G7 và nỗ lực chữa lành bất thành

Nguồn:  Barry Eichengreen, “No Bridge Over Healing Waters for the G7”, Project Syndicate, 15/06/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Chính phủ Pháp dưới sự điều hành của Tổng thống Emmanuel Macron đã tận dụng tối đa nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài sáu tháng của mình tại G7 — câu lạc bộ tập hợp các nền kinh tế lớn có thu nhập cao. Nhiệm kỳ của Pháp sẽ khép lại vào tuần này bằng một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tại thị trấn nghỉ dưỡng Évian-les-Bains. Câu hỏi đặt ra là liệu hội nghị có thể đạt được bất cứ điều gì thực chất hơn là một màn trình diễn của những cái bắt tay xã giao thân mật.

Pháp đã nỗ lực tái khẳng định vị thế của khối — nơi mà các thành viên được kế thừa tư cách tham gia vì những lý do lịch sử mang tính lỗi thời — bằng cách mời thêm bốn quốc gia đại diện cho các khu vực vốn chưa có tiếng nói tại đây: Brazil cho Mỹ Latinh, Kenya cho châu Phi, Ấn Độ cho Nam Á, và Hàn Quốc cho khu vực Đông Á đang trỗi dậy. Mục tiêu là nhằm thổi luồng sinh khí mới vào các cuộc tranh luận tại hội nghị bộ trưởng G7 bằng cách tập trung vào các điểm nóng kinh tế cốt lõi như tình trạng mất cân bằng toàn cầu, thị trường đất hiếm, cũng như các xung đột địa chính trị — đặc biệt là những căng thẳng xoay quanh Ukraine và Iran.

Việc chính quyền Macron xoáy sâu vào vấn đề mất cân bằng toàn cầu vừa đáng hoan nghênh nhưng cũng vừa nan giải. Đáng hoan nghênh là bởi những khoảng cách thương mại thâm căn cố đế giữa Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đang ngày càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Trung Quốc một lần nữa đang làm ngập lụt thị trường toàn cầu bằng các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu, trong khi Mỹ lại dùng hàng rào thuế quan để đẩy dòng hàng hóa này sang các khu vực khác trên thế giới.

Thế nhưng việc tập trung vào sự mất cân bằng này lại là một bài toán nan giải. Bởi lẽ dù các giải pháp — tăng tiết kiệm ở Mỹ, kích thích tiêu dùng ở Trung Quốc và đẩy mạnh đầu tư ở châu Âu — đều đã quá rõ ràng, thì ai cũng hiểu rằng chúng hoàn toàn bất khả thi về mặt chính trị. Các nhà lãnh đạo tại Évian chắc chắn sẽ lại lặp lại những luận điểm quen thuộc về các rủi ro kinh tế và áp lực chính trị do tình trạng mất cân bằng toàn cầu gây ra, trong khi tiến trình khắc phục chúng vẫn sẽ dậm chân tại chỗ.

Thay vào đó, Mỹ sẽ chĩa mũi dùi vào Nhật Bản và Hàn Quốc vì hành vi kìm giữ tỷ giá đồng nội tệ ở mức thấp, trong khi các quốc gia khác sẽ chỉ trích Mỹ và tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên của nước này vì đã đẩy lãi suất toàn cầu lên cao.

Mặc dù thông cáo chung của các nhà lãnh đạo có thể đề cập đến mong muốn về một nền thương mại tự do và công bằng — trong đó chữ “công bằng” là để chiều lòng chính quyền thích áp thuế của Tổng thống Donald Trump, còn chữ “tự do” là để tạo sự đồng điệu với phần còn lại của thế giới — nhưng quan điểm của các bên về bản chất là không thể dung hòa. Nhìn vào lời đe dọa gần đây của ông Trump về việc nâng thuế đối với ô tô và xe tải châu Âu từ 15% lên 25%, ngay cả một lệnh đình chiến tạm thời trong cuộc chiến thương mại xem chừng cũng là điều khó duy trì về mặt chính trị.

