
Nguồn: “Inside Venezuela’s high-stakes political negotiations”, The Economist, 13/08/2026
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Sự vắng mặt của María Corina Machado không đồng nghĩa với việc các cuộc đàm phán sẽ thất bại.
“Thật thiếu tôn trọng, ghê tởm, chẳng khác nào nhổ vào mặt họ.” Đó là cách Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez mô tả ý tưởng thảo luận về cải cách thể chế chỉ vài tuần sau khi hai trận động đất lớn làm rung chuyển đất nước.
Có lẽ ông nên hỏi những nạn nhân đang sống giữa đống đổ nát.
“Bất kỳ thay đổi nào giúp loại bỏ quyền lực của chính phủ hiện nay đều là thay đổi tích cực,” Francis Riascos nói. Ông đang cắm trại bên đống đổ nát, hy vọng tìm thấy thi thể của người anh trai.
Nhưng ngay cả Rodríguez cũng không thể cưỡng lại áp lực từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người hiện có ảnh hưởng rất lớn tại Venezuela kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Nicolás Maduro hồi tháng 1. Chỉ ba ngày sau khi kịch liệt phản đối ý tưởng cải cách, Rodríguez đổi giọng hoàn toàn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe đối lập về chính những vấn đề đó. Không lâu sau, Rubio cũng công khai ủng hộ kế hoạch.
Các cuộc đàm phán trực tiếp bắt đầu ngày 06/08. Mỹ lựa chọn Dinorah Figuera dẫn đầu phái đoàn đối lập. Bà từng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội năm 2015, cơ quan lập pháp cuối cùng của Venezuela còn được Washington công nhận. Năm thành viên còn lại trong phái đoàn cũng là các nghị sĩ lưu vong của cơ quan này.
Phái đoàn chính quyền do Jorge Rodríguez dẫn đầu. Em gái ông, Delcy Rodríguez, hiện giữ chức tổng thống lâm thời và trước đây từng là cấp phó của Maduro.
Sau sáu ngày đàm phán, vòng đầu tiên kết thúc ngày 12/08 bằng một tuyên bố chung cam kết tiếp tục đối thoại. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận sơ bộ về quy trình cải cách tư pháp, trong đó có cơ chế mới để bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao.
Paola Bautista de Alemán, một nhân vật cấp cao trong đảng của Figuera, gọi kết quả này là “một bước tiến lớn hướng tới dân chủ”.
Hai bên còn nhất trí hợp tác để thu hồi lượng vàng dự trữ của Venezuela đang bị phong tỏa tại Ngân hàng Trung ương Anh, nhằm hỗ trợ các nạn nhân động đất.
Đây là nỗ lực lớn đầu tiên của chính quyền Donald Trump nhằm tái định hình đời sống chính trị Venezuela kể từ sau chiến dịch bắt giữ Maduro hồi tháng 1. Cho đến nay, Washington chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy ngành dầu khí và khai khoáng theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp Mỹ.
Các cuộc đàm phán lần này gây tranh cãi vì không có sự tham gia của María Corina Machado, biểu tượng nổi bật nhất của phe đối lập. Chính quyền Venezuela, vốn đã duy trì quyền lực suốt 27 năm, cũng có nhiều kinh nghiệm biến đối thoại thành một công cụ trì hoãn mà không dẫn đến thay đổi thực chất.
Dù vậy, vẫn có lý do để hy vọng.
Chương trình nghị sự tương đối hợp lý. Việc Machado vắng mặt ở giai đoạn này không nhất thiết là trở ngại không thể vượt qua. Quan trọng hơn, chính quyền Trump hiện nắm trong tay sức ép rất lớn đối với Caracas. Thành công của tiến trình phần nhiều sẽ phụ thuộc vào Washington muốn sử dụng lợi thế đó đến đâu.
Dấu ấn của Mỹ hiện diện gần như ở mọi khâu.
Washington đã làm việc với Figuera từ tháng 2 và tham gia các cuộc họp chuẩn bị tại Madrid để thống nhất chương trình nghị sự. Tại Caracas, phái đoàn đối lập lưu trú ở khách sạn Marriott, nơi phần lớn hoạt động của phái bộ ngoại giao Mỹ đang được điều hành. Các thành viên phái đoàn di chuyển bằng xe của đại sứ quán và được Mỹ bảo đảm an ninh. Figuera trực tiếp cập nhật tiến độ cho Rubio.
Nói cách khác, chính Washington đã buộc chính quyền Venezuela phải ngồi vào bàn đàm phán.
Thời điểm này cũng có lý do riêng của nó. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang đến gần, cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều gây sức ép đòi chính quyền Trump phải cho thấy tiến triển về vấn đề bầu cử tại Venezuela.
Bên cạnh đó, ngành dầu khí Venezuela, lĩnh vực Trump đặc biệt quan tâm, vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng. Việc chính phủ chậm làm rõ cơ chế thuế mới, cộng với lo ngại của nhà đầu tư về thượng tôn pháp luật, khiến số lượng thỏa thuận dầu khí đạt được cho tới nay còn hạn chế.
