Tại sao việc Putin thất thế lại đáng lo ngại?

Nguồn:  Peter Frankopan, “As the Tide Turns Against Putin, Beware the Drowning Man”, Foreign Policy, 25/06/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Đây là thời điểm đầy cam go đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Chiến dịch quân sự đặc biệt” mà ông phát động chống lại Ukraine vào năm 2022 — vốn dự kiến chỉ kéo dài vài ngày cho đến khi dựng lên được một chính quyền bù nhìn tại Kyiv — nay đã kéo dài hơn cả cuộc chiến của Liên Xô chống Đức Quốc xã lẫn toàn bộ Chiến tranh Thế giới I. Lực lượng của ông đã ngừng đạt được những bước tiến đáng kể trên chiến trường từ lâu; một số dữ liệu thậm chí cho thấy Nga đã mất kiểm soát lãnh thổ trong tháng 4 và tháng 5. Những thành quả mà người Nga có được đều phải trả giá cực đắt: tháng trước, Anna Keast-Butler, giám đốc cơ quan tình báo GCHQ của Anh, dẫn nguồn tin tình báo mới cho thấy số thương vong của Nga có khả năng đã lên tới gần nửa triệu người; nhiều nguồn tin phương Tây khác ước tính tổng số thương vong của Nga đã vượt xa con số 1 triệu.

Xét tương đối, những tổn thất tiêu hao thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Theo một số thống kê, cứ mỗi binh sĩ Ukraine hy sinh hoặc bị thương nặng, phía Nga lại chịu tổn thất tương đương 8 người. Với mức thương vong trung bình hàng tháng hơn 30.000 người trong năm nay, quân đội Nga đang chật vật thay thế bằng các tân binh. Họ đang tung ra các gói tiền thưởng nhập ngũ lên tới 80.000 USD và xóa nợ lên tới 140.000 USD để khuyến khích thêm nhiều nam giới gia nhập quân đội.

Những người tham chiến chẳng có gì để mong đợi. Theo các blogger quân sự Nga, tuổi thọ trung bình của một tân binh — từ lúc đến thao trường cho đến khi tử trận — chỉ nằm trong khoảng từ 10 ngày đến 3 tuần. Một khi được đưa ra tiền tuyến, thời gian sống sót trung bình của một chiến binh Nga chỉ vỏn vẹn từ 20 đến 35 phút. Phần lớn lý do nằm ở sự thay đổi vượt bậc về công nghệ và chiến thuật tác chiến — đặc biệt là cách drone trở thành cỗ máy giết chóc chủ đạo trong cuộc chiến này, để lại những hệ lụy sâu sắc cho tương lai tác chiến ở các nơi khác trên thế giới.

Điều đáng ngại hơn đối với Putin là thái độ ủng hộ trong nước đang thay đổi. Trong nhiều năm, đa số người Nga ủng hộ việc xâm lược Ukraine nhờ những tin tức yêu nước dồn dập được truyền tải qua các phương tiện truyền thông do Điện Kremlin kiểm soát và do cuộc chiến ít tác động đến cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, giờ đây Ukraine đã mang chiến tranh đến ngay bên trong lãnh thổ Nga. Các mẫu drone tầm xa mới tự sản xuất trong nước của Kyiv — như FP-1, FP-2 và Hornet — đang chứng tỏ hiệu quả cực cao trong việc gây tổn thương cho Nga về kinh tế, chiến lược và tâm lý. Ukraine hiện thường xuyên tấn công các mục tiêu sâu trong nội địa Nga, bao gồm một đợt tấn công dữ dội vào Moscow giữa tháng 6, được cho là đã làm tê liệt nhà máy lọc dầu lớn nhất của thủ đô Nga cho đến năm 2027.

Bên cạnh các mục tiêu quân sự như sân bay và bệ phóng tên lửa, trọng tâm trong chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine là các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu, cơ sở hạ tầng xuất khẩu năng lượng và kho nhiên liệu của Nga. Reuters ước tính các đòn tấn công bằng drone của Ukraine đã làm giảm năng lực lọc dầu của Nga xuống 700.000 thùng mỗi ngày. Các blogger Nga — gần như là lực lượng cuối cùng còn giữ được chút tự do ngôn luận — đang vô cùng giận dữ khi nhận ra nước Nga dễ bị tổn thương hơn nhiều so với những gì Điện Kremlin tuyên truyền.

