Iran được xây dựng để đứng vững sau vụ ám sát lãnh tụ tối cao

Nguồn: Ali Hashem, “Iran Is Built to Withstand the Ayatollah’s Assassination,” Foreign Policy, 28/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Quân đội Mỹ và Israel đang nhắm vào các nhà lãnh đạo của Iran – nhưng điều đó có lẽ chỉ làm cho nước này mạnh hơn.

Cuộc chiến mới nhất của Israel và Mỹ nhắm vào Iran đã bắt đầu bằng các cuộc không kích vào nhà ở và văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Tiền đề của việc này dường như là sự biến mất đột ngột của Khamenei sẽ trở thành một mối nguy thảm khốc đối với hệ thống cầm quyền hiện tại. Mục tiêu là đạt được những gì từng xảy ra ở Libya thời hậu Muammar al-Qaddafi hoặc ở Syria thời hậu Bashar al-Assad, nơi các chế độ sụp đổ ngay khi các nhà lãnh đạo không còn nắm quyền. Trong những hệ thống đó, tương lai của đất nước bị gắn chặt vào một cá nhân duy nhất. Continue reading “Iran được xây dựng để đứng vững sau vụ ám sát lãnh tụ tối cao”

6 Câu hỏi về Chiến dịch Cuồng nộ Dữ dội

Nguồn: Daniel Byman, “6 Questions About Operation Epic Fury,” Foreign Policy, 28/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Mỹ và Israel đã đặt ra tiêu chuẩn thành công rất cao trong cuộc chiến chống lại Iran.

Khi Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Cuồng nộ Dữ dội (Epic Fury) vào thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hàng loạt mục tiêu đầy tham vọng mà chính quyền của ông sẽ hoàn thành. Trump lưu ý rằng “trong suốt 47 năm qua, chế độ Iran đã hô vang khẩu hiệu ‘Cái chết cho nước Mỹ’ và tiến hành một chiến dịch đẫm máu và giết chóc hàng loạt không hồi kết, nhắm vào nước Mỹ, vào quân đội của chúng ta, cùng những người dân vô tội ở rất, rất nhiều quốc gia.” Sau đó, ông lên án Iran vì đã giết hại hàng chục ngàn công dân biểu tình của chính nước mình và tài trợ cho “các lực lượng dân quân khủng bố đã nhuộm đất bằng máu và ruột gan.” Ông cũng lập luận (dù có rất ít bằng chứng hậu thuẫn) rằng Iran đang xây dựng lại chương trình hạt nhân của mình, phát triển các tên lửa tầm xa “có thể sớm vươn tới lãnh thổ nước Mỹ.” Continue reading “6 Câu hỏi về Chiến dịch Cuồng nộ Dữ dội”

Cuộc chiến tự lựa chọn đầy rủi ro của Trump tại Iran

Nguồn: Richard Haass, “Trump’s Risky War of Choice in Iran”, Project Syndicate, 01/03/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Có quá nhiều điều để mổ xẻ về quyết định tấn công Iran của Mỹ – và những hậu quả từ các cuộc không kích chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính trị trên khắp nước này. Đáng tiếc thay, trong số đó chẳng có mấy tín hiệu khả quan.

Trước hết và quan trọng nhất, đây là một cuộc chiến tự lựa chọn. Mỹ vốn còn có các lựa chọn chính sách khác. Ngoại giao vốn dĩ vẫn là một hướng đi đầy triển vọng để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran. Việc gia tăng áp lực kinh tế cũng có tiềm năng thúc đẩy sự thay đổi chế độ theo thời gian. Continue reading “Cuộc chiến tự lựa chọn đầy rủi ro của Trump tại Iran”

Mỹ lại tấn công Iran: Phân tích động cơ và triển vọng

Nguồn: Steven Simon, “America’s attack on Iran turns a taboo into a method,” Economist, 28/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Hiếm khi chỉ riêng sức mạnh không quân lại có thể mang đến sự thay đổi chế độ.

