Nga là nhà chiến lược, không phải kẻ phá hoại

Nguồn: Ana Palacio, “Russia Is a Strategist, Not a Spoiler”, Project Syndicate, 04/10/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Vào ngày 01/10/2019, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chính phủ của ông ủng hộ một thỏa thuận mở đường cho các cuộc bầu cử ở các tỉnh phía đông Luhansk và Donetsk – trong đó phần lớn bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm giữ vào năm 2014 – với mục tiêu cuối cùng là trao cho các tỉnh này quy chế tự quản đặc biệt. Đó là một diễn tiến quan trọng, không chỉ bởi nó báo hiệu việc Ukraine chấp thuận một quá trình có thể chấm dứt xung đột ở nước này, mà còn vì những tác động của nó đối với một trật tự thế giới đang hỗn loạn.

Từ cuộc tấn công táo bạo của Iran vào các cơ sở dầu mỏ lớn của Ả Rập Saudi cho đến việc tiến hành cuộc điều tra luận tội chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump, tháng trước cho thấy sự biến động đang chi phối trật tự quốc tế. Khi Ả Rập Saudi và Iran tranh giành quyền thống trị ở Trung Đông, và khi vị trí của Trung Quốc trong trật tự quốc tế tiếp tục biến đổi, ba đối thủ lớn khác – Châu Âu, Nga và Hoa Kỳ – cũng đang điều chỉnh vai trò toàn cầu của họ. Continue reading “Nga là nhà chiến lược, không phải kẻ phá hoại”

Tình thế ngoại giao khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ

Turkey-Russia Boiling Point: Will Putin Retaliates for Downing Jet?

Nguồn: Ana Palacio, “Turkey’s Diplomatic Dogfight”, Project Syndicate, 25/11/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hà Quyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Nga dẫn tới nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến bạo lực đang chôn vùi Syria, qua đó xoá bỏ hy vọng về sự xích lại gần nhau giữa Nga và phương Tây vốn trỗi dậy sau vụ thảm sát ở Paris. Với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan giờ lời qua tiếng lại kéo dài, và do viễn cảnh ác mộng về một điều tồi tệ hơn nào đó sẽ xảy ra, nên việc Liên minh châu Âu (EU) dùng mọi nỗ lực có thể để khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ giờ quan trọng hơn bao giờ hết. Continue reading “Tình thế ngoại giao khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ”

Chế độ độc tài và sự ổn định của quốc gia

Dmitry_Medvedev_in_Syria_10_May_2010-5

Ngun: Ana Palacio, “The Despotic Temptation,” Project Syndicate, 28/10/2015.

Biên dch: Lê Công Anh | Hiu đính: Lê Hồng Hiệp

Khi được hỏi về sự hỗ trợ của Mỹ đối với nhà độc tài khét tiếng ở Nicaragua, Anastasio Somoza, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt được cho là đã công khai trả lời: “Ông ta có thể là một thằng chó đẻ, nhưng là thằng chó đẻ của chúng ta” (He may be a son of a bitch, but he’s our son of a bitch”). Dù Roosevelt có thực sự nói câu này hay không thì nó cũng đã phần nào nói lên cách tiếp cận lâu đời của phương Tây đối với nhiều nơi trên thế giới, và đó cũng là nền tảng của chính sách đối ngoại Mỹ trong suốt Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, dường như có một nhận thức thậm chí còn đáng ngại hơn đang nổi lên gần đây khi các nhà lãnh đạo phương Tây không chỉ sẵn lòng chấp nhận có những “thằng chó đẻ” mà còn chấp nhận gần như là bất kỳ “thằng chó đẻ” nào có thể áp đặt được sự ổn định bất chấp cái giá như thế nào. Đó là một lối tư duy có vẻ lôi cuốn nhưng đầy nguy hiểm. Continue reading “Chế độ độc tài và sự ổn định của quốc gia”

Đâu là vị trí thật sự của nhóm BRICS?

brics640

Nguồn: Ana Palacio, “The BRICS Fallacy”, Project Syndicate, 29/09/2015.