Ở một khía cạnh khác, các bên vẫn có dư địa để đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc trong việc phát triển nguồn cung khoáng sản quan trọng. Các nước G7 đều đang đối mặt với cùng một mối nguy: sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Các thành viên G7 có chung định hướng địa chính trị có thể hợp tác đầu tư vào việc khai thác và chế biến đất hiếm tại những nơi họ có trữ lượng cũng như năng lực thực tế hoặc tiềm năng lớn nhất, rồi tiến hành trao đổi thương mại lẫn nhau. Tuy nhiên, khi các nước G7 khác ngày càng mất lòng tin vào thành viên lớn nhất của khối là Mỹ — và có lý do để lo sợ rằng Washington sẽ cấm vận chính nguồn cung của mình khi khủng hoảng xảy ra — thì triển vọng cho một sự hợp tác thực chất vẫn vô cùng mờ mịt.

Tương tự, tại Évian sẽ có sự đồng thuận về tầm quan trọng của việc giữ cho Eo biển Hormuz luôn thông suốt, xét đến vai trò trung tâm của nó đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng các bên sẽ bất đồng về việc ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm đó và thực hiện bằng cách nào. Các quốc gia châu Âu có lý do chính đáng để phẫn nộ trước cách mà Mỹ — trong sự phối hợp với Israel — đã lôi kéo EU vào một cuộc khủng hoảng năng lượng thậm chí còn trầm trọng hơn những gì họ đang phải hứng chịu từ phía Nga. Họ sẽ nhớ mãi việc Mỹ đã quay lưng lại với sự hợp tác quốc tế bằng cách hoàn toàn bỏ qua bước tham vấn đồng minh.

Giải pháp dài hạn cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu dĩ nhiên là phải giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ở mặt trận này, nước Mỹ dưới thời ông Trump cũng là một đối tác hoàn toàn bất hợp tác.

Bước đi duy nhất mà Mỹ thực hiện để ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu là nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Hành động này vô hình trung đã tiếp máu cho nền kinh tế Nga và đẩy Ukraine vào thế bất lợi trên chiến trường. Nó dung túng cho thái độ hiếu chiến của Tổng thống Vladimir Putin — người đang leo thang các mối đe dọa nhằm vào các quốc gia vùng Baltic. Điều này, đổi lại, lại khoét sâu vào nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của các nước châu Âu — những bên hoàn toàn có lý khi đổ mọi trách nhiệm lên đầu Nhà Trắng.

Bao trùm lên hội nghị Évian là câu hỏi liệu ông Trump có xuất hiện hay không. Những sự vụ “quan trọng” khác đã khiến ông bỏ lỡ lễ cưới của con trai mình — Donald Jr. — tại Bahamas vào cuối tháng trước. Trước vực thẳm ngăn cách quá lớn giữa Mỹ và các đối tác G7, người ta tự hỏi liệu có thực sự tốt hơn nếu ông Trump cũng bỏ qua lời mời này.

Évian nổi tiếng với nguồn nước khoáng chữa lành, và nền kinh tế toàn cầu lúc này chắc chắn cũng đang cần được chữa lành. Thế nhưng thị trấn này cũng mang một vết nhơ lịch sử khi là nơi diễn ra hội nghị thất bại năm 1938 nhằm giải quyết số phận của những người tị nạn Do Thái chạy trốn khỏi Đức Quốc xã — tại đó, các đại biểu cũng đã đưa ra những lời tuyên bố cao đạo nhưng lại chẳng có hành động thực tế nào. Thật không may, cơ hội để các tác dụng phục hồi của nguồn nước vùng núi Alps tại Évian chuyển hóa thành các cuộc thảo luận quốc tế thực chất gần như chỉ là con số không.

BARRY EICHENGREEN là Giáo sư Kinh tế học và Khoa học Chính trị tại Đại học California, Berkeley, đồng thời là cựu cố vấn chính sách cao cấp tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).