Đã có những vụ tấn công ấn tượng khác. Vào sáng ngày đầu tiên diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg đầu tháng 6, drone của Ukraine đã tấn công một trạm tiếp nhận dầu trong thành phố. Những cột khói đen khổng lồ hiện rõ trước mắt các vị khách đến dự hội nghị. Ba ngày sau — và lại một lần nữa vào ngày 20/6 — drone đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Antipinsky ở Tyumen, vùng Tây Siberia, nơi xử lý khoảng 160.000 thùng dầu mỗi ngày. Địa điểm này cách tiền tuyến hơn 1.000 dặm. Các cơ sở ở xa như Vladivostok và Sakhalin đã bắt đầu đầu tư vào hệ thống phòng thủ chống drone. Có vẻ như không nơi nào ở Nga còn an toàn.

Người dân Nga đang ngày càng cảm nhận rõ nỗi đau kinh tế. Các báo cáo mới về tình trạng phân phối nhiên liệu và thiếu hụt hàng hóa diễn ra thường xuyên. Tại Crimea do Nga chiếm đóng, nguồn cung nhiên liệu thấp đến mức chính quyền phải tạm dừng bán cho người dân; tại chính nước Nga, hơn một nửa số khu vực đã bắt đầu áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu. Sản lượng dầu diesel của nước này giảm thêm 10% trong tháng 5 và Moscow đã tạm thời cấm xuất khẩu xăng — có lẽ là hệ quả từ các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu, làm tổn hại khả năng của Moscow trong việc hưởng lợi từ giá dầu cao do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran gây ra.

Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã gây áp lực lên nền kinh tế vốn đã kiệt quệ vì chiến tranh. Đầu năm nay, Cơ quan Tình báo Liên bang Đức báo cáo rằng chi tiêu quân sự hiện chiếm tới một nửa tổng ngân sách nhà nước Nga — cao hơn nhiều so với những gì Điện Kremlin công khai thừa nhận. Thomas Nilsson, người đứng đầu Cơ quan Tình báo và An ninh Quân sự Thụy Điển, nhận định rằng nền kinh tế Nga “chỉ có thể rơi vào một trong hai kịch bản: suy thoái dài hạn hoặc sốc nặng” và dù là kịch bản nào thì cũng dẫn đến “thảm họa tài chính”.

Vào tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cảnh báo về lạm phát cao và sự “suy thoái” kinh tế “gần như vĩnh viễn”. Bà nói thêm rằng Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại — một phần không nhỏ do quá nhiều nam giới đã tử trận, thương tật hoặc đang chiến đấu tại mặt trận. Các quan chức cấp cao của chính phủ đã thừa nhận việc cắt giảm chi tiêu công mạnh tay là không thể tránh khỏi.

Các mảng khác của nền kinh tế cũng không mấy khả quan: Xây dựng bất động sản nhà ở giảm gần 40% trong ba tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu về kho bãi thương mại cũng giảm tương đương. Số chuyến bay dân dụng bị hủy đã tăng gấp bốn lần kể từ đầu năm. Việc rút tiền ồ ạt khỏi các tài khoản ngân hàng thương mại là một nguyên nhân gây lo ngại khác.

Đầu tháng này, rộ lên tin đồn tại Moscow rằng bà Nabiullina có thể bị thay thế vì những cảnh báo của bà không được Putin chấp nhận. Để lấp đầy ngân khố quốc gia, các nhà tài phiệt đã thực hiện những khoản “đóng góp tự nguyện” vào quỹ chiến tranh của Nga; các quan chức kỳ vọng con số này sẽ đạt khoảng 4 tỷ USD vào cuối năm 2026. Tháng này, Điện Kremlin cũng tịch thu tài sản của Vadim Moshkovich, người sáng lập Rusagro, trị giá hơn 7 tỷ USD. Đây là những tín hiệu cảnh báo sẽ khiến những người thân tín của Putin khó chịu: sự đoàn kết của giới tinh hoa trên bề mặt là một chuyện, nhưng việc bị đụng chạm vào túi tiền lại là chuyện khác.

