
Nguồn: Derek Grossman, “Under Trump, the US-Philippines alliance enjoys a renaissance, for now”, Nikkei Asia, 04/05/2026
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Sự xích lại gần nhau trong lĩnh vực phòng thủ giữa hai nước này vẫn chưa phải đối mặt với thách thức từ đối thủ trong khu vực là Trung Quốc.
Bước sang năm thứ 75, quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang chứng kiến một sự phục hưng. Cuộc tập trận quân sự thường niên và quan trọng nhất của hai nước, Balikatan, đang diễn ra và được đánh giá là có quy mô lớn nhất và có lẽ là phức tạp nhất từ trước đến nay, với hơn 17.000 binh lính và một số đồng minh khác, bao gồm cả Nhật Bản, tham gia tập trận các phương thức tác chiến mới. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây cũng gửi lời mời đến Manila để tham gia Sáng kiến Pax Silica, vốn hướng đến việc tăng cường an ninh chuỗi cung ứng chất bán dẫn, AI và các loại khoáng sản quan trọng. Trong khuôn khổ đó, hai quốc gia đang hợp tác thành lập Khu Công nghiệp Luzon để tiếp tục củng cố hợp tác an ninh kinh tế thông qua việc cùng bố trí các trung tâm sản xuất và logistics liên quan đến quân sự tại phía Bắc Luzon.
Những điểm kể trên chỉ là những biểu hiện mới nhất của chính quyền Trump trong việc ủng hộ Manila, và họ có thêm nhiều lý do để lạc quan về liên minh này. Thật vậy, kể từ khi Trump quay trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, liên minh Mỹ-Philippines chưa cho thấy dấu hiệu xấu đi nào và đang từng bước tiến đến thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới.
Thái độ tích cực được bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, khi Trump đón tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. tại Nhà Trắng — cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ ASEAN. Bên cạnh một số vướng mắc nhỏ về vấn đề thương mại, cuộc gặp này vẫn là một thành công đáng chú ý. Các quan chức kỳ cựu trong chính quyền Trump, bao gồm cả Trump, dành nhiều lời khen ngợi Manila vì sự giúp đỡ trong công cuộc đối đầu với Trung Quốc, trong khi Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách Chính sách Mỹ Elbridge “Bridge” Colby thậm chí còn tâng bốc Philippines như một “đồng minh kiểu mẫu” — cụm từ vốn thường được dùng cho Hàn Quốc. Điều này càng đáng ngạc nhiên hơn khi Philippines chỉ dành khoảng 1,3% GDP cho ngân sách quốc phòng và không có kế hoạch nào có khả năng thỏa mãn mong muốn của chính quyền Trump.
Trong cuộc gặp với Marcos, Trump khen ngợi Philippines rằng: “Họ là một quốc gia quan trọng về mặt quân sự, và chúng ta đã có một số cuộc tập trận tuyệt vời vừa qua,” trong bối cảnh các cuộc tập trận không chỉ diễn ra ở Biển Đông mà còn ở gần Đài Loan nhằm vào mối đe dọa hiện hữu đến từ Trung Quốc. Một điểm đáng chú ý khác: một ngày trước khi Marcos gặp Trump, ông đã đến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ để thảo luận về các mối quan hệ đồng minh với Bộ trưởng Marco Rubio, người đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia. Tại đây, hai người đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của một mối liên minh Mỹ-Philippines vững chắc nhằm bảo vệ hòa bình,” cho thấy sự tiếp nối của mối quan hệ từ quá khứ hơn là sự gián đoạn bởi chính sách “Nước Mỹ trên hết”.
Gần đây hơn, vào tháng 2, Washington và Manila thành công kết thúc phiên Đối thoại Chiến lược Song phương, nơi hai bên cam kết thúc đẩy mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Vào tháng 3, Colby gặp Marcos khi ông đang thăm trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, nhấn mạnh rằng ông vô cùng vui vẻ khi đã có thể thảo luận về “tầm quan trọng đặc biệt của liên minh Mỹ-Philippines và những phương án để củng cố mối quan hệ này hơn nữa.”
Bên cạnh các diễn biến quan trọng tại Balikatan, chính quyền Trump cũng đã mở ra những hướng đi mới trong hợp tác quốc phòng, bao gồm kế hoạch vượt mốc 500 hoạt động hợp tác quân sự khác nhau trong năm nay. Cả hai phía đều mong muốn tiếp tục xây dựng hạ tầng, bao gồm đường băng, cơ sở dự trữ nhiên liệu, doanh trại và cơ sở hậu cần, dựa trên chín Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) tại Philippines. Các thỏa thuận EDCA xác định các khu vực chiến lược mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận tạm thời và bố trí sẵn khí tài và đạn dược để kích hoạt các nhiệm vụ khẩn cấp, kể cả ở khu vực Biển Đông hay gần Đài Loan.