Cuộc tranh cãi kéo dài của Mỹ với Cộng hòa Hồi giáo Iran vừa trở thành một cuộc chiến. Vào ngày 28/02, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc không kích phối hợp trên khắp Iran, còn chế độ Tehran đáp trả bằng tên lửa khắp khu vực; và Tổng thống Donald Trump đã thúc giục người dân Iran “tiếp quản” chính phủ của họ – đẩy mục tiêu được tuyên bố từ việc kiềm chế hạt nhân sang thay đổi chế độ. Tuy nhiên, ranh giới thực sự đã bị vượt qua từ trước đó. Hồi tháng 6 năm ngoái, Chiến dịch Midnight Hammer (Búa Đêm) đã điều máy bay ném bom B-2 và tên lửa Tomahawk nhắm vào các cơ sở hạt nhân chính của Iran tại Fordow, Natanz, và Isfahan, chấm dứt nửa thế kỷ Mỹ ngần ngại tấn công trực tiếp vào vùng lõi chiến lược của Iran. Chiến dịch đó đã phá vỡ một điều cấm kỵ vốn tồn tại suốt hàng thập kỷ bất chấp các cuộc tấn công đẫm máu do Iran bảo trợ nhắm vào người Mỹ ở Lebanon và Ả Rập Saudi. Lần này, nó đã biến một điều cấm kỵ bị phá vỡ thành một phương thức hành động cho một kỷ nguyên mới. Continue reading “Mỹ lại tấn công Iran: Phân tích động cơ và triển vọng”

Châu Á hậu “kỷ nguyên Mỹ”

Nguồn: Zack Cooper, “Asia After America”, Foreign Affairs, 17/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Chiến lược xoay trục sang châu Á” đã thất bại. Cách đây một thập kỷ rưỡi, vào năm 2011, Tổng thống Barack Obama đã cam kết tái cân bằng chiến lược và nguồn lực của Mỹ để tập trung vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. “Đừng để ai phải nghi ngờ,” ông cam kết trong chuyến thăm Úc, “Mỹ đã dốc toàn lực vào chiến lược này”. Dù cách diễn đạt có thể thay đổi và giới chính trị cũng như các nhà hoạch định chính sách còn tranh cãi về chi tiết thực thi, nhưng những người kế nhiệm ông Obama đều khẳng định tính logic của chiến lược xoay trục, và quan điểm này đã sớm trở thành định hướng cốt lõi nhận được sự đồng thuận của cả hai đảng trong chiến lược của Mỹ. Hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng cách duy nhất để ngăn chặn Trung Quốc thống trị Châu Á là Mỹ cùng các đồng minh và đối tác phải đầu tư thật nhiều vào sự ổn định chính trị, kinh tế và quân sự của khu vực. Continue reading “Châu Á hậu “kỷ nguyên Mỹ””

Bảy trụ cột của chính sách đối ngoại dân túy

Nguồn: Lisel Hintz, Berk Esen, và Tudor Onea, “The Seven Pillars of Populist Foreign Policy,” Foreign Policy, 19/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Để hiểu cách tiếp cận thế giới của Trump, hãy nhìn vào những nhà lãnh đạo có nét tương đồng với ông.

Một nhiệm kỳ, một năm, và một tháng kể từ khi Donald Trump nhậm chức tổng thống, các nhà phân tích vẫn tiếp tục tranh luận về cách tốt nhất để hiểu chính sách đối ngoại của ông. Một số người lập luận rằng Trump đang điều chỉnh cách tiếp cận truyền thống của Washington đối với những thách thức toàn cầu mới. Những người khác lại cho rằng những quyết định bốc đồng về mặt ý thức hệ của ông cho thấy sự hiểu sai các nguồn sức mạnh của nước Mỹ. Dù tốt hay xấu, điều rõ ràng là giờ đây Trump phải đối mặt với ít hạn chế chính sách đối ngoại hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Continue reading “Bảy trụ cột của chính sách đối ngoại dân túy”

Mỹ đang đánh giá sai nghiêm trọng về tình hình Iran?