Không có gì ngạc nhiên khi sự bất mãn về cách điều hành cuộc chiến của Putin đang âm ỉ. “Mọi người đều vô cùng tức giận”, một doanh nhân cấp cao giấu tên của Nga nói với tờ Financial Times tháng trước. Tất cả đều “đồng ý rằng đây là một thảm họa”. Tờ Guardian dẫn lời một lãnh đạo doanh nghiệp giấu tên khác cũng đồng tình: “[N]gày càng nhận ra rằng những quyết định hoàn toàn vô nghĩa và tự hủy liên tục được đưa ra. Những người từng bảo vệ Putin giờ không còn làm vậy nữa. Mọi cảm giác về tương lai đã tan biến.” Sự an ủi duy nhất mà nguồn tin của Guardian đưa ra là “không ai tin rằng mọi thứ sẽ sụp đổ đột ngột vào ngày mai”.

Nhận định sau có lẽ đúng, nhưng các blogger Nga đầy giận dữ lại nghĩ khác. “Chúng ta đang đứng trước những sự kiện kịch tính”, Maxim Kalashnikov viết hồi đầu năm nay, đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta đang tiến về phía tương lai nào đó giống như năm 1917?” — một sự gợi nhắc về năm cách mạng khi Đế quốc Nga sụp đổ, quân đội Nga tan rã trong Chiến tranh Thế giới I và Liên Xô ra đời.

Sự bất mãn được thể hiện bởi các doanh nhân ẩn danh, các blogger ồn ào và người dân thường ngày càng lan rộng. Thay vì một cuộc cách mạng khác, điều có khả năng xảy ra là nỗi đau kinh tế — cùng với sự vỡ mộng về chiến tranh khi tình thế bắt đầu xoay chuyển chống lại Nga — sẽ thuyết phục các phe phái tại Moscow rằng đã đến lúc cần một sự khởi đầu mới. Những vết nứt hôm nay có thể trở thành những rạn nứt sâu vào ngày mai.

Khi cuộc sống ngày càng khó khăn, hiện thực khốc liệt của chiến tranh bắt đầu hiện rõ. Ví dụ, vào tháng 5, các tổ chức tài chính của Nga được trao quyền bán quân sự — bao gồm quyền vận hành các thiết bị gây nhiễu và vũ khí phòng không trên mái nhà, cũng như cho phép nhân viên ngân hàng mang súng để bắn hạ drone.

Putin, người thường viện dẫn Peter Đại đế và các vị Sa hoàng khác, đã không thể hiện được sự can trường, tầm nhìn hay hướng đi đúng đắn. Thay vào đó, ông đang đóng vai Nicholas II trong Chiến tranh Thế giới I: quản lý vi mô cuộc chiến, biến mất trong những khoảng thời gian dài rồi sau đó xuất hiện trước công chúng một cách kỳ quặc. Những nỗi sợ hãi của Putin về an ninh cá nhân — ông dành phần lớn thời gian ẩn mình và kiểm tra khách đến thăm khắt khe hơn bình thường — đã được truyền thông phương Tây đưa tin rộng rãi.

Khi gần đây ông xuất hiện tại một khách sạn ở Moscow để đón người thầy cũ đi ăn tối, hành động đó có lẽ nhằm thể hiện sự quan tâm (và để chứng tỏ ông vẫn đang hoạt động thay vì trốn tránh); thay vào đó, nó lại tạo cảm giác hoàn toàn xa rời thực tế. Quyết định thảo luận về công thức làm dưa cải muối ngay khi drone Ukraine vừa đánh trúng nhà máy lọc dầu Lukoil ở Perm cũng vậy. Xa rời tầm mắt là một chuyện, nhưng xa rời thực tế lại là chuyện khác — như Sa hoàng Nicholas đã nhận ra vào năm 1917.

Việc diễn giải quá mức thành công và sự tự tin mới của Kyiv có thể là một cám dỗ. Mặc dù Ukraine đang chiếm ưu thế, cơ hội để họ giành lại các vùng lãnh thổ quan trọng hoặc tung đòn quyết định vẫn còn rất xa vời. Tuy nhiên, khi tình hình đối với Nga ngày càng tồi tệ hơn trên chiến trường, trong nền kinh tế và đối với chính cá nhân Putin, có nguy cơ vị lãnh đạo Nga đang vùng vẫy này sẽ mắc phải “hội chứng người sắp chết đuối” — khi một người bơi đang gặp nạn cố nhấn chìm những người khác xuống nước trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ mình nổi.