Biên dịch: Hiếu Minh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Theo sau sự rớt hạng tín dụng xuống mức rất thấp gần đây của Brazil là một loạt các bài báo dự đoán sự sụp đổ của nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Điều đó cũng dễ dự đoán thôi: người ta luôn vui mừng sau mỗi tin xấu về BRICS, nhóm gồm các thành viên đã từng được xem là các cường quốc kinh tế đang trỗi dậy và là các thế lực chính trị lớn tiếp theo.

Tuy nhiên mọi thứ không hẳn đơn giản như vậy. Sự quan tâm quá mức về sự nổi lên hay chìm xuống của BRICS phản ánh mong muốn xác định quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào sẽ có thể thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo toàn cầu. Tuy nhiên, trong công cuộc tìm kiếm “điều vĩ đại tiếp theo”, thế giới lờ đi sự thật rằng Mỹ vẫn là cường quốc duy nhất có thể lãnh đạo thế giới và đảm bảo sự tồn tại chính thức của một trật tự thế giới. Continue reading “Đâu là vị trí thật sự của nhóm BRICS?”

Mỹ nên từ bỏ chủ nghĩa biệt lệ?

capitol-building-capitol-hill-washington-dc-usa_main

Nguồn: Ana Palacio, “The Indispensable American Partner,” Project Syndicate, 09/03/2015.

Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Nước Mỹ đang chuẩn bị cho sự kiện chính trị sôi động nhất (và cũng gây mệt mỏi nhất): cuộc đua giành ghế Tổng thống. Với việc nhiệm kỳ tám năm của Tổng thống Barack Obama sắp kết thúc, và Phó Tổng thống Joe Biden có vẻ sẽ không tham gia tranh cử, cuộc đua sẽ diễn ra mà không có một ứng viên đương nhiệm nào. Bởi thế, cuộc bầu cử sẽ không phải là một cuộc trưng cầu ý dân về tình hình 8 năm vừa qua mà là một cuộc cạnh tranh về những ý tưởng, với chủ đề chính đang nổi lên là chính sách đối ngoại.

Các ứng cử viên tiềm năng đã khẳng định lập trường của họ về các vấn đề chính sách đối ngoại, chẳng hạn như ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa là Jeb Bush (em trai cựu Tổng thống George W. Bush – ND) đã dành hẳn một bài phát biểu về chủ đề này. Việc phía Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ đề cử cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton (bất chấp những tiết lộ gần đây về việc bà đã sử dụng tài khoản email cá nhân để xử lý các công việc của chính phủ) đã củng cố vị trí trung tâm của chính sách đối ngoại trong cuộc bầu cử. Continue reading “Mỹ nên từ bỏ chủ nghĩa biệt lệ?”

Sự xói mòn của luật pháp quốc tế

uluslararasi-hukuk

Nguồn: Ana Palacio, “The Erosion of Law,” Project Syndicate, 07/01/2015.

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong việc đánh giá các sự kiện và xu hướng toàn cầu năm 2014, những từ như “hỗn loạn,” “rối loạn,” và “phân mảnh” trở nên nổi bật. Nhưng chữ “mềm” cũng nên xuất hiện trong danh sách này. Thật vậy, năm 2014 được đặc trưng bởi sự gia tăng liên tục của các công cụ “mềm” trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu: cam kết, nghị định, tự điều chỉnh, kế hoạch hành động chung, và những thỏa thuận bắt tay. Liệu thời đại của việc tổ chức các mối quan hệ quốc tế dựa trên pháp luật truyền thống chính thức đã qua?

Chắc chắn, sự thay đổi theo hướng pháp luật “mềm” này cũng đang diễn ra trong bối cảnh trong nước. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng quyền lực hành pháp của mình để tránh né Quốc hội về cải cách nhập cư. Ở cấp độ siêu quốc gia, Ủy ban châu Âu mới đang theo đuổi mục tiêu “điều tiết tốt hơn,” hạn chế tối đa việc lập pháp chính thức, thay vào đó là tập trung vào các khuyến nghị, quy tắc ứng xử, và hướng dẫn. Continue reading “Sự xói mòn của luật pháp quốc tế”