Tóm tắt tình hình Biển Đông năm 2024

Nguồn: Carl Thayer, “The State of the South China Sea: Coercion at Sea, Slow Progress on a Code of Conduct,” The Diplomat, 27/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Những diễn biến lớn ở Biển Đông trong năm 2024 không báo hiệu điều tốt lành cho năm 2025.

Có bốn diễn biến chính định hình môi trường an ninh ở Biển Đông năm 2024: (1) Trung Quốc gia tăng hành vi cưỡng ép đối với tàu thuyền và máy bay của hải quân Philippines; (2) Philippines thông qua chiến lược phòng thủ biển mới; (3) Việt Nam tăng cường hoạt động xây dựng tại quần đảo Trường Sa; và (4) đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) tiến triển chậm chạp. Continue reading “Tóm tắt tình hình Biển Đông năm 2024”

Cuộc Chiến tranh Lạnh mà Putin muốn

Nguồn: Andrei Kolesnikov, “The Cold War Putin Wants,” Foreign Affairs, 23/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tại sao Nga muốn thay đổi chứ không phải chấm dứt xung đột ở Ukraine?

Ba năm sau khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phải đối mặt với một lựa chọn đáng lo ngại. Trước công chúng, ông tỏ ra lạc quan. Ông đã kéo đất nước mình trở lại từ vực thẳm, và bằng các biện pháp quân sự, ông đã bảo vệ chủ quyền của đất nước mình, hay đúng hơn là những thứ mà ông cho là thuộc chủ quyền của đất nước mình. Ông khẳng định rằng nếu không làm vậy, nước Nga sẽ không còn tồn tại. Trong khi đó, GDP của Nga đang tăng trưởng – tăng khoảng 4% vào năm 2024, theo số liệu chính thức – và tiền lương không chỉ tăng mà còn rõ ràng là theo kịp giá cả dù tỷ lệ lạm phát hàng năm hiện đang ở mức hơn 9%. Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng này, ngân sách quân sự đã tăng gấp đôi sau ba năm và tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi nền kinh tế quân sự; còn khu vực tiêu dùng, nơi lạm phát thậm chí còn cao hơn, lại đang trì trệ. Continue reading “Cuộc Chiến tranh Lạnh mà Putin muốn”

Nhà Thanh trả lại đất biên giới cho Đại Việt dưới thời Lê Dụ Tông

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Xem thêm: Các bài khác trong chuỗi bài “Lịch sử Việt Nam thời tự chủ”

Tháng 2 năm Bính Ngọ, Bảo Thái thứ 7 [4/3-1/4/1726], tức năm Ung Chính thứ 4, cử hành lễ duyệt binh một cách trọng thể, có tế cờ đạo,[1] xong lễ lại cho lính về làm ruộng. Lúc ấy, lính mới tuyển ở các trấn tập hợp đến hơn vạn người, chúa Trịnh thấy hàng ngũ binh lính tề chỉnh, nên ban thưởng cho nhiều ít khác nhau. Từ đây về sau, mỗi năm cứ tháng hai cử hành lễ đại duyệt, việc này đặt thành lệ nhất định.

Tháng 8 [27/8-25/9/1726], bắt đầu đặt chức Tuần thủ ở các trấn. Bổ dụng Trung úy Nguyễn Khắc Xứng làm Tuần thủ trấn Sơn Nam. Còn các trấn Sơn Tây, Kinh Bắc và Hải Dương thì đều chọn một viên quan võ, người nào có thể làm nổi công việc bèn bổ dụng. Chức Tuần thủ lệ thuộc vào trấn ty, phân phối đi tuần địa điểm trọng yếu và kềm chế trộm cướp trong hạt, chức Tuần thủ được đặt ra bắt đầu từ đây. Continue reading “Nhà Thanh trả lại đất biên giới cho Đại Việt dưới thời Lê Dụ Tông”

DeepSeek và cuộc đua trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc

Nguồn: James Palmer, “DeepSeek Doesn’t Signal an AI Space Race”,  Foreign Policy, 28/1/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Thành công của DeepSeek chưa hẳn là một lý do thuyết phục để chính phủ Trung Quốc phải đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào lĩnh vực này.