Bất cứ khi nào cảm thấy bị dồn vào chân tường trong cuộc chiến này, phương sách của Putin luôn là đe dọa leo thang thêm nữa chống lại Ukraine và phương Tây. Và vì vậy, các cảnh báo của Moscow lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ và khẩn thiết hơn. Cuối tháng 5, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng Nga sẽ thực hiện “các cuộc tấn công có hệ thống và bền bỉ vào các cơ sở phục vụ nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kyiv, cũng như các trung tâm ra quyết định liên quan” và cảnh báo các quốc gia phương Tây nên sơ tán nhân viên ngoại giao. (Họ đều chọn ở lại vì đã quá quen với những lời đe dọa của Điện Kremlin.)

Sau khi một drone của Nga đánh trúng một tòa chung cư ở Romania, Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo người châu Âu rằng họ nên làm quen với những sự cố như vậy. “[C]ông dân của các quốc gia [Liên minh châu Âu], như dân số của các nước tham chiến, sẽ không thể ngủ ngon”, ông cảnh báo. Việc sử dụng biện pháp tu từ này cũng là phong cách quen thuộc của Medvedev.

Khua môi múa mép thường là dấu hiệu của sự hạn chế về đòn bẩy. Nhưng trong khi ít chuyên gia theo dõi Nga coi trọng các lời đe dọa leo thang hạt nhân của Điện Kremlin, thì việc Putin chính thức sửa đổi học thuyết hạt nhân của quốc gia vào cuối năm 2024 — hạ thấp đáng kể ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố rằng hành động gây hấn từ một quốc gia phi hạt nhân đối với Nga có thể kích hoạt sự trả đũa hạt nhân nếu quốc gia đó được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ — rõ ràng là nhằm mục đích gửi đi một thông điệp cảnh báo. Nga cũng từ lâu đã bỏ ngỏ những gợi ý rằng họ đã triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus, mặc dù một số nhà bình luận vẫn hoài nghi về những gợi ý này.

Vào tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị quân đội Nga và Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận chung bao gồm sự chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Mục đích của các cuộc tập trận này, theo tuyên bố, là để ngăn chặn sự gây hấn của phương Tây nhằm đáp trả “những tuyên bố và đe dọa khiêu khích từ một số quan chức phương Tây đối với Liên bang Nga”.

Thổi phồng nỗi sợ về một âm mưu của NATO nhằm tấn công Nga là đặc điểm nổi bật trong chiến lược của Điện Kremlin kể từ khi Putin lên nắm quyền hơn 25 năm trước. Nhưng điều này đang được tuyên truyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ. Cuối tháng 5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin tuyên bố rằng “Albion đạo đức giả và phản trắc” đứng sau kế hoạch của NATO nhằm tấn công Nga — một tuyên bố hoàn toàn xa rời năng lực hiện tại của lực lượng vũ trang Anh.

Những cảnh báo chói tai cũng là đặc điểm của diễn đàn St. Petersburg năm nay, nơi các diễn giả lần lượt nói về những cuộc đối đầu tận thế với phương Tây, về hàng thập kỷ chiến tranh phía trước, và nhận định rằng cuộc chiến ở Ukraine “sẽ kết thúc với thắng lợi của Nga hoặc sẽ không bao giờ kết thúc”.

Putin không còn lối thoát dễ dàng. Cuộc chiến này không thể chi trả nổi về mặt tài chính, nhân khẩu học và chính trị, như được phản ánh qua sự bất mãn ngày càng tăng trong nước. Đồng thời, việc chuyển đổi nền kinh tế thành một cỗ máy xây dựng và tiếp nhiên liệu cho chiến tranh cũng có nghĩa là việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng — chưa nói đến việc đồng ý với một thỏa thuận với Ukraine — sẽ gây ra vấn đề riêng của nó: vì chi tiêu quân sự gần như là thứ duy nhất thúc đẩy tăng trưởng, việc cắt giảm chi tiêu đó sẽ dẫn đến nền kinh tế bị teo tóp mạnh, chưa kể đến việc ảnh hưởng đến những kẻ thân tín đang làm giàu từ các hợp đồng mua sắm của nhà nước.