Washington dường như đã đi đến kết luận rằng muốn thu hút đầu tư thực chất thì trước tiên phải chứng minh rằng Venezuela đang có tiến triển về chính trị.
Chương trình nghị sự chính thức gồm ba phần: hỗ trợ nạn nhân động đất; củng cố dân chủ; và xây dựng các quyền cùng cơ chế bảo đảm chính trị. Các nhóm công tác riêng đang được thành lập cho từng lĩnh vực.
Trong phần củng cố dân chủ, hai vấn đề quan trọng nhất là cải cách Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Tòa án Tối cao. Đây chính là hai cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức và phân xử bầu cử, đồng thời là những thể chế đã giúp Maduro giữ quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 07/2024, bất chấp phe đối lập cho rằng ứng cử viên được Machado hậu thuẫn mới là người chiến thắng thực sự.
Tái thiết nền dân chủ
Cuộc tranh luận về thành phần của Hội đồng Bầu cử gồm năm thành viên, cũng như các phòng phụ trách bầu cử và hiến pháp của Tòa án Tối cao, chắc chắn sẽ rất gay gắt.
Nhiều chính trị gia đối lập hiện vẫn bị cấm tranh cử, còn các đảng của họ từng bị chính quyền can thiệp hoặc kiểm soát. Một phần quan trọng của các cuộc đàm phán sẽ xoay quanh việc khôi phục những quyền chính trị này.
Lộ trình được đặt ra khá gấp. Figuera cho biết việc cải tổ Hội đồng Bầu cử là “nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn tất” trước tháng 12. Hạn chót cho cải cách Tòa án Tối cao là tháng 11, còn vấn đề quyền chính trị phải được xử lý trước tháng 10.
Người thúc đẩy những mốc thời gian này gần như chắc chắn là Rubio.
Ưu tiên của chính quyền Venezuela, trong khi đó, là được nới lỏng trừng phạt và tiếp cận các nguồn lực nhà nước đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Đó là một phần lý do việc hỗ trợ nạn nhân động đất — một chủ đề quan trọng nhưng tương đối ít tranh cãi — được đưa vào chương trình nghị sự. Nó mở ra cánh cửa cho những cuộc thảo luận rộng hơn về quyền tiếp cận tài sản ở nước ngoài.
The Economist được biết ít nhất hai chủ đề khác cũng sẽ được bàn tới.
Thứ nhất là số phận của các tù nhân chính trị. Dù không nằm trong chương trình chính thức, vấn đề này dự kiến sẽ được nêu bên lề. Venezuela hiện vẫn giam giữ khoảng 380 tù nhân chính trị, dù khoảng 900 người đã được trả tự do kể từ tháng 1.
Thứ hai là các bảo đảm an toàn dành cho những người có thể mất quyền lực sau một cuộc bầu cử. Đây là vấn đề vừa cần thiết vừa cực kỳ khó giải quyết. Nếu Delcy Rodríguez và nhóm thân cận tin rằng thất bại bầu cử đồng nghĩa với việc họ sẽ phải ngồi tù vì những hành động trong quá khứ, họ sẽ có mọi động cơ để chống lại những nhượng bộ thực chất.
Nhiều người Venezuela hy vọng các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một lộ trình hoàn chỉnh cho bầu cử. Điều đó chưa chắc xảy ra.
Khả năng cao hơn là lịch trình cụ thể sẽ được để lại cho một Hội đồng Bầu cử mới quyết định. Trong kịch bản tích cực nhất, các nhà đàm phán chỉ có thể thống nhất những khung thời gian chung, sau đó để cơ quan này cụ thể hóa.
Chính quyền nhiều khả năng sẽ thúc đẩy tổ chức bầu cử địa phương trước, qua đó trì hoãn bầu cử tổng thống.
Những khác biệt căn bản giữa hai bên vẫn rất lớn.
Phe đối lập tin rằng họ đang đàm phán nhằm chấm dứt một chế độ độc tài. Chính quyền lại coi đây là cơ chế quản lý một cuộc xung đột chính trị kéo dài nhiều năm.
Nội bộ phe cầm quyền cũng không thống nhất. Elías Jaua, cựu Phó Tổng thống dưới thời Hugo Chávez, tỏ ra đặc biệt phẫn nộ trước việc đất nước bị “cướp bóc” bởi giới “tài phiệt” Mỹ. Ông gọi Delcy Rodríguez là một “thống đốc thuộc địa” và cho rằng giới chính trị Venezuela cần cứng rắn hơn với Trump. Jaua bác bỏ tiến trình hiện nay và muốn một cuộc đối thoại bao gồm toàn bộ các lực lượng chính trị.
Chính quyền Venezuela từ lâu đã rất giỏi kéo dài đàm phán mà không thực hiện những gì đã cam kết.
Đây là cuộc đối thoại chính thức thứ tám và là sáng kiến thứ 18 nhằm tổ chức thương lượng dưới một hình thức nào đó kể từ năm 1999. Nhưng chế độ vẫn tồn tại.