Nguồn: Ali Hashem, “The United States Is Dangerously Misreading Iran”, Foreign Policy, 23/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022, cái tên drone Shahed của Iran vẫn còn hoàn toàn xa lạ với hầu hết những ai nằm ngoài giới chuyên gia quân sự quốc tế. Công chúng chỉ bắt đầu biết đến chúng qua những đoạn video trên mạng xã hội với tiếng vo ve đặc trưng, ghi lại cảnh những bầy drone giá rẻ này dội xuống chiến trường Ukraine. Dù không sở hữu công nghệ tiên tiến hay độ chính xác cao, thế mạnh cốt lõi của chúng lại nằm ở khả năng bào mòn hệ thống phòng thủ của đối phương theo thời gian. Giới chức Ukraine từng ví chúng như một “nỗi phiền toái trên không”, loại vũ khí được thiết kế để vắt kiệt nguồn lực phòng vệ hơn là tung ra một đòn đánh mang tính quyết định. Continue reading “Mỹ đang đánh giá sai nghiêm trọng về tình hình Iran?”

Tương lai cuộc thương chiến của Trump?

Nguồn: Keith Johnson, “What’s Next for Trump’s Trade War,”Foreign Policy, 23/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Phán quyết của Tối cao Pháp viện đã đẩy chiến lược thuế quan và các thỏa thuận thương mại của Tổng thống Mỹ vào tình trạng hỗn loạn.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết liệt gia tăng các biện pháp thuế quan, bất chấp phán quyết bất lợi từ Tối cao Pháp viện vào thứ Sáu, cũng như sự thiếu hụt hỗ trợ chính trị trong nước cho các chính sách thương mại, và việc cho đến nay chính sách này vẫn chưa mang lại kết quả kinh tế tích cực nào. Continue reading “Tương lai cuộc thương chiến của Trump?”

Bốn kịch bản cho một Iran hậu chiến

Nguồn: Marc Lynch, “Four Scenarios for a Postwar Iran,” Foreign Policy, 20/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Trump muốn thay đổi chế độ nhưng không muốn một hậu quả hỗn loạn.

Có một điều chắc chắn về cuộc chiến được dự báo rộng rãi của Mỹ nhắm vào Iran: Nếu nó xảy ra, nó sẽ không bao gồm việc chiếm đóng đất nước này. Mỹ đã và đang điều động các tàu sân bay cùng trang thiết bị hỗ trợ đến Vùng Vịnh, chứ không phải lực lượng bộ binh viễn chinh cho một cuộc xâm lược, và không có bằng chứng công khai nào về bất kỳ kế hoạch hiện diện lâu dài nào tại Iran. Nếu có điều gì Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn nhất quán về khu vực này, thì đó là việc cần phải tránh một cuộc chiếm đóng kiểu Iraq, điều mà ông từng mô tả là một “sai lầm lớn.” Giống như vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolàs Maduro hồi tháng 1, vụ tiêu diệt chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qassem Soleimani vào năm 2020, và đòn không kích triệt hạ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah của Israel vào năm 2024, Mỹ rất có thể sẽ nhắm vào các lãnh đạo cấp cao ở Iran cùng với bộ máy đàn áp của chế độ, rồi sau đó để mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Continue reading “Bốn kịch bản cho một Iran hậu chiến”

Ngày tàn sắp đến của tiền mã hóa?

Nguồn: Nouriel Roubini, “The Coming Crypto Apocalypse,” Project Syndicate, 03/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tương lai của tiền tệ và thanh toán sẽ là một sự tiến hóa dần dần, chứ không phải là một cuộc cách mạng như những kẻ lừa đảo tiền điện tử từng hứa hẹn. Cú lao dốc mới nhất của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác càng làm nổi bật bản chất cực kỳ biến động của loại “tài sản giả” (pseudo-asset) này; người ta chỉ còn biết hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ thức tỉnh trước rủi ro trước khi quá muộn.

Một năm trước, vị tổng thống ủng hộ tiền điện tử nhất trong lịch sử nước Mỹ vừa trở lại nắm quyền sau khi hùa theo những nhà đầu tư cá nhân thiếu hiểu biết và nhận được hậu thuẫn tài chính khổng lồ từ những nhân vật cộm cán trong giới crypto. Lần trở lại thứ hai của Donald Trump được cho là buổi bình minh mới đối với tiền điện tử, khiến nhiều kẻ “truyền giáo” tư lợi dự đoán rằng Bitcoin sẽ trở thành “vàng kỹ thuật số”, phải đạt ít nhất 200.000 USD vào cuối năm 2025. Continue reading “Ngày tàn sắp đến của tiền mã hóa?”