Tiêu điểm tuần này: Startup AI Trung Quốc DeepSeek gây xáo trộn thị trường Mỹ với mô hình ngôn ngữ lớn mới; Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế nặng đối với chất bán dẫn của Đài Loan; Các bác sĩ đầu ngành ở Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về hiệu quả của thuốc generic nội địa. Continue reading “DeepSeek và cuộc đua trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc”

Ba nữ chính trị gia dẫn dắt sự trỗi dậy của phe cực hữu ở châu Âu

Nguồn: Lưu Yến Đình, 刘燕婷: 三个女人,带领欧洲极右崛起, Guancha, 26/01/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Đối với phe cực hữu châu Âu, năm 2024 là một năm tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở Ý, Pháp và Đức.

Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6/2024, số ghế cực hữu đã tăng từ 135 ghế vào năm 2019 (chiếm 18% tổng số ghế) lên 187 ghế (chiếm 26% tổng số ghế) vào năm 2024, trong đó bao gồm việc một số quốc gia đã không cử các nghị sĩ cực hữu tới Brussels vào năm 2019: Síp, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Romania. Đảng Fratelli d’Italia (FdI) do Giorgia Meloni lãnh đạo đã tăng trưởng đáng kinh ngạc, với mức tăng từ 6,4% phiếu bầu vào năm 2019 lên 28,8% vào năm 2024. Continue reading “Ba nữ chính trị gia dẫn dắt sự trỗi dậy của phe cực hữu ở châu Âu”

Phương Nam toàn cầu đã hiểu sai về Trump?

Nguồn: Gideon Rachman, “What the global south gets wrong about Trump,” Financial Times, 27/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Một thế giới không có luật lệ là nơi kẻ mạnh đi săn kẻ yếu.

Giống như một “người theo chủ nghĩa toàn cầu” thực thụ, tôi đã xem bài phát biểu nhậm chức của Donald Trump trên điện thoại của mình trong lúc bị kẹt xe ở Davos. Một giám đốc châu Âu, người đi chung chuyến xe buýt đưa đón của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với tôi, đã vùi đầu vào tay mà than thở: “Tôi không thể tin điều này lại xảy ra.” Continue reading “Phương Nam toàn cầu đã hiểu sai về Trump?”

Việt Nam 2025: Cơ hội và thách thức  

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Năm Giáp Thìn vừa qua và năm Ất Tỵ đã tới. Tết đến, không khí càng ô nhiễm và giao thông càng ách tắc, chưa thấy giải pháp khả thi. Nhưng vấn nạn lãng phí và ách tắc về thể chế đang được tháo gỡ. Đó là quy luật “cùng tắc biến”. Muốn vươn mình trỗi dậy trong kỷ nguyên mới, phải tinh gọn bộ máy tổ chức. Muốn cất cánh phải thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” và tư duy cũ “không chịu phát triển”. Đến lúc Việt Nam phải chuyển mình, tháo gỡ ách tắc về thể chế để phát triển trước khi quá muộn.

Nước Mỹ thời Trump 2.0 cũng đang thay đổi khó lường, ít nhất là bốn năm tới. Đó là một sự trùng hợp, chứng tỏ kỷ nguyên mới đòi hỏi phải thay đổi. Nhiều người Mỹ không thích Trump, nhưng cử tri Mỹ vẫn bầu cho ông, vì Trump khéo mỵ dân và hứa hẹn thay đổi. Không phải ngẫu nhiên mà Trump đã thắng cử. Người Mỹ cũng như người Việt không chấp nhận hiện trạng, và đang đòi hỏi thay đổi. Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa đặc thù (exceptionalism) và chủ nghĩa tiệm tiến (gradualism) thì mới có thể bứt phá để cất cánh. Continue reading “Việt Nam 2025: Cơ hội và thách thức  “

Chào mừng đến với Weimar 2.0

Nguồn: Robert D. Kaplan, “Welcome to Weimar 2.0,” Foreign Policy, 17/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các cường quốc toàn cầu ngày nay đang trở thành một mô phỏng kỳ lạ của nền cộng hòa yếu kém và bất ổn từng cai trị nước Đức trước Thế chiến II.