Phil Gunson, chuyên gia tại Caracas của International Crisis Group, cho rằng chính quyền Trump thiếu kinh nghiệm về Venezuela và có vẻ đang vừa làm vừa điều chỉnh. Một điều khiến phe đối lập thất vọng là Mỹ sẽ không có mặt trong mọi cuộc họp giữa hai bên.
Dù vậy, lần này có một khác biệt lớn: Rubio.
Ông dường như đặc biệt quan tâm đến việc đạt được kết quả tại Venezuela và hiện sở hữu quyền lực rất lớn đối với chính quyền nước này. Toàn bộ doanh thu dầu mỏ Venezuela — hơn 14 tỷ USD tính từ đầu năm — đều được chuyển vào các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ kiểm soát. Việc giải ngân cho Caracas cần có sự chấp thuận của Rubio.
Mối đe dọa quân sự cũng vẫn hiện hữu.
Phớt lờ một nhà trung gian như Na Uy, nước từng đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán năm 2022, là một chuyện. Thách thức quốc gia vừa bắt giữ tổng thống của mình lại là chuyện hoàn toàn khác.
Kể từ ngày 03/01, giới cầm quyền Venezuela đã làm rất nhiều để chiều lòng Trump, từ thúc đẩy luật dầu khí mới, dẫn độ một cựu bộ trưởng đến hợp tác với Mỹ về an ninh.
Vấn đề là chưa rõ Washington có thực sự muốn dùng lợi thế này để thúc đẩy một quá trình chuyển đổi dân chủ hay không.
Rubio dường như cam kết với bầu cử. Trump thì ít rõ ràng hơn. Hồi tháng 7, ông hào hứng nhận xét: “Delcy đang làm rất tốt công việc của mình.”
Một vấn đề lớn khác là sự vắng mặt của Machado.
Đây cũng là quyết định của phía Mỹ.
Washington dường như cho rằng vì Machado có thể trở thành ứng cử viên tổng thống nên bà không nên trực tiếp tham gia thiết lập luật chơi bầu cử. Ngoài ra, chính quyền Caracas đặc biệt căm ghét bà, và sự xuất hiện của Machado tại bàn đàm phán có thể khiến thương lượng đổ vỡ ngay từ đầu.
Nhưng Machado có một kế hoạch khác.
Cuối tháng 5, bà triệu tập các đảng đối lập tại Panama, nơi họ công khai nhất trí rằng bà sẽ là người dẫn dắt bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Mỹ gần như phớt lờ quyết định đó.
Machado cũng hai lần bị ngăn trở về Venezuela sau các trận động đất, một phần do sự can thiệp của chính quyền Trump. Hiện bà vẫn ở Panama.
Điều này gây ra chia rẽ trong nội bộ phe đối lập.
Đảng Justice First của Figuera khẳng định họ đã thông báo cho Machado ngay từ tháng 4 khi biết về kế hoạch của Mỹ. Machado lại nói bà hoàn toàn không được tham vấn. Cả hai đảng tham gia đàm phán hiện nay đều từng ký vào thỏa thuận tại Panama rằng Machado sẽ dẫn dắt tiến trình.
Không ít người thân cận với bà đang nói đến một sự “phản bội”.
Vắng mặt Machado
Justice First nhấn mạnh rằng họ từng mời Machado tham gia một nhóm các nhân vật cấp cao có nhiệm vụ tư vấn và định hướng cho các nhà đàm phán, nhưng bà từ chối.
“Lòng tin đã bị phá vỡ,” Henry Alviárez, người hiện lãnh đạo đảng của Machado tại Venezuela, nói.
Dù vậy, Machado tuyên bố bà sẽ không phá hoại tiến trình và sẽ đánh giá nó dựa trên kết quả thực tế.
Sự vắng mặt của bà rõ ràng làm suy giảm tính chính danh của các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết khiến chúng vô nghĩa.
Các cuộc thương lượng vẫn có thể tạo ra cải cách thể chế và mở đường cho bầu cử. Nhưng nếu Machado có mặt tại Venezuela và ủng hộ tiến trình, sự ủng hộ lớn từ công chúng dành cho bà sẽ tạo thêm sức ép buộc chính quyền phải nhượng bộ.
Sự vắng mặt của bà cũng gây khó cho các cuộc thảo luận về bảo đảm an toàn sau chuyển giao quyền lực. Trong một cuộc bầu cử thực sự tự do, Machado là người có nhiều khả năng nhất trở thành tổng thống kế nhiệm. Để các cam kết bảo đảm có sức nặng, giới cầm quyền cần tin rằng bà sẽ tôn trọng chúng.
Quan điểm của chính quyền là Machado hiện bị cấm tranh cử theo luật. Những người ủng hộ bà lo ngại Washington có thể chấp nhận điều này nếu tin rằng việc loại bà khỏi cuộc đua sẽ giúp quá trình chuyển giao diễn ra êm thấm hơn.
Machado kiên quyết phản đối bất kỳ kịch bản nào như vậy.
Một dàn xếp theo hướng đó hiện vẫn có vẻ khó xảy ra. Nhưng ở Venezuela, gần như mọi thứ lúc này đều phụ thuộc vào Rubio — và quan trọng hơn cả, vào Trump.
