
Nguồn: Eko Ernada, “The Return of Power in a Fragmenting World”, E-International Relations, 17/04/2026
Biên dịch: Thuận Hoài
Trong phần lớn thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, toàn cầu hóa không chỉ được nhìn nhận như một quỹ đạo phát triển, mà còn như một con đường mang tính phổ quát — một con đường có thể tích hợp các nền kinh tế, xã hội và hệ thống chính trị vào một trật tự chung ngày càng mang tính hợp tác. Tuy nhiên, câu chuyện này chưa bao giờ là trung lập. Nó phản ánh một thời điểm lịch sử cụ thể được định hình bởi sự thống trị của phương Tây, trong đó toàn cầu hóa vừa được nhìn nhận như một quá trình kinh tế, vừa là một dự án mang tính chuẩn tắc (normative project). Nó hứa hẹn một tương lai nơi sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ làm dịu cạnh tranh địa chính trị và kiềm chế việc thực thi quyền lực. Ngày nay, lời hứa đó dường như không còn là điều tất yếu nữa, mà trở thành một giả định lịch sử đang chịu sức ép. Thay vì làm tan rã địa chính trị, toàn cầu hóa ngày càng bị chính địa chính trị tái định hình. Dựa trên phân tích của Eswar Prasad trên tạp chí Foreign Affairs (2026), bài viết này lập luận rằng sự chuyển dịch hiện nay không đơn thuần là một sự gián đoạn của toàn cầu hóa, mà là một khoảnh khắc mang tính phơi bày — cho thấy rằng hội nhập kinh tế toàn cầu vốn luôn gắn chặt với quyền lực, thứ bậc và lợi ích chiến lược. Continue reading “Sự trở lại của quyền lực trong một thế giới ngày càng phân mảnh”