Ngày nay, Trung Quốc, Nga, và Mỹ, chưa kể đến các cường quốc tầm trung và nhỏ hơn, đều đang trở thành một mô phỏng kỳ lạ về Cộng hòa Weimar: một chế độ chính trị yếu kém và bất ổn đã cai trị nước Đức trong 15 năm từ đống tro tàn của Thế chiến I cho đến khi Adolf Hitler lên nắm quyền. Continue reading “Chào mừng đến với Weimar 2.0”

Trump mong đợi Tập giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng cách nào?

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “How Trump expects Xi to help end war in Ukraine,” Nikkei Asia, 23/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Sự tham gia của Bắc Kinh có thể ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Donald Trump, người vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Mỹ vào thứ Hai ngày 20/01, đã nhiều lần trao đổi quan điểm một cách nghiêm túc trong hơn hai tháng rưỡi qua, kể cả ở đằng sau hậu trường.

Cuộc trao đổi đã diễn ra bất chấp niềm tin phổ biến rằng cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ chỉ leo thang trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump. Continue reading “Trump mong đợi Tập giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng cách nào?”

Cuộc tranh luận về TikTok có thể gây ra xung đột trong Nhà Trắng

Nguồn: James Palmer, “TikTok Debate Could Stir White House Clash”,  Foreign Policy, 21/1/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Đề nghị còn mơ hồ về mặt pháp lý của Trump nhằm gia hạn thêm thời gian cho TikTok tìm người mua đã để quyền quyết định vào tay Bắc Kinh.

Tiêu điểm tuần này: Đề nghị gia hạn thời gian để TikTok tìm người mua mới của tổng thống Trump khiến tương lai của ứng dụng này phụ thuộc vào Trung Quốc; Đài Loan đối mặt với khủng hoảng hiến pháp sau ba dự luật gây tranh cãi được thông qua hồi tháng 12; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Continue reading “Cuộc tranh luận về TikTok có thể gây ra xung đột trong Nhà Trắng”

Mối đe dọa từ Trump đối với ngành tình báo Mỹ

Nguồn: Peter Schroeder, “Trump’s Threat to U.S. Intelligence,” Foreign Affairs, 17/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Sự gián đoạn và yêu cầu lòng trung thành sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia.

Vào ngày 21/01/2017, một ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Trụ sở Cục Tình báo Trung ương (CIA) tại Langley, Virginia. Đây là một trong những sự kiện chính thức đầu tiên của ông trong tư cách là tổng thống và cũng là cơ hội để thiết lập lại quan hệ với cộng đồng tình báo. Chỉ mười ngày trước đó, ông đã cáo buộc các cơ quan tình báo làm rò rỉ một báo cáo tuyên bố rằng các điệp viên Nga có thông tin cá nhân và tài chính của ông. Continue reading “Mối đe dọa từ Trump đối với ngành tình báo Mỹ”

Trump và cuộc cạnh tranh giữa hai tầm nhìn về nền dân chủ

Nguồn: Gideon Rachman, “Trump and the contest between two visions of democracy,” Financial Times, 20/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việc Trump trở lại nắm quyền được thúc đẩy bởi niềm tin của nhiều người Mỹ rằng hệ thống chính trị của họ đã thất bại.

“Lúc 2 giờ 24 phút chiều, khi đang ngồi một mình, ông Trump đã đăng một dòng tweet tấn công ông Pence và kích động bạo loạn… Một phút sau, Cơ quan Mật vụ Mỹ buộc phải sơ tán ông Pence đến một địa điểm an toàn tại Điện Capitol. Khi một cố vấn tại Nhà Trắng nghe tin này, ông đã vội vã đến phòng và thông báo cho ông Trump, người đã đáp lại, ‘Thì sao?’” Continue reading “Trump và cuộc cạnh tranh giữa hai tầm nhìn về nền dân chủ”

Việt Nam vừa muốn Mỹ giúp ở Biển Đông, vừa muốn Trung Quốc giúp về an ninh chế độ

Nguồn: Sheena Chestnut Greitens và Isaac B. Kardon, “Vietnam Wants U.S. Help at Sea and Chinese Help at Home”,  Foreign Policy, 13/1/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Washington không nên đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của mình đối với Hà Nội.

