
Nguồn: Ban biên tập East Asia Forum, “Trump drives closer Tokyo–Seoul alignment in Northeast Asia”, East Asia Forum, 13/07/2026
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Mười tám tháng sau khi Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, thái độ ngày càng lạnh nhạt của Mỹ đối với châu Á đang khiến các đồng minh của Washington trong khu vực thêm lo ngại. Đối mặt với một nước Mỹ thiếu tập trung và khó đoán định, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Đây là một tiến trình hòa giải đáng chú ý, bất chấp những thay đổi về lãnh đạo ở cả hai quốc gia.
Mối lo ngại chung của Nhật Bản và Hàn Quốc về độ tin cậy của cam kết an ninh từ Mỹ, cùng thực tế cả hai đều phải đối mặt với mối đe dọa từ một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, khiến việc đưa quan hệ song phương vượt ra ngoài những nỗ lực hòa giải mang tính bề nổi hiện nay trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, quá trình tăng cường hợp tác an ninh và phối hợp ngoại giao sâu rộng hơn giữa Tokyo và Seoul đối với vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh thiếu vai trò dẫn dắt của Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh những tranh chấp lịch sử và lãnh thổ đã được gác lại nhưng chưa bao giờ thực sự được giải quyết, Seoul còn phải tìm cách ứng phó với học thuyết “hai quốc gia thù địch” mà Bình Nhưỡng mới tuyên bố. Trong khi đó, Tokyo vẫn mắc kẹt trong bế tắc kéo dài nhiều thập kỷ về vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Đồng thời, cả hai nước đều cần phối hợp với Trung Quốc, quốc gia có ảnh hưởng đáng kể đối với Bình Nhưỡng mà họ không thể sánh kịp.
Những nghi ngại của Nhật Bản và Hàn Quốc về mức độ đáng tin cậy của sức răn đe từ Mỹ, cũng như xu hướng Washington thu hẹp vai trò ngoại giao tại châu Á, xuất phát từ ba nguyên nhân chính.
Thứ nhất, dưới ảnh hưởng của Học thuyết Donroe, Mỹ theo đuổi chủ nghĩa đơn phương với khẩu hiệu “hòa bình thông qua sức mạnh”. Điều này được thể hiện qua những tuyên bố cứng rắn đối với Greenland, việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và cuộc chiến thiếu tính toán với Iran, vốn đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn.
Thứ hai, lập trường đơn phương đó đi kèm với sự thờ ơ đối với ngoại giao đa phương cũng như việc chủ động thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao khu vực. Hợp tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm đối phó với Triều Tiên vẫn được duy trì, nhưng chủ yếu vận hành theo quán tính thể chế được kế thừa từ chính quyền Biden hơn là nhờ sự tham gia tích cực của chính quyền Trump. Mối quan tâm của ông Trump đối với đối thoại với Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên cũng đã phai nhạt sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội năm 2019 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được khôi phục, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhằm đưa ông trở lại bàn đàm phán trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 8/2025.
Thứ ba, những nghi ngờ về độ tin cậy của cam kết răn đe từ Mỹ ngày càng gia tăng. Trên phương diện công khai, Tokyo và Seoul vẫn tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của liên minh với Washington. Tuy nhiên, trong nội bộ, ngày càng có nhiều hoài nghi về việc liệu Mỹ có thực sự thực hiện các cam kết an ninh của mình nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Trong bài viết chính đầu tiên của tuần này, Dan Sneider cho rằng, bất chấp những lo ngại rằng việc bà Sanae Takaichi, một chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa bảo thủ, lên nắm quyền tại Tokyo và ông Lee Jae-myung, một nhà lãnh đạo theo khuynh hướng cấp tiến, trở thành tổng thống Hàn Quốc có thể làm chệch hướng tiến trình xích lại gần nhau vốn mong manh giữa hai nước, các cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lại “diễn ra trong bầu không khí nồng ấm”. Theo ông, các quan chức cấp cao Hàn Quốc hiện đang thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản nhằm ứng phó với xu hướng Mỹ rút lui, bao gồm cả việc khéo léo xử lý các tranh chấp lãnh thổ thông qua một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau và tiến tới một hiệp ước phòng thủ chung. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này đang diễn ra “… mà không có sự tham gia tích cực của Mỹ.”
Việc những cuộc thảo luận như vậy đang diễn ra đã là điều đáng chú ý. Tuy nhiên, như Sneider chỉ ra, bầu không khí nồng ấm hiện nay vẫn chưa được chuyển hóa thành những bước đi thực chất. Chẳng hạn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã không đạt được tiến triển trong nỗ lực thúc đẩy một hiệp định hậu cần quân sự mà Tokyo từ lâu mong muốn nhằm thể chế hóa các hoạt động quân sự chung. Phía Hàn Quốc cho rằng dư luận trong nước liên quan đến các vấn đề lịch sử vẫn là một rào cản lớn.
