Nguồn: Aristyo Darmawan, “Resolving Indonesia and Singapore’s UNCLOS dispute”, East Asia Forum, 07/04/2021.
Biên dịch: Phan Nguyên
Trong mấy năm qua, Indonesia và Singapore đã có tranh chấp về cách diễn giải Điều 51 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) – cụ thể là việc Singapore có hay không quyền truyền thống để tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong vùng nước quần đảo của Indonesia.
Điều 51 quy định rằng “Quốc gia quần đảo có nghĩa vụ tôn trọng các điều ước hiện hành đã được ký kết với các quốc gia khác và thừa nhận các quyền đánh bắt hải sản truyền thống và các hoạt động chính đáng của các quốc gia kế cận trong một số khu vực thuộc vùng nước quần đảo”. Singapore lập luận rằng quyền tập trận quân sự truyền thống được bao hàm trong thuật ngữ “những hoạt động chính đáng” và Indonesia có nghĩa vụ cho Singapore quyền được tiến hành các hoạt động này.
Điều 51 cũng quy định rằng “Các điều kiện và thể thức thực hiện các quyền và các hoạt động này, kể cả tính chất, phạm vi của chúng và các khu vực thực hiện các quyền và các hoạt động nói trên, được xác định theo yêu cầu của bất cứ quốc gia nào trong các quốc gia hữu quan qua các điều ước song phuong được ký kết giữa các quốc gia đó’. Ở đây có một vấn đề khác nảy sinh.
Indonesia cho rằng điều kiện tiên quyết là phải có các “điều kiện và thể thức” khi thực hiện nghĩa vụ tôn trọng “các hoạt động chính đáng” vì các cuộc tập trận của nước ngoài trong vùng nước của Indonesia có thể gây nguy hiểm. Thuật ngữ “các hoạt động chính đáng” trong Điều 51 nghe có vẻ mơ hồ, nhưng dựa trên hồ sơ các cuộc đàm phán lịch sử, chúng ta biết rằng lời văn cuối cùng của điều khoản này ban đầu do Singapore và Indonesia cùng đề xuất.
Điều 51 là kết quả của một quá trình đàm phán lâu dài giữa hai nước từ năm 1974 đến năm 1982. Singapore yêu cầu Indonesia cho phép nước này tiến hành các cuộc tập trận quân sự truyền thống trong vùng biển của Indonesia, đổi lại nước này sẽ công nhận Indonesia là một quốc gia quần đảo theo UNCLOS. Indonesia từ chối đề xuất này vì đây là một chủ đề nhạy cảm và có thể sẽ bị quốc hội Indonesia bác bỏ, vì vậy họ đồng ý đưa cụm từ “các hoạt động chính đáng” vào văn bản và sẽ đàm phán về vấn đề quyền tập trận sau.
Indonesia và Singapore từng có một Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) trao cho Singapore quyền tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại các khu vực cụ thể thuộc vùng nước quần đảo của Indonesia. Nhưng DCA hết hạn vào năm 2003 và Quốc hội Indonesia đã không phê chuẩn một thỏa thuận được đàm phán lại vào năm 2007.
Sau đó, Indonesia lập luận rằng Singapore không thể tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong vùng nước quần đảo của Indonesia nếu không có DCA. Mặt khác, Singapore tiếp tục khẳng định cách giải thích Điều 51 của mình – rằng nước này có quyền tập trận quân sự theo quy định tại điều này, ngay cả khi không có các “điều kiện và thể thức” được hai nước thống nhất.
Do cách diễn giải khác nhau về Điều 51, có khả năng Singapore sẽ đưa vấn đề này lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) hoặc một tòa trọng tài theo quy định tại Điều 287 (3) của UNCLOS. Singapore và Indonesia đều là thành viên của UNCLOS và cả hai đều bị ràng buộc bởi các cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc. Theo Công ước, ITLOS có quyền tài phán đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Công ước.
Indonesia đã không ngừng gửi công hàm tới Singapore nhằm phản đối các cuộc tập trận quân sự trong trường hợp không có DCA hoặc các điều kiện và thể thức đi kèm. Trong tương lai, có khả năng không quân và hải quân Indonesia có thể chặn các tàu hoặc chiến hạm của hải quân Singapore trong các cuộc diễn tập quân sự này.
Để tránh điều này, hai nước nên tìm cách giải quyết khác biệt. Bằng cách đàm phán lại DCA và đạt được thỏa thuận về việc giải thích các điều kiện và thể thức như quy định của Điều 51 để Singapore có thể tiến hành các hoạt động quân sự của mình, có khả năng chính quyền Jakarta có thể thuyết phục được Quốc hội Indonesia phê chuẩn.
Đã có một số động lực hướng tới giải pháp. Cả hai nước đã nhất trí về một khuôn khổ đề ra các nguyên tắc và cân nhắc cốt lõi liên quan đến huấn luyện quân sự phù hợp với quy định của UNCLOS. Tại cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói với Tổng thống Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo rằng ông muốn bắt đầu giải quyết vấn đề này theo một cách “cởi mở và mang tính xây dựng”. Ông Jokowi cho biết Indonesia hoan nghênh khuôn khổ này và khuyến khích tiến hành các cuộc đàm phán và “nhanh chóng đạt được kết quả cụ thể”.
Tình trạng lành mạnh của quan hệ song phương Singapore – Indonesia sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán tiến xa hơn. Vào tháng 3 năm 2021, một hiệp ước đầu tư song phương giữa hai nước đã có hiệu lực, làm nổi bật mối quan hệ kinh tế lâu đời giữa hai bên. Liên minh cầm quyền của Jokowi cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong quốc hội, vì vậy chính quyền sẽ có thuận lợi trong việc yêu cầu quốc hội đồng ý và giải quyết vấn đề đã tồn tại từ lâu này.
Aristyo Rizka Darmawan là Giảng viên và Nghiên cứu viên Cao cấp tại Trung tâm Chính sách Đại dương Bền vững, Khoa Luật, Đại học Indonesia, và là Nhà lãnh đạo trẻ tại Diễn đàn Thái Bình Dương.