Trong bốn năm qua, chính quyền Biden đã đầu tư đáng kể nhằm mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Những nỗ lực này đã đạt đến một tầm cao mới khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào tháng 9 năm 2023.

Đối với Mỹ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một phương thức quan trọng để hiện thực hóa “lợi ích an ninh chung” ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhất là để đối phó với các hoạt động của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp. Điều này được nhấn mạnh rõ trong cuộc gặp giữa Biden và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại New York vào tháng 9 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc “hợp tác để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” và “tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông”. Continue reading “Việt Nam vừa muốn Mỹ giúp ở Biển Đông, vừa muốn Trung Quốc giúp về an ninh chế độ”

Máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc thực sự báo hiệu điều gì?

Nguồn: Benjamin Jensen, “What China’s New Fighter Jet Really Signals,” Foreign Policy, 16/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các quốc gia thường tiết lộ vũ khí chiến tranh mới trong thời bình để thay thế cho các cuộc đối đầu quân sự trực tiếp hơn.

Vào ngày 26/12/2024, ngày sinh của Mao Trạch Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố một máy bay tàng hình mới. Được gọi là J-36, máy bay này kết hợp khả năng tàng hình với khả năng tải trọng lớn, cho phép thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất trên phạm vi rộng với tốc độ siêu thanh. Những tính năng này khiến nó trở thành thách thức đáng gờm đối với các hệ thống phòng không hiện đại. Continue reading “Máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc thực sự báo hiệu điều gì?”

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có ý nghĩa gì đối với thế giới?

Nguồn: Gideon Rachman, “What the Israel-Hamas ceasefire means for the world,” Financial Times, 16/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Israel đã nổi lên từ cuộc xung đột như một siêu cường của Trung Đông, nhưng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị phá vỡ.

Vẫn chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực hay không. Nhưng nếu chiến tranh thực sự kết thúc, thì điều đó có ý nghĩa gì đối với thế giới?

Đối với Israel, tác động có vẻ là một con dao hai lưỡi. Nhà lãnh đạo đất nước, Benjamin Netanyahu, có thể lập luận rằng ông đã biến một thảm kịch quốc gia thành một chiến thắng chiến lược. Hamas đã bị hủy hoại, nếu không muốn nói là bị tiêu diệt hoàn toàn. Hezbollah, nhóm chiến binh Lebanon được trang bị vũ khí hạng nặng và nguy hiểm nhất trong “trục kháng chiến” của Iran, cũng đã bị suy yếu. Iran và Israel đã đấu súng trực tiếp với nhau. Nhưng hầu hết các tên lửa của Iran đều không thể vượt qua được hàng phòng thủ của Israel và các đồng minh của nước này – và nước Cộng hòa Hồi giáo dường như đã yếu hơn so với nhiều thập kỷ trước. Continue reading “Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có ý nghĩa gì đối với thế giới?”

Thích ứng linh hoạt với “Học thuyết Trump”: Cơ hội phát triển của Việt Nam

Tác giả: ĐS Hoàng Anh Tuấn

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, “Học thuyết Trump” với trọng tâm “America First – nước Mỹ trên hết” đã và đang định hình lại môi trường kinh tế, thương mại, và an ninh quốc tế. Điều này đặt Việt Nam vào một tình thế vừa thách thức vừa cơ hội. Với tinh thần chủ động và linh hoạt, Việt Nam có thể tận dụng những thay đổi để phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Một cách tóm tắt thì “Học thuyết Trump” về đối ngoại xoay quanh nguyên tắc “America First”, ưu tiên bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia thông qua bảo hộ thương mại, tái công nghiệp hóa và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sách này thúc đẩy cạnh tranh quyết liệt với các siêu cường khác, đồng thời yêu cầu các đồng minh chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Continue reading “Thích ứng linh hoạt với “Học thuyết Trump”: Cơ hội phát triển của Việt Nam”

Các nhóm vũ trang đứng sau khu phức hợp lừa đảo Myawaddy ở Myanmar

Nguồn: Hanh Khải, 妙瓦底电诈园的背后是谁?, Huxiu, 20/01/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Đầu năm 2025, vụ việc nam diễn viên Vương Tinh bị lừa vào ổ lừa đảo ở Myanmar sau khi tới Thái Lan đã khiến địa danh “Myawaddy” nhanh chóng chiếm sóng dư luận. Trước khi sự việc này xảy ra, một địa danh khác được công chúng biết đến nhiều hơn cả là “Bắc Myanmar”.