Tác động đối với Đông Nam Á từ chính sách xuất khẩu vũ khí mới của Trump

Nguồn: Derek Grossman, “Trump’s New Arms Rules Will Hit Southeast Asia”, Foreign Policy, 17/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Vào ngày 6 tháng 2, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố thông qua một sắc lệnh hành pháp khác, quy định Mỹ sẽ áp dụng chiến lược xuất khẩu vũ khí mới mang tên “Nước Mỹ trên hết”. Mục tiêu của chiến lược này là “đảm bảo rằng các giao dịch bán vũ khí trong tương lai sẽ ưu tiên lợi ích của Mỹ bằng cách sử dụng các khoản mua sắm và vốn từ nước ngoài để xây dựng năng lực sản xuất của Mỹ”. Quan trọng hơn, chính quyền Trump đã thiết lập một bảng tiêu chí ưu tiên để đánh giá liệu một đồng minh hoặc đối tác có đủ điều kiện nhận vũ khí do Mỹ sản xuất hay không. Văn bản nêu rõ rằng “Mỹ sẽ ưu tiên bán và chuyển giao vũ khí cho các đối tác đã đầu tư vào khả năng tự vệ và năng lực của chính họ, có vai trò hoặc vị trí địa lý then chốt trong các kế hoạch và hoạt động của Mỹ, hoặc đóng góp vào an ninh kinh tế của Mỹ”. Continue reading “Tác động đối với Đông Nam Á từ chính sách xuất khẩu vũ khí mới của Trump”

Washington im lặng ở Châu Á đem lại lợi thế cho Bắc Kinh

Nguồn: Mira Rapp-Hooper & Ely Ratner, “Washington’s Silence in Asia Is a Gift to Beijing”, Foreign Policy, ngày 28/01/2026

Biên dịch: Lê Mạnh Cường

Chính quyền Trump hầu như không hành động gì khi Trung Quốc đe dọa các đồng minh của Mỹ.

Khi thế giới đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với cú sốc tiếp theo trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì Mỹ đang phải đối diện với một thất bại âm thầm hơn nhiều ở Châu Á. Kể từ mùa thu năm ngoái, chính quyền Trump đã im lặng trước việc Trung Quốc gia tăng sức ép mạnh mẽ đối với cả Nhật Bản và Đài Loan, buộc hai đồng minh thân cận của Mỹ này phải tự xoay xở đối phó.

Việc Trump kín tiếng không phải là ngẫu nhiên. Ngoài phạm vi hẹp các vấn đề kinh tế, Tổng thống Mỹ tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến thách thức sâu rộng mà Trung Quốc đặt ra đối với Mỹ, chứ đừng nói là thách thức đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Khác hẳn so với chính sách mang tính lưỡng đảng trong suốt thập kỷ qua – gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của Trump – chính quyền mới đã dành nhiều tháng gần đây để nỗ lực lấy lòng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước chuyến thăm của Trump tới Bắc Kinh dự kiến vào tháng Tư tới. Continue reading “Washington im lặng ở Châu Á đem lại lợi thế cho Bắc Kinh”

Mỹ đối mặt nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân với Trung Quốc

Nguồn: America risks a nuclear-arms race with China”, The Economist, 03/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử Mỹ, từng mô tả sự kình địch hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô như “hai con bọ cạp trong một cái lọ”. Những rủi ro của thế bế tắc này đã được kiềm chế trong nhiều năm qua nhờ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí khác nhau, gần đây nhất là New START. Tuy nhiên, hiệp ước đó đã hết hiệu lực vào tuần này mà không có thỏa thuận thay thế. Tình hình trở nên nguy hiểm hơn khi giờ đây đã có con bọ cạp thứ ba xuất hiện trong lọ: Trung Quốc. Việc Bắc Kinh tăng cường kho hạt nhân, với tốc độ nhanh nhất thế giới kể từ thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, có khả năng sẽ thúc đẩy Mỹ mở rộng kho vũ khí của mình. Một cuộc đua vũ trang mới đang cận kề. Continue reading “Mỹ đối mặt nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân với Trung Quốc”

Một thỏa thuận giữa Trump và Cuba sẽ trông như thế nào?

