cho mục đích riêng của từng cơ quan.

Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu Nội các Nhật Bản (CIRO) vốn có nhiệm vụ điều phối thông tin và báo cáo cho thủ tướng, nhưng lại không có thẩm quyền yêu cầu các cơ quan khác chia sẻ dữ liệu — tạo ra rào cản cho khả năng hình thành một bức tranh tình báo tổng thể của chính phủ.

Cục Tình báo Quốc gia mới sẽ được nâng cấp từ CIRO, giúp cơ quan này có vị thế hành chính cao hơn và quyền hạn điều phối việc thu thập và phân tích thông tin tình báo giữa các bộ. Cơ quan này sẽ hoạt động song song với Hội đồng Tình báo Quốc gia, do Thủ tướng đứng đầu và gồm chín bộ trưởng nội các — thay thế hội đồng hiện tại vốn do Chánh Văn phòng Nội các lãnh đạo và chủ yếu gồm các vị trí cấp thứ trưởng.

Vì sao cần thay đổi?

Thủ tướng Takaichi gọi môi trường an ninh hiện tại của Nhật Bản là “tình hình nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ Thế chiến 2.” Sau khi thành lập Nội các thứ hai vào tháng 2, bà cho rằng các nước đang tăng cường chuẩn bị đối với những hình thức chiến tranh mới sau khi Nga xâm lược Ukraine.

“Bằng cách nâng cao năng lực phân tích thông tin, chúng tôi hướng đến việc phòng ngừa các khủng hoảng và bảo vệ các lợi ích chiến lược,” bà tuyên bố.

Dù năng lực tình báo của Nhật Bản đã tăng trong vài năm gần đây, các nhà phân tích cho rằng nước này vẫn còn chậm chân so với các cường quốc khác, một phần do hàng thập kỷ phụ thuộc vào Mỹ về những thông tin tình báo quan trọng.

Theo Richard Samuels, Giáo sư Khoa học Chính trị Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế MIT, Nhật Bản “vẫn chưa phải là ‘siêu cường tình báo’ như nhiều nhà phân tích nhận định.”

“Có vẻ như việc chỉ đơn thuần thực thi các luật hiện hành là không đủ để giảm bớt áp lực ngày càng gia tăng từ hoạt động gián điệp mạng, đánh cắp công nghệ và sức ép kinh tế của các đối thủ,” Samuels nhận định. “Môi trường chiến lược của Nhật Bản đang ngày càng giống với một quốc gia tiền tuyến hơn là một cường quốc kinh tế được bảo hộ, điều này khiến việc hiện đại hóa trở nên cấp thiết.”

Có những lo ngại nào đối với cơ quan mới này?

Các nhà lập pháp phe đối lập cảnh báo rằng cơ quan này có thể mở rộng hoạt động giám sát của chính phủ — một con đường mà Nhật Bản đã từng đi qua. Lực lượng Cảnh sát Cấp cao Đặc biệt (Tokko) — lực lượng cảnh sát mật chính trị dưới thời Đế quốc Nhật Bản — và cảnh sát quân sự đã tích cực đàn áp phe đối lập đối với chính phủ và xã hội dân sự trước và trong Thế chiến 2.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết luật không quy định “việc tham gia các hoạt động như biểu tình và mít tinh chỉ trích chính phủ” sẽ trở thành đối tượng điều tra. Một nghị quyết không ràng buộc đi kèm với luật này kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư và tính trung lập chính trị trong hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Tuy nhiên, những lo ngại này “không hoàn toàn phi lý,” Samuels nhận định. “Nguy cơ này có thể tăng cao mỗi khi một quốc gia dân chủ mở rộng quyền giám sát, thẩm quyền phản gián, hệ thống bí mật và tập trung hóa việc phối hợp tình báo,” ông nói thêm. “Vì vậy, thử thách ở đây là cần xây dựng một cơ quan có thẩm quyền giám sát đủ để trấn an công chúng và đủ mạnh để đảm bảo quyền hạn của nhà nước chỉ được tập trung vào những mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự.”

Các nước khác phản ứng thế nào?

Phía Mỹ đã hoan nghênh động thái này, bởi nước này từ lâu mong muốn Nhật Bản tăng cường năng lực tình báo của mình. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel phát biểu vào tháng 5, sau cuộc gặp với người đứng đầu CIRO Kazuya Hara, rằng Cục Tình báo mới “sẽ nâng cao hợp tác giữa hai bên một cách đáng kể” và rằng cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ sẽ “hỗ trợ hết sức” cho cơ quan của Nhật Bản, cùng làm việc trong các lĩnh vực như an ninh mạng và phản gián.

Phía Trung Quốc thì tỏ ra chỉ trích gay gắt hơn. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hồi cuối tháng 4 đăng một bài bình luận cho rằng việc cải tổ bộ máy tình báo của Nhật Bản “làm sống lại logic giám sát quân phiệt thời tiền chiến, nhằm thao túng dư luận trong nước và hỗ trợ các cuộc phiêu lưu quân sự mở rộng ở nước ngoài.”

Động thái của Nhật Bản phản ánh nỗ lực “trở thành một quốc gia thông thường, mong muốn tự nâng cấp bằng cách theo đuổi ngoại giao tự chủ, an ninh và tình báo trong một môi trường an ninh khu vực đầy biến động,” theo Giám đốc điều hành tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản và cựu Phó Giám đốc CIRO Jun Yanagi.

Samuels từ MIT nhận định cuộc cải tổ “phản ánh tham vọng của Tokyo nhằm củng cố quá trình chuyển đổi sang giai đoạn mới của chính sách nhà nước thời hậu chiến,” và rằng nước này không muốn “đơn thuần bị xem như một cường quốc kinh tế hay một kẻ phụ thuộc vào nước Mỹ, mà là một ‘cường quốc tầm trung’ dân chủ, đóng góp vào sự ổn định chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.” Một nền tảng tình báo vững mạnh hơn của Nhật Bản nhiều khả năng sẽ được hưởng ứng bởi các nước như Australia, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, ông nói thêm.

Bước tiếp theo là gì?

Sau khi dự luật được phê duyệt, liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Duy tân Nhật Bản sẽ lên kế hoạch cho những bước tiếp theo nhằm tăng cường năng lực tình báo của Nhật Bản, bao gồm đề xuất luật chống gián điệp và thành lập cơ quan tình báo nước ngoài để thu thập thông tin từ bên ngoài lãnh thổ.

Ông Yanagi cho rằng việc Nhật Bản xây dựng một mạng lưới tình báo toàn cầu tương tự CIA hay MI6 của Anh là thiếu thực tế. Ông cho rằng Nhật Bản nên hành động khôn ngoan bằng cách tập trung vào các khu vực lân cận như Đông Á và Đông Nam Á.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng việc gia tăng năng lực tình báo của Nhật Bản đòi hỏi nhiều thời gian và sự cam kết bền vững.

“Việc này sẽ tốn nhiều năm và cần sự tham gia tích cực từ các chính trị gia. Vai trò lãnh đạo chính trị và cam kết bền vững là cần thiết, vượt ra ngoài phạm vi bất kỳ chính quyền đơn lẻ nào,” Yanagi nói. “Việc đảm bảo các chính quyền kế nhiệm sau chính phủ Takaichi tiếp tục dành thời gian và sự quan tâm sẽ giúp cộng đồng tình báo trở nên kiên cường và vững mạnh hơn. Đổi lại, điều này sẽ tạo ra một môi trường trong đó các nhà lãnh đạo chính trị có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin tình báo được thu thập đầy đủ và chính xác.”