Kể từ tháng 7/2023, khi Bộ Công an Trung Quốc cùng Bộ Nội vụ Myanmar triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo điện tử ở miền Bắc Myanmar đến nay, các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở miền Bắc Myanmar đã bị xóa sổ hoàn toàn, có tổng cộng hơn 53.000 nghi phạm lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt. Mặt khác, khi nhóm tội phạm “tứ đại gia tộc” ở miền Bắc Myanmar lần lượt bước vào giai đoạn tố tụng, vụ việc “Tinh Tinh về nhà” không chỉ nhắc nhở dư luận về sự cần thiết của việc phải tiếp tục duy trì sự trấn áp mạnh mẽ đối với tội phạm lừa đảo điện tử xuyên biên giới, mà còn đưa các khu phức hợp Myawaddy vào tầm mắt của công chúng. Continue reading “Các nhóm vũ trang đứng sau khu phức hợp lừa đảo Myawaddy ở Myanmar”

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn dự báo chính sách của Tổng thống Trump (P2)

Tác giả: Hà Phương

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao nhận định cạnh tranh Mỹ-Trung dưới Chính quyền Trump 2.0 sẽ tiếp tục leo thang và định hình lại cục diện toàn cầu, tuy nhiên, Trung Quốc đã lớn mạnh và không dễ bị ‘bắt nạt’.

Với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng ở các khu vực khác chưa hạ nhiệt, liệu chính quyền Trump 2.0 sẽ đối diện với những kịch bản nào? Khu vực này sẽ chịu tác động ra sao trước các quyết sách của chính quyền mới?

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là tâm điểm trong chiến lược đối ngoại của chính quyền Trump 2.0, đặc biệt khi cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng và các điểm nóng địa – chính trị gia tăng áp lực. Chính quyền Trump 2.0 có thể đối diện với 3 kịch bản chính cùng những tác động quan trọng đối với cấu trúc quyền lực khu vực. Continue reading “Đại sứ Hoàng Anh Tuấn dự báo chính sách của Tổng thống Trump (P2)”

Kế hoạch hòa bình của Putin không hề có hòa bình

Nguồn: Lloyd J. Austin III và Antony J. Blinken, “Putin’s Plan for Peace Is No Peace at All,” New York Times, 14/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Gần ba năm trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến thế giới kinh hoàng khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Ông lên kế hoạch lật đổ chính phủ dân chủ được bầu của Ukraine, lập nên chế độ bù nhìn của Điện Kremlin, và vạch trần phương Tây là yếu đuối, chia rẽ, và suy yếu.

Sau hơn 1.000 ngày giao tranh liều lĩnh trong cuộc chiến mà Putin lựa chọn, ông đã không đạt được một mục tiêu chiến lược nào. Quyền lực và ảnh hưởng của Nga đã giảm đi rất nhiều; họ thậm chí còn không thể chống đỡ cho một đối tác có giá trị như chế độ của Bashar al-Assad ở Syria. Trong khi đó, Ukraine vẫn đứng vững như một nền dân chủ tự do và có chủ quyền, với nền kinh tế được liên kết với phương Tây. Continue reading “Kế hoạch hòa bình của Putin không hề có hòa bình”

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn dự báo chính sách của Tổng thống Trump (P1)

Tác giả: Vy Anh

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao nhận định 4 yếu tố tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn của Tổng thống Trump và 5 thành tố của ‘học thuyết Trump’ nhằm đặt nước Mỹ ở trung tâm của các thay đổi địa chính trị và đảm bảo tối đa lợi ích.

Ngay cả khi ông Donald Trump chưa nhậm chức, nhiều “câu chuyện lớn” như xung đột Nga-Ukraine, Trung Đông, kinh tế thế giới… đã có những đổi thay bước ngoặt. Điều đó phải chăng chứng tỏ sức ảnh hưởng của ông Trump là rất lớn, thưa Đại sứ? Continue reading “Đại sứ Hoàng Anh Tuấn dự báo chính sách của Tổng thống Trump (P1)”