Agrément

Agrément. Chấp thuận (đại diện ngoại giao).

Trước đây gọi là ‘agréation.’ Thuật ngữ này chỉ sự chấp thuận chính thức của nước tiếp nhận đối với một cá nhân được cử đến làm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của nước cử. Việc đạt được sự chấp thuận trước khi một cá nhân được cử đi làm đại sứ (trong thực tế là trước khi tên của người đó được công bố công khai) là một yêu cầu bắt buộc theo Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao (1961). Tuy nhiên, khi chấp thuận