Trump và thế chân kiềng Mỹ-Trung-Nhật ở Đông Á

Nguồn: Joseph S. Nye, “China, Japan, and Trump’s America”, Project Syndicate, 04/10/2018.

Biên dịch: Nguyễn Minh Khuê

Vấn đề chiến lược quan trọng nhất ở Đông Á là sự gia tăng quyền lực của Trung Quốc. Một số nhà phân tích tin rằng Trung Quốc sẽ tìm kiếm một hình thức bá quyền ở Đông Á làm dẫn đến xung đột. Không giống như châu Âu, Đông Á vẫn chưa bao giờ chấp nhận những gì đã xảy ra trong những năm 1930, và những chia rẽ Chiến tranh Lạnh sau đó đã hạn chế sự hòa giải.

Bây giờ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc và các cuộc đàm phán với Nhật Bản nhằm mục đích giảm thặng dư thương mại của Nhật với Hoa Kỳ. Dù các thông báo gần đây về đàm phán song phương đã trì hoãn đe dọa của Trump rằng sẽ đánh thuế lên sản phẩm ô tô của Nhật Bản, các nhà phê bình lo ngại Trump có thể đẩy Nhật Bản xích lại gần hơn với Trung Quốc, khi chủ tịch Tập Cận Bình đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Shinzo Abe vào cuối tháng này.

Cán cân quyền lực giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong những thập niên gần đây. Vào năm 2010, tổng GDP của Trung Quốc đã vượt Nhật Bản (mặc dù vẫn thua xa Nhật nếu tính theo bình quân đầu người). Thật khó để nhớ rằng hơn hai thập niên trước, nhiều người Mỹ sợ bị vượt qua bởi Nhật Bản, chứ không phải Trung Quốc. Các cuốn sách đã dự đoán một khối Thái Bình Dương do Nhật dẫn đầu sẽ loại trừ Hoa Kỳ, và thậm chí cả một cuộc chiến tranh cuối cùng với người Nhật. Thay vào đó, trong thời kỳ chính quyền Tổng thống Bill Clinton, Hoa Kỳ đã tái khẳng định liên minh an ninh với Nhật Bản trong lúc chấp nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc, đồng thời ủng hộ việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Vào đầu những năm 1990, nhiều nhà quan sát tin rằng liên minh Mỹ – Nhật sẽ bị loại bỏ như một phế tích của Chiến tranh Lạnh. Căng thẳng thương mại tăng cao. Thượng nghị sĩ Paul Tsongas vận động tranh cử tổng thống năm 1992 với khẩu hiệu, “Chiến tranh Lạnh đã kết thúc và Nhật Bản đã thắng.” Chính quyền Clinton bắt đầu với với việc công kích Nhật Bản, nhưng sau một quá trình đàm phán kéo dài hai năm, Clinton và Thủ tướng Ryutaro Hashimoto đã ban hành một tuyên bố vào năm 1996 rằng liên minh Mỹ – Nhật là nền tảng cho sự ổn định ở Đông Á thời hậu Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, có một mức độ bất ổn sâu sắc hơn, và mặc dù hiếm khi được thể hiện công khai, nó liên quan đến sự lo lắng của Nhật Bản rằng họ sẽ bị gạt ra bên lề khi Mỹ quay sang Trung Quốc. Khi tôi tham gia đàm phán việc tái khẳng định liên minh vào giữa những năm 1990, các đối tác Nhật Bản của tôi, ngồi phía bên kia chiếc bàn cắm đầy quốc kỳ, hiếm khi thảo luận chính thức vấn đề Trung Quốc. Nhưng sau đó, khi ăn uống, họ sẽ hỏi liệu nước Mỹ có chuyển trọng tâm từ Nhật Bản sang Trung Quốc khi Trung Quốc gia tăng sức mạnh hay không.

Những lo lắng như vậy không đáng ngạc nhiên: khi năng lực quốc phòng của hai đồng minh không đối xứng, thì bên phụ thuộc càng phải lo lắng nhiều hơn về quan hệ song phương. Trong những năm qua, một số người Nhật Bản đã lập luận rằng Nhật Bản nên trở thành một quốc gia “bình thường” với đầy đủ năng lực quân sự. Một số chuyên gia thậm chí còn cho rằng Nhật Bản nên bỏ qua các nguyên tắc chống hạt nhân và nên phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng các biện pháp như vậy sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn là những gì chúng có thể giải quyết. Ngay cả khi Nhật Bản từng bước trở thành một quốc gia “bình thường” (bất kể thuật ngữ đó ngụ ý gì), thì nó vẫn không có sức mạnh ngang với Hoa Kỳ hay Trung Quốc.

