Nguồn: Purnendra Jain, “What’s next after Abe’s supermajority in the upper house”, East Asia Forum, 12/07/2016.
Biên dịch: Chu Tuấn Việt | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền, Đảng Komeito, đã giành được 70 trong tổng số 121 ghế được bầu lại 3 năm một lần của thượng viện được tổ chức vào ngày Chủ nhật 10/7. Số ghế giành được ở thượng viện không chỉ nhiều hơn so với mục tiêu liên minh cầm quyền đã đề ra là 61 ghế, mà còn đem lại đa số hai phần ba tại thượng viện để có thể tiến hành sửa đổi hiến pháp nếu tính tới cả số ghế của các đảng ủng hộ sửa đổi khác.
Liên minh cầm quyền và các đối tác chính trị của họ cần 78 ghế để đạt đa số hai phần ba. Mặc dù họ chưa giành đủ con số 78, nhưng theo tính toán lại của tờ Yomiuri Shimbun, liên minh thực ra chỉ cần 75 ghế vì đã có 3 nghị sĩ độc lập có quan điểm ủng hộ sửa đổi hiến pháp không thuộc diện bầu lại lần này.
Đây là chiến thắng thứ tư liên tục ở tầm quốc gia và là thắng lợi nổi bật nhất của đảng cầm quyền kể từ khi nội các của ông Abe lần thứ hai lên nắm chính vào tháng 12 năm 2012. Đảng cầm quyền đã gặt hái hết thành công này đến thành công khác và đạt được điều mà trước đây được coi là kết quả chính trị bất khả thi – đa số hai phần ba tại cả hai viện của quốc hội. Kết quả này phần nào cũng do phe đối lập quá yếu và mất phương hướng.
Câu hỏi là điều gì xảy ra kế tiếp?
Trong chiến dịch bầu cử, Thủ tướng Abe và Chủ tịch Đảng Komeito Natsuo Yamaguchi vẫn tập trung vào các vấn đề kinh tế, đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự Abenomics. Abe đã hỏi cử tri “các bạn có muốn tiến về phía trước [với tôi] hay muốn lùi lại [với phe đối lập]?”. Abe đã truyền tải thông điệp của mình một cách thuyết phục và thành công hơn đối thủ chính là ứng viên Kaysuya Okada của Đảng Dân chủ. Khi phê phán thất bại của Abenomics và đề nghị cử tri không để cho chính quyền Abe giành được đa số hai phần ba, ông Okada đã không đưa ra được các giải pháp chính sách cụ thể cho cải cách kinh tế, vốn là vấn đề được đa số cử tri quan tâm.
Mặc dù Thủ tướng Abe đã thắng cuộc bầu cử bằng cách cam kết thúc đẩy kế hoạch cải cách kinh tế của mình, vẫn chưa rõ ông sẽ làm được bằng cách nào. Cụ thể là vẫn chưa rõ về thời gian và cách thức ông Abe sẽ đưa ra mũi tên thứ ba của Abenomics về tái cấu trúc và làm thế nào để đạt thành công trong bước đi này. Tái cấu trúc là nhiệm vụ khó khăn cho Thủ tướng Abe do ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhóm lợi ích bảo thủ trong nội bộ chính phủ vốn phản đối cải cách.
Hai mũi tên đầu tiên của Abenomics – kích thích tài khóa và nới lỏng tiền tệ – dường như đạt được một số thành quả, nhưng đã không thể tạo ra kết quả mong muốn một cách bền vững. Thị trường chứng khoán Nhật Bản sụt giảm và triển vọng kinh tế có vẻ không được sáng sủa lắm. Tiêu dùng nội địa yếu và xuất khẩu giảm sút với việc đồng yên tăng giá. Dấu hiệu đầu tiên của bước cải cách kinh tế tiếp theo sẽ có thể được làm rõ khi mà chính quyền Abe thông báo ngân sách bổ sung vào cuối năm nay.