Theo Sneider, đằng sau bầu không khí nồng ấm hiện nay vẫn tồn tại hai rạn nứt đáng kể. Tổng thống Lee vẫn thận trọng duy trì quan hệ tích cực với Trung Quốc nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên, điều trái ngược với quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Bên cạnh đó, mặc dù cả hai chính phủ đều cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Tổng thống Lee dường như sẵn sàng hơn phía Nhật Bản trong việc chấp nhận một hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên, ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến việc cộng đồng quốc tế trên thực tế thừa nhận vị thế quốc gia hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây là một kịch bản mà Tokyo đặc biệt lo ngại, bởi nó có thể khiến bán đảo Triều Tiên bị loại khỏi phạm vi răn đe mở rộng của Mỹ, đồng thời buộc Nhật Bản phải trực tiếp đối mặt với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.
Trong bài viết chính thứ hai của tuần này, John Delury lập luận rằng tính cấp bách của việc ứng phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên hiện đã lớn đến mức Tokyo, Seoul và Bắc Kinh nên chủ động khởi động các cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần chờ đợi sự dẫn dắt của Washington. Việc Triều Tiên tiếp tục mở rộng kho vũ khí, bao gồm năng lực phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm, tăng cường hợp tác quân sự với Nga và từ bỏ hoàn toàn mục tiêu thống nhất hòa bình với Hàn Quốc đồng nghĩa với việc Nhật Bản và Hàn Quốc không còn có thể trì hoãn việc xử lý vấn đề Triều Tiên.
Nhật Bản và Hàn Quốc cùng phải đối mặt với một thách thức chung, nhưng mỗi nước nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác nhau. Đối với Hàn Quốc, lợi ích mang tính trực tiếp hơn nhiều do vị trí địa lý gần kề, lịch sử đàm phán kéo dài hàng thập kỷ và mối liên hệ về vận mệnh dân tộc giữa hai miền Triều Tiên. Trong khi đó, lợi ích của Nhật Bản mang tính chiến lược hơn. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Triều Tiên cho phép Bình Nhưỡng duy trì kho vũ khí hạt nhân đều có nguy cơ làm suy yếu chiếc ô hạt nhân của Mỹ mà Tokyo đã dựa vào kể từ khi liên minh Mỹ – Nhật được thiết lập.
Tuy nhiên, những rào cản đối với một sáng kiến ngoại giao chung giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn rất lớn.
Trên thực tế, Triều Tiên đã trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, dù Trung Quốc vẫn từ chối chính thức công nhận điều này. Việc Bình Nhưỡng tăng cường hợp tác quân sự với Nga cũng làm suy giảm hiệu quả của các lệnh trừng phạt, vốn từng là đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán. Seoul phải tìm cách đối thoại với Bình Nhưỡng trong bối cảnh học thuyết “hai quốc gia thù địch” đang được áp dụng mà không từ bỏ mục tiêu thống nhất đất nước. Trong khi đó, Tokyo vẫn bị ràng buộc bởi bế tắc kéo dài liên quan đến vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Áp lực từ chính trường trong nước tiếp tục buộc chính phủ Nhật Bản phải kiên quyết yêu cầu Triều Tiên trả tự do đầy đủ và cùng lúc cho toàn bộ các nạn nhân trước khi tiến tới bình thường hóa quan hệ. Điều kiện này từ lâu đã cản trở việc triển khai các cam kết hợp tác kinh tế trong Tuyên bố Bình Nhưỡng năm 2002 — vốn là một trong số ít quân bài đàm phán còn lại của Tokyo trong bối cảnh Washington không đưa ra được lựa chọn khả thi nào khác. Liệu Bình Nhưỡng có sẵn sàng tham gia đàm phán khi không có Mỹ hay không, và liệu Washington có chấp nhận đứng ngoài với vai trò quan sát hay không, vẫn là hai câu hỏi hoàn toàn bỏ ngỏ.
Dù còn rất nhiều trở ngại, chưa nói đến mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Triều Tiên, việc tiếp tục trì hoãn các nỗ lực ngoại giao là điều khó có thể chấp nhận. Việc phớt lờ mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng sẽ không khiến mối đe dọa đó biến mất. Tương tự, việc nhấn mạnh bản chất độc tài và tàn bạo của chế độ này cũng không làm thay đổi thực tế rằng ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Ban biên tập East Asia Forum đặt tại Trường Chính sách công Crawford, thuộc Khoa Luật, Chính sách và Quản trị của Đại học Quốc gia Australia.
