Tác giả: Phạm Vũ Thiều Quang
Với bản đồ quyền lực toàn cầu ngày càng phân mảnh, các quốc gia tầm trung – không đủ lớn để áp đặt luật chơi, nhưng cũng không nhỏ đến mức phải chấp nhận – đang trở thành những nhân vật chính của thế kỷ 21. Từ hành lang Liên Hợp Quốc, các vòng đàm phán đa phương, tới các tuyến hàng hải tấp nập, các quốc gia tầm trung thường xuất hiện trong vai trò nhà điều phối, cầu nối, thỉnh thoảng là kẻ phá bĩnh – song hiếm khi vắng mặt.
Khái niệm “quốc gia tầm trung” vốn linh hoạt – nó có thể bao gồm một Indonesia hơn 200 triệu dân với ba thập kỷ liên tiếp tăng trưởng trên 5% và được dự báo sẽ bước vào nhóm bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới; một Singapore là đảo quốc chỉ 6 triệu dân nhưng là trung tâm hàng hải và tài chính của Châu Á; một Hàn Quốc đã “hoá rồng”, đồng thời xếp thứ hai về sản xuất chip và thứ chín về chi tiêu quốc phòng hàng đầu; hay một Việt Nam đang trở thành công xưởng mới của thế giới với tham vọng vươn lên. Điểm chung không nằm ở quy mô lãnh thổ hay dân số, mà ở cách các quốc gia này sở hữu “đòn bảy” đủ mạnh – kinh tế đủ lớn để khiến các nước lớn phải lắng nghe, năng lực ngoại giao đủ dày để tham gia hợp tác đa phương, và có lẽ quan trọng nhất – tham vọng vượt xa khỏi vị thế phụ thuộc. Continue reading “Bàn về khái niệm chủ quyền của các quốc gia tầm trung”