Cải cách hiến pháp chắc chắn sẽ xuất hiện ở hàng đầu trong chương trình nghị sự bất chấp nội dung này không được nêu bật trong chiến dịch bầu cử. Giờ đây khi liên minh cầm quyền và các nhóm nghị sĩ ủng hộ sửa đổi hiến pháp đã giành được đa số hai phần ba, áp lực thúc đẩy cải cách hiến pháp sẽ tăng lên, nhất là từ phía các lực lượng bảo thủ như Nippon Kaigi (nhóm Hội nghị Nhật Bản).
Nhưng nhiệm vụ sửa đổi hiến pháp sẽ không suôn sẻ. Trước hết, bất cứ sự sửa đổi hiến pháp nào cũng phải được đa số cử tri Nhật đồng ý sau khi được thông qua bởi đa số hai phần ba nghị sĩ trong cả hai viện quốc hội Nhật Bản. Trong công chúng Nhật vẫn tồn tại nhiều ác cảm đối với việc sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là sửa Điều 9, thường được gọi là điều khoản hòa bình. Hai là khó có thể đạt được đồng thuận giữa hai đảng trong liên minh cầm quyền – Đảng LDP và Đảng Komeito – về những điều khoản cần xét lại và sẽ sửa các điều khoản đó theo hướng nào.
Dường như hai viện quốc hội đều sẽ có các cuộc thảo luận sôi nổi về sửa đổi hiến pháp. Đối với ông Abe, điểm thuận lợi là ông có nhiều thời gian do chức Thủ tướng sẽ được giữ nguyên ít nhất đến tháng 9 năm 2018 hoặc thậm chí còn lâu hơn nếu LDP sửa lại nội quy của đảng để cho phép ông kéo dài nhiệm kỳ làm Chủ tịch Đảng. Hiện tại trong đảng chưa xuất hiện thách thức nào đối với vị trí lãnh đạo của Abe.
Hai vấn đề chính trị trong nước đang cần ông Abe tập trung giải quyết ngay là cuộc bầu cử thống đốc Tokyo tổ chức vào ngày 31 tháng 7 và cuộc cải tổ nội các.
Dù chỉ là sự kiện cấp địa phương nhưng cuộc bầu cử thống đốc Tokyo có ý nghĩa rất quan trọng do ảnh hưởng kinh tế và chính trị rất lớn của Tokyo tại Nhật Bản, và thực sự là với cả thế giới. Tokyo sẽ là chủ nhà Thế vận hội 2020 và thành công hoặc thất bại của sự kiện này sẽ có tác động kinh tế đáng kể lên cả nước Nhật. Tháng 6 vừa qua, thống đốc Tokyo Yoichi Masuzoe buộc phải từ chức do những cáo buộc sử dụng sai mục đích các nguồn kinh phí của đảng và chính phủ. Masuzoe là thành viên có tiếng trong liên minh cầm quyền và lần này LDP cần phải thận trọng khi duyệt nhân sự thay thế. Yuriko Koike, thành viên LPD từng là Bộ trưởng Quốc phòng, đã tuyên bố ứng cử, dù vậy LDP vẫn chưa duyệt bà này làm ứng viên chính thức.
Một cuộc cải tổ nội các cũng sắp diễn ra. Việc cải tổ là cần thiết để trao ghế Bộ trưởng cho một số thành viên mới của nội các và vì hai vị Bộ trưởng – Bộ trưởng phụ trách Okinawa Aiko Shimajiri và Bộ trưởng Tư pháp Mitsuhide Iwaki – đã mất ghế nghị sĩ trong các cuộc bầu cử thượng viện. Có dự đoán là ông Abe sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng tài chính mới thay thế ông Taro Aso, một thành viên kỳ cựu của LDP.
Có một điều rõ ràng là mặc dù đã giành được thắng lợi vang dội trong các cuộc bầu cử tại thượng viện, nhiệm vụ nặng nề của ông Abe và liên minh cầm quyền mới chỉ bắt đầu./.
Purnendra Jain là giáo sư tại khoa Nghiên cứu châu Á, Đại học Adelaide, và hiện đang thỉnh giảng tại Tokyo.