14/06/1917: Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đọc diễn văn Ngày Quốc kỳ

Nguồn: U.S. President Woodrow Wilson gives Flag Day address, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1917, khi các binh sĩ của Lực lượng Viễn chinh Mỹ (AEF) lên đường gia nhập phe Hiệp ước trên các chiến trường của Thế chiến I tại Pháp, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson có bài phát biểu trước công chúng cả nước nhân lễ kỷ niệm Ngày Quốc kỳ hàng năm.

Chỉ một năm trước đó, vào ngày 30/5/1916, Wilson chính thức tuyên bố ngày 14/6 là “Ngày Quốc kỳ” (Flag Day) để kỷ niệm lá cờ “Stars and Stripes” (Sao và Sọc) — được chọn làm quốc kỳ vào ngày 14/6/1777, khi thiết kế chỉ bao gồm 13 ngôi sao tượng trưng cho 13 tiểu bang ban đầu.

Trong bài diễn văn Ngày Quốc kỳ năm 1917, chỉ vỏn vẹn hai tháng sau khi Mỹ bước vào Thế chiến I, Wilson nói về sự cần thiết phải đối đầu với một kẻ thù — Đức — đất nước mà, như ông nêu trong thông điệp chiến tranh gửi Quốc hội vào ngày 2/4, đã vi phạm các nguyên tắc dân chủ quốc tế và đẩy thế giới vào “cuộc chiến khủng khiếp và thảm khốc nhất trong tất cả các cuộc chiến, nền văn minh dường như đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.” Trong bài phát biểu ngày 14/6, sau khi nhắc lại sự phân biệt mà ông từng nêu trong các bài phát biểu trước đó giữa người dân Đức và các nhà lãnh đạo của họ, Wilson miễn trừ tội lỗi cho người dân Đức và liệt kê vô số hành vi vi phạm của giới lãnh đạo — chiến tranh tàu ngầm, hoạt động gián điệp, nỗ lực xây dựng liên minh với Mexico chống lại Mỹ — những điều đã kích động Mỹ tuyên chiến.

Wilson tuyên bố những “lãnh đạo quân sự của nước Đức” là một “thế lực đen tối cuối cùng đã vươn những móng vuốt xấu xí của nó ra để hút máu chúng ta.” Ông cũng khẳng định rằng Đức, nước đứng đầu phe Liên minh Trung tâm, đã phát động chiến tranh để tạo ra “một vành đai quyền lực rộng lớn trải dài qua khu vực trung tâm của châu Âu và vượt xa khỏi khu vực Địa Trung Hải để tiến vào trung tâm của châu Á.” Điều khiến những người theo chủ nghĩa hòa bình và các nhà phê bình lo ngại nhất là việc Wilson bác bỏ tất cả các đề xuất hòa bình trước đó, vì thực tế là tất cả đều dựa trên các điều khoản có lợi cho Đức. Như nhà báo Philip Snowden viết trên tờ Labour Leader: “Sáu tháng trước, Tổng thống Wilson là niềm hy vọng lớn nhất cho hòa bình. Ngày nay, ông ấy có lẽ là trở ngại lớn nhất.”

Nhưng ở một khía cạnh bớt khoa trương và thực tế hơn, Wilson cũng tuyên bố trong bài diễn văn Ngày Quốc kỳ rằng sau đợt vận chuyển lính AEF đầu tiên, sẽ có thêm nhiều binh sĩ khởi hành đến châu Âu càng nhanh càng tốt. Trên thực tế, đội quân đầu tiên của Mỹ đã đến Pháp chỉ 12 ngày sau đó, vào ngày 26/6. Dù phải mất hơn một năm trước khi họ được huấn luyện và tổ chức đủ tốt để đóng vai trò quan trọng trên chiến trường bên cạnh các binh sĩ Pháp và Anh, tác động cuối cùng của việc Mỹ tham gia vào Thế chiến I — cả về nhân lực, tài nguyên lẫn hỗ trợ kinh tế cho phe Hiệp ước — là rất đáng kể.