Nguồn: William M. LeoGrande và Peter Kornbluh, “What a Deal Between Trump and Cuba Might Look Like”, Foreign Policy, 05/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Cuba vào năm 2014, các ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa đã chỉ trích đó là sự nhân nhượng — nhưng Donald Trump thì không. “Tôi nghĩ thỏa thuận đó ổn, nhưng chúng ta đáng lẽ phải có một thỏa thuận tốt hơn”, ông nói, “Ý tưởng mở cửa với Cuba thì tốt thôi”. Giờ đây, ông đặt mục tiêu chứng minh rằng chỉ mình ông mới có thể tạo ra một thỏa thuận tốt hơn. Bằng cách làm trầm trọng thêm tình trạng kiệt quệ kinh tế của Cuba, Trump hy vọng sẽ khiến cho người dân Cuba chịu đựng đủ để chính phủ nước này buộc phải ngồi vào bàn đàm phán cho một “thỏa thuận” không khác gì một sự khuất phục. Continue reading “Một thỏa thuận giữa Trump và Cuba sẽ trông như thế nào?”

Lãnh đạo NATO đang hoàn toàn lạc lối

Nguồn: Stephen M. Walt, “NATO’s Leader Is Totally Lost”, Foreign Policy, 04/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Tổng thư ký NATO Mark Rutte là một chính trị gia năng nổ, tận tụy và dày dạn kinh nghiệm. “Mark Không tì vết” từng là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Hà Lan, và nếu đây là năm 1955, 1975 hay thậm chí là 2005, thì tính cách và bản năng chính trị nhạy bén của ông sẽ là lựa chọn lý tưởng cho vị trí mà ông đang đảm nhận. Nhưng thời điểm là yếu tố quyết định, và thế giới quan cũng như cách tiếp cận của ông hiện nay lại hoàn toàn trái ngược với những gì NATO đang thực sự cần. Continue reading “Lãnh đạo NATO đang hoàn toàn lạc lối”

Malaysia “giải” bài toán Trump như thế nào?

Nguồn: Derek Grossman, “How Malaysia Unlocked Trump,” Foreign Policy, 03/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Một thế giới quan tương đồng, vài quan hệ cá nhân, và việc không phải là đồng minh của Mỹ đã tạo nên sự khác biệt.

Kể từ khi trở lại nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn đã khiến chính sách đối ngoại của Mỹ trở nên mang tính giao dịch hơn và khó đoán hơn rất nhiều so với bất kỳ chính quyền tiền nhiệm nào, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của chính ông. Điều này không chỉ đúng với sự rạn nứt của Washington trong quan hệ với Châu Âu và Châu Mỹ, mà còn lan rộng khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi các đồng minh và đối tác của Mỹ vẫn đang quay cuồng trước những hành động thất thường của Tổng thống. Ví dụ mới nhất là Hàn Quốc – quốc gia tưởng chừng đã đạt được thỏa thuận giảm thuế đối ứng từ mức ban đầu 25% xuống 20%, nhưng rồi tuần trước lại thức dậy với tin Trump quyết định tái áp đặt mức thuế 25% vì ông cho rằng Seoul hành động chưa đủ nhanh để thực thi thỏa thuận ban đầu. Continue reading “Malaysia “giải” bài toán Trump như thế nào?”

Tại sao trật tự thương mại thế giới nên được thiết kế lại?

Nguồn: Peter E. Harrell, “The Case for Upending World Trade,” Foreign Affairs, 26/01/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tầm nhìn của Trump gợi nhớ cách tiếp cận truyền thống của Mỹ như thế nào?

Suốt một năm qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành thế lực gây xáo trộn nhất trong thương mại toàn cầu kể từ những năm 1930. Tuy nhiên, sự phá hủy trật tự thương mại hậu Chiến tranh Lạnh – một hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ nhằm thiết lập các nguyên tắc kinh tế cho các chính phủ tham gia – lại mang đến một cơ hội cần thiết để điều chỉnh thái độ cứng nhắc thái quá đối với thương mại.

Từ khi kết thúc Thế chiến II đến đầu những năm 1990, các tổng thống Mỹ thường ủng hộ thương mại tự do và khuyến khích các quốc gia khác hạ thấp rào cản thương mại thông qua các sáng kiến như Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) năm 1947, vốn khuyến khích các nước (chủ yếu nằm ngoài khối Xô-viết) cùng cắt giảm thuế quan. Nhưng các chính quyền Mỹ đã cân bằng ưu tiên này nhờ chủ nghĩa thực dụng, áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt đối với chính sách, xem xét từng thách thức riêng biệt một cách cụ thể. Continue reading “Tại sao trật tự thương mại thế giới nên được thiết kế lại?”