Ngày nay, Nhật Bản có một loạt những lo lắng mới về sự bỏ rơi của Mỹ. Các chính sách bảo hộ và định hướng “Nước Mỹ trước tiên” của Trump đặt ra một rủi ro mới cho liên minh. Sự rút lui của Trump khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là một đòn đau cho Nhật Bản. Dù Abe đã khéo léo chiều theo cái tôi của Trump để làm giảm mâu thuẫn, sự khác biệt rất lớn vẫn còn. Việc áp thuế lên thép và nhôm của chính quyền Trump dựa vào các lý do an ninh quốc gia đã gây ngạc nhiên cho Abe và thúc đẩy sự bất bình ở Nhật.

Chính quyền Trump cũng đề xuất rằng các đồng minh của Mỹ ở châu Á nên làm nhiều hơn để tự bảo vệ mình và công khai chất vấn giá trị của việc triển khai các lực lượng Mỹ ở các nước này. Một số nhà phân tích tự hỏi liệu các hành động của Trump có buộc Nhật Bản phải tự phòng hộ rủi ro và dịch lại gần Trung Quốc hay không. Nhưng điều đó khó xảy ra ở giai đoạn này. Dù các lựa chọn như vậy vẫn có thể được xem xét, nhưng chúng sẽ còn hạn chế do những lo ngại của Nhật Bản về sự thống trị của Trung Quốc. Liên minh với Mỹ vẫn là lựa chọn tốt nhất – trừ khi Trump đi quá xa.

Cho đến nay, liên minh Mỹ – Nhật vẫn rất mạnh mẽ. Abe đã chủ động tiếp xúc sớm với Trump khi Trump mới đắc cử, gặp ông lần đầu tiên tại Trump Tower ở New York và sau đó là trong chuyến thăm tới Washington, DC, và Mar-a-Lago, nơi ở của Trump ở Florida. Mối quan hệ Abe-Trump cho phép Lầu Năm Góc duy trì sự hợp tác chặt chẽ về các vấn đề an ninh. Bắc Triều Tiên đã giúp tập trung sự chú ý của liên minh và tạo cơ hội cho Trump đảm bảo với Nhật Bản rằng Hoa Kỳ luôn đứng sau Nhật Bản “100%”.

Cả Abe và Trump đều ủng hộ chiến lược “áp lực tối đa” chống lại Triều Tiên, phối hợp tích cực để tạo sự ủng hộ của quốc tế đối với các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản đã công bố một khoản đầu tư lớn vào hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và hợp tác với Mỹ nhằm cùng phát triển hệ thống này. Mặt khác, sự đảo ngược thái độ đáng ngạc nhiên của Trump đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 6 đã khiến Nhật Bản lo ngại về một thỏa thuận của Mỹ chỉ tập trung vào tên lửa liên lục địa mà bỏ qua các tên lửa tầm trung vốn có thể uy hiếp Nhật Bản.

Luận điệu của Trump về chia sẻ gánh nặng cũng đã làm dấy lên lo ngại. Dù chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản thấp hơn 1% GDP, nhưng Tokyo đã đóng góp đáng kể trong vai trò nước chủ nhà. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, chính phủ Nhật Bản chi trả khoảng 75% chi phí hỗ trợ lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản. Chỉ riêng năm nay, chính phủ Nhật đã dự chi 197 tỷ yên (1,7 tỷ đô la) để chia sẻ chi phí, 226 tỷ yên (2 tỷ đô la Mỹ) để tái điều chỉnh lực lượng Hoa Kỳ, và 266 tỷ yên (2,3 tỷ đô la) nhằm hỗ trợ cộng đồng dưới nhiều hình thức, bên cạnh các chi phí khác liên quan đến liên minh.

Đúng như chính quyền Clinton đã thừa nhận một phần tư thế kỷ trước, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã tạo ra thế kiềng ba chân ở Đông Á. Nếu Mỹ và Nhật Bản duy trì liên minh, hai nước có thể định hình môi trường mà Trung Quốc phải đối mặt và giúp kiểm soát quyền lực ngày càng tăng của Bắc Kinh. Nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào việc chính quyền Trump có duy trì thành công liên minh Mỹ-Nhật hay không.

Joseph S.Nye, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, hiện là Giáo sư Đại học Havard. Ông là tác giả của cuốn Is the American Century Over?

Copyright: Project Syndicate 2018