AIIB và chiến lược của Trung Quốc

Print Friendly, PDF & Email

ST_20141029_STBIHUGH_777459e

Nguồn: Yuriko Koike, “The AIIB and Chinese Strategy”, Project Syndicate, 27/5/2015

Biên dịch: Nguyễn Trần Bảo Yến | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Trong tháng 6, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể lần đầu tiên với mục đích chính thức đi vào hoạt động trước khi kết thúc năm 2015. Và hiện nay Trung Quốc đang nhân đôi nỗ lực của mình nhằm bảo đảm vai trò kiểm soát ở ngân hàng mới bằng cách gia tăng khoản đầu tư ban đầu từ 50 tỷ USD theo kế hoạch lên 100 tỷ USD.

Những khoản đầu tư bổ sung của Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng cường chỉ số tín nhiệm của AIIB. Nhưng Trung Quốc lẽ ra nên duy trì quyền kiểm soát ngân hàng, bởi số lượng các  quốc gia đồng ý tham gia vào AIIB đã vượt xa con số mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc dự đoán.

Thực tế, thậm chí việc nhân đôi số vốn đầu tư ban đầu cũng sẽ không thể biến Trung Quốc thành cổ đông chính trong thể chế cho vay đa phương mới nhất của thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Trung Quốc, vào khoảng 30% sẽ là lớn nhất trong tổng số 57 quốc gia thành viên, đồng nghĩa với việc Trung Quốc có quyền gần như là phủ quyết đối với các quyết định của AIIB.

Điều này nhấn mạnh sự quan ngại của các nhà kinh tế học phát triển và các nhà quan sát quan hệ quốc tế về cách thức ra đời của AIIB. Đây sẽ là một ngân hàng của Trung Quốc, do Trung Quốc và vì Trung Quốc hay nó sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự đa phương giống như Ngân hàng Thế giới (WB) và các ngân hàng phát triển khu vực như Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng phát triển châu Phi (AfDB)?

Các quốc gia đang phát triển gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ các dự án cơ sở hạ tầng chính là lời giải thích của Trung Quốc cho sự thúc đẩy không ngừng việc xây dựng AIIB. Có lẽ, quan trọng hơn, tiếng nói của các quốc gia này trong WB, IMF, ADB là không đủ trọng lượng. Tuy nhiên, bảo vệ tiếng nói không phải là tất cả những gì Trung Quốc mong muốn.

Gần đây, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng một phương thức tiếp cận “kiểu xe lu” (steamroller-like) nhằm xây dựng các cơ sở quân sự trên quần đảo Trường Sa. Thật vậy, họ xây dựng các hòn đảo trên một khu vực trước đây hoàn toàn không có gì khác ngoài những rặng san hô. Họ cũng tăng cường nỗ lực của mình nhằm quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, thúc đẩy việc đưa nó vào rổ tiền tệ hình thành nên đơn vị thanh toán của IMF, hay còn gọi là Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Right). Thậm chí một vài người Trung Quốc còn nghĩ rằng thời gian chuẩn của thế giới sẽ không nên được tính toán theo đồng hồ ở Greenwich, Anh Quốc, mà là ở Bắc Kinh.

Vì vậy, so sánh AIIB với ADB là hoàn toàn hữu ích. Được thành lập năm 1966, ADB đã chịu sự chi phối của cả Nhật và Mỹ, bởi khoản vốn đầu tư tổng cộng của cả hai quốc gia này là 15,7%. Tuy nhiên, con nợ lớn nhất của ADB là Trung Quốc, chiếm hơn ¼ danh mục cho vay (Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 50%, trong khi các công ty Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 1% các khoản vay của ADB).

Lẽ ra Trung Quốc có thể chiếm một tỉ trọng lớn hơn trong cơ cấu tài chính của ADB nếu họ sở hữu nhiều cổ phần hơn. Nhưng, theo Yasushi Ando, một trong những cá nhân nắm giữ cổ phần tư nhân nổi tiếng nhất, thì việc trao nhiều tiếng nói hơn trong các hoạt động chức năng của ngân hàng cho một con nợ lớn sẽ gây ra sự mâu thuẫn rõ ràng về mặt lợi ích. Ông cũng chỉ ra rằng, trong AIIB, nơi mà Trung Quốc được mong đợi sẽ có nhiều quyền lực trong việc bỏ phiếu, “các quốc gia châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, sẽ tìm kiếm những nguồn quỹ cho cơ sở hạ tầng của chính họ”.

Với Trung Quốc, sự hiện diện của hai ngân hàng phát triển đều tập trung vào châu Á sẽ cung cấp những công cụ tốt nhất của toàn bộ thế giới tài chính: những nguồn vốn đầu tư giá thấp từ ADB, vốn được hỗ trợ bởi mức tín nhiệm cao của các nước phát triển, và cơ hội sử dụng các quyết định đầu tư của AIIB để thu hút các quốc gia láng giềng vào quỹ đạo địa chính trị của mình. Ando và những quan chức trong Bộ Tài chính Nhật Bản đang trở nên “xanh mặt” khi Trung Quốc có vẻ như đã đạt được các mục tiêu của mình trong điều kiện có ít hoặc không có sự giám sát nào.

Dĩ nhiên, Nhật Bản có thể cung cấp một trình độ công nghệ cao trong hầu hết các cơ hội đầu tư, nhưng giá cả thì lại thường là yếu tố gây cản trở. Do đó, xuất hiện nhiều cơ hội hơn cho các công ty Trung Quốc trong việc tận dụng những lợi thế thật sự khi gửi hồ sơ dự thầu cho các dự án của AIIB. Đó cũng là lý do các nhà quan sát xem AIIB là công cụ giúp duy trì hoạt động của các công ty xây dựng Trung Quốc khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại.

Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa quyết định liệu có tham gia AIIB hay không. Thủ tướng Shinzo Abe đã trì hoãn việc trở thành thành viên sáng lập, ông nói rằng “không có gì phải vội” bởi vì các thông tin về mặt quản trị: như điều kiện đầu tư, chế độ bỏ phiếu và quyền phủ quyết vẫn chưa được xác định. Trong một cuộc khảo sát ý kiến công chúng, thực hiện bởi tờ báo Yomiuri Shimbun, 73% những người tham gia đồng ý rằng quyết định của chính phủ là “phù hợp”.

Ở Hội nghị các nhà lãnh đạo đảo quốc Thái Bình Dương lần thứ 7 được tổ chức trong tháng 5 này, Abe hứa hẹn về 1 khoản đóng góp 100 tỷ Yên (812 triệu USD) cho cơ sở hạ tầng các nước châu Á. Nhận tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau có lẽ không phải là một quyết định tồi cho các quốc gia nghèo nàn đang rất cần phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng cách tiếp cận của Trung Quốc thông qua việc tạo ra một ngân hàng về cơ sở hạ tầng khiến châu Á phải cột chặt với một trật tự kinh tế lấy Trung Quốc làm trung tâm được cho là một cơn ác mộng. Các ngân hàng phát triển tồn tại để đảm bảo sự tin cậy về mặt tài chính, minh bạch trong trong việc đưa ra quyết định, cũng như những cân nhắc về mặt môi trường trong dài hạn. AIIB vẫn chưa cam kết đáp ứng được bất cứ tiêu chuẩn nào kể trên.

Yuriko Koike, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia của Nhật Bản, từng là Chủ tịch Đại Hội đồng của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản. Hiện nay, bà là một thành viên của Quốc hội.