Mỹ có đang trượt dài về phía chủ nghĩa độc tài hiến pháp?

Nguồn: Alejandro Reyes, “America’s Drift Toward Constitutional Authoritarianism,” Foreign Policy, 19/01/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Trump đã chứng minh làm thế nào nền dân chủ có thể bị vô hiệu hóa mà không cần bị phá hủy.

Một năm sau nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump, nền dân chủ Mỹ vẫn chưa sụp đổ. Các cuộc bầu cử vẫn diễn ra. Các tòa án vẫn xét xử. Quốc hội vẫn ban hành luật, dù với tốc độ chậm chạp. Và Hiến pháp Mỹ vẫn còn vẹn nguyên. Tuy nhiên, hệ thống hiện nay vận hành theo một cách khác – không phải thông qua sự đổ vỡ, mà thông qua sự điều chỉnh lại. Quyền lực được tập trung hóa, các chuẩn mực chỉ còn vẻ bề ngoài, và các cơ chế kiềm chế bị định nghĩa lại. Điều đáng ngạc nhiên không phải là những gì đã bị bãi bỏ, mà là những gì đã bị hấp thụ, đàn áp, hoặc âm thầm gạt sang bên lề. Continue reading “Mỹ có đang trượt dài về phía chủ nghĩa độc tài hiến pháp?”

Châu Âu là hy vọng cuối cùng của giới hoạch định chính sách truyền thống của Mỹ

Nguồn: Suzanne Nossel, “Europe Is the U.S. Establishment’s Last Hope, Foreign Policy, ngày 22/01/2026

Biên dịch: Lê Mạnh Cường

Trump khuấy động Greenland khiến nhiều người Mỹ có khuynh hướng tự do quay sang ủng hộ châu Âu.

Đối mặt với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khuấy động vấn đề Greenland, nhiều chính trị gia Mỹ có khuynh hướng tự do và cả những chuyên gia chính sách đối ngoại hiện đang công khai đặt hy vọng vào việc châu Âu thể hiện lập trường cứng rắn hơn để bảo vệ thế giới tự do. Trong số đó có Thống đốc bang California, Gavin Newsom. Trong tuần sự kiện tại Davos, Thuỵ Sĩ, ông đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình và cảnh báo các chính phủ nước ngoài không nên có hoạt động ngoại giao với Trump, cho rằng: “Trump giống như một con khủng long bạo chúa – các chính phủ nước ngoài hoặc là liên minh với ông ta, hoặc là sẽ bị ông ta nuốt chửng”. Continue reading “Châu Âu là hy vọng cuối cùng của giới hoạch định chính sách truyền thống của Mỹ”

‘Đơn thuốc’ mà Francis Fukuyama kê cho châu Âu liệu có phản tác dụng?

Nguồn: Mạnh Duy Chiêm, 孟维瞻:福山开的这副药,欧洲可不兴吃啊, Guancha, 23/01/2026.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thể hiện sự thay đổi lập trường về Greenland. Ông tuyên bố Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực để chiếm hòn đảo vốn thuộc lãnh thổ của Đan Mạch này, đồng thời khẳng định đã đạt được một “khuôn khổ cho thỏa thuận tương lai” với các đồng minh châu Âu.

Theo Trump, khuôn khổ thỏa thuận này sẽ dựa trên mô hình “căn cứ có chủ quyền” của Anh tại Síp (Cyprus) – tức là khoanh vùng một khu vực nhỏ trên Greenland thuộc sự kiểm soát chủ quyền của Mỹ để làm căn cứ quân sự. Bằng cách này, Mỹ có thể duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài ở Greenland mà không cần sáp nhập toàn bộ hòn đảo. Sự sắp đặt này cho phép Washington có được một chỗ đứng chiến lược ở khu vực Bắc Cực, và nó được chính quyền Trump mô tả là “một thỏa thuận dài hạn mà tất cả các bên đều rất hài lòng”. Continue reading “‘Đơn thuốc’ mà Francis Fukuyama kê cho châu Âu liệu có phản tác dụng?”