Mặc dù Putin thường xuyên nói rằng mình sẵn sàng đàm phán, ông không cho thấy bất kỳ dấu hiệu sẵn lòng thỏa hiệp nào. Ông đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất hòa bình từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù các đề xuất đó có lợi cho Nga hơn là Ukraine. Mục tiêu của Putin vẫn là khuất phục toàn bộ Ukraine bằng cách này hay cách khác, tước bỏ khả năng hành động như một quốc gia có chủ quyền.

Putin sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực — đặc biệt là vì hậu quả của việc ông từ chức hoặc bị buộc phải từ chức là không thể đoán trước; chúng hoàn toàn có thể dẫn đến việc ông bị bỏ tù hoặc cái chết. Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, Putin sẽ đẩy đầu người khác xuống nước cho đến khi gặp phải sự kháng cự thực sự. Cựu lãnh đạo MI6 của Anh, Richard Moore, gần đây lưu ý rằng Putin “rất muốn mở rộng chiến trường” bằng cách phê duyệt các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và đốt phá ở Anh như một phản ứng trước vị thế quân sự và kinh tế ngày càng xấu đi của Nga.

Việc tìm cách mở rộng cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây không phải là không có rủi ro. Trong bốn năm qua, các chiến dịch chiến tranh mạng của Nga tại châu Âu — bao gồm sự can thiệp vào hệ thống nước, lưới điện và hệ thống y tế — đã gia tăng. Cho đến nay, chúng chỉ nhận được phản ứng trực tiếp hạn chế. Một số quan chức Nga tự tin rằng phương Tây không có biện pháp phòng thủ hiệu quả; Vasily Nebenzya, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, cảnh báo Latvia rằng “tư cách thành viên NATO sẽ không bảo vệ được các người”.

Mùa hè này có vẻ sẽ là những tháng ngày đau đớn đối với nước Nga khi các cuộc tấn công bằng drone tầm xa làm tổn thương nền kinh tế, các đợt không kích tầm trung cắt đứt hành lang bộ quan trọng từ miền nam nước Nga đến Crimea, và người dân Nga ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến không chỉ đang diễn ra tồi tệ mà còn là một sai lầm chết người. Khi thực tế đó ập đến, Putin sẽ bị cám dỗ — và có khả năng cao là ông sẽ làm — gia tăng ngưỡng và tần suất các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga, đồng thời biến những lời đe dọa đối với phương Tây mà ông vốn rất ưa thích thành hành động.

Nếu một phần tư thế kỷ đã dạy chúng ta một điều về Putin, đó là ông là một nhà chiến lược và người ra quyết định tồi. Ông quen với việc muốn có cả hai nhưng lại không chấp nhận cái giá phải trả. Ông có thể đã chọn một hướng đi khác trong nhiều dịp trong quá khứ nhưng vẫn bị mắc kẹt trong tư duy hoang tưởng, mất lòng tin và nghi ngờ vốn được hình thành trong những năm tháng ở KGB. Điều này có khả năng dẫn đến những quyết định không mang lại ý nghĩa gì cho bất kỳ ai ngoài Điện Kremlin.

Khi các vấn đề của Nga trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè này và các lựa chọn của Putin vơi dần, cám dỗ của ông sẽ là leo thang cả trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ không ở trong tình cảnh này nếu Putin không quyết định xâm lược Ukraine vào năm 2014 và một lần nữa vào năm 2022. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây. Hãy cảnh giác với người sắp chết đuối: Những tháng tới có khả năng sẽ nguy hiểm ở cả trong và ngoài nước Nga khi Putin cố gắng tuyệt vọng để giữ cho mình sống sót.

Peter Frankopan là giáo sư lịch sử toàn cầu tại Đại học Oxford và là tác giả của cuốn The Earth Transformed: An Untold History (Trái Đất Biến Đổi: Một Lịch Sử Chưa Kể) cùng nhiều cuốn sách khác.