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng đã đến thăm Philippines vào tháng 3/2025 trong khuôn khổ chuyến đi đầu tiên của ông đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ký một thỏa thuận với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro để thành lập một “lực lượng đặc nhiệm Philippines”. Lực lượng này được thiết kế nhằm tăng cường nhận thức về lĩnh vực hàng hải và chia sẻ thông tin giữa quân đội Mỹ và Philippines, với mục tiêu nâng cao khả năng tương tác và răn đe đối với Trung Quốc.
Trong khi đó, việc điều động hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại phía Bắc đảo Luzon của Washington vào năm 2024 vẫn đang kéo dài vô thời hạn, và chính quyền Mỹ cũng đang lên kế hoạch gửi thêm một số hệ thống tên lửa đến nước này. Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho rằng: “Điều này hoàn toàn phục vụ cho việc răn đe… Mỗi khi Trung Quốc có bất kỳ hành động gây hấn nào, chúng tôi càng tin vào việc phải sở hữu những loại vũ khí đó.” Đáng chú ý là cho đến nay, chưa có khí tài quân sự nào được điều động từ Philippines để hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ trong cuộc chiến với Iran tại Trung Đông.
Từ góc độ rộng hơn, Manila có những đặc điểm phù hợp với chiến lược xuất khẩu vũ khí trong khuôn khổ chính sách “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền Trump. Chiến lược này cho rằng Washington nên ưu tiên chuyển vũ khí đến các quốc gia có vị trí địa lý phù hợp, và Philippines rõ ràng đáp ứng được điều kiện này. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ vừa ban hành, chính quyền Trump cũng lập luận rằng việc kiểm soát Biển Đông có “tác động lớn đến nền kinh tế Hoa Kỳ,” bởi một phần ba lượng vận tải tàu biển toàn cầu đi qua vùng biển này. Tài liệu này đồng thời khẳng định rằng Mỹ phải ngăn chặn Trung Quốc tấn công hoặc xâm lược Đài Loan. Khi vị trí của Philippines chỉ cách dưới 100 dặm (160 km) so với điểm cực Nam của Đài Loan, thì việc ưu tiên Manila trong trang bị quốc phòng là hoàn toàn hợp lý.
Sau cùng, Mỹ và Philippines duy trì tốt tần suất tuần tra và tập trận chung trên Biển Đông, thường có cả sự tham gia của các đối tác an ninh như Australia và Nhật Bản, bao gồm các hoạt động trên mặt biển, nâng cao nhận thức về vấn đề hàng hải cũng như phối hợp trên không và trên biển. Các hoạt động trên biển này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sự răn đe trong khu vực.
Với tất cả những tín hiệu tích cực này, có thể dễ dàng kết luận rằng không gì có thể bẻ gãy liên minh Mỹ-Philippines hiện tại nếu không suy xét kỹ càng. Thực tế là liên minh này vẫn chưa bị thử thách một cách triệt để dưới thời Trump. Hãy thử xem xét viễn cảnh có khả năng xảy ra cao nhất: Trung Quốc sử dụng phương tiện quân sự để chiếm một thực thể tranh chấp tại Biển Đông. Khi ấy Washington sẽ phản ứng như thế nào? Chính sách ngoại giao “Nước Mỹ trên hết” của Trump không cho thấy nhiều hứng thú trong việc tham gia vào các tranh chấp không trực tiếp hỗ trợ các lợi ích của Mỹ, và điều này càng đúng hơn trong bối cảnh cuộc chiến liều lĩnh của Trump tại Iran. Trump cũng đang hướng tới chuyến thăm Bắc Kinh vào cuối tháng này và tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc. Vì vậy, sẽ rất khó để Trump biện minh cho việc kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ Tương trợ với Philippines để chiếm lại một rạn san hô, bãi cạn hoặc đảo nhân tạo xa xôi, đặc biệt nếu không có lực lượng Mỹ nào bị tấn công trực tiếp. Dù Washington vẫn liên tục khẳng định rằng hiệp ước áp dụng cho các lực lượng Philippines tại Biển Đông, khó có thể nói liệu Mỹ có dám đánh đổi rủi ro để đối đầu quân sự trực tiếp với Trung Quốc chỉ vì nước này chiếm một thực thể đang tranh chấp hay không.
Tóm lại, liên minh Mỹ-Philippines hiện tại đang mạnh hơn bất cứ thời điểm nào khác trong những thập kỷ gần đây. Dù vậy, sức bền của mối quan hệ này không thể chỉ đong đếm bằng những lời khen ngoại giao, tập trận quân sự hay những thỏa thuận mới. Liên minh này sẽ bị thử thách ngay khi những sự răn đe không còn hiệu quả và Washington phải quyết định rằng Philippines có đủ quan trọng để họ phải đối đầu với Trung Quốc hay không. Cho đến khi ấy, liên minh này có vẻ vẫn vô cùng vững chắc, nhưng những hoài nghi về tính đáng tin cậy của nó cũng sẽ không có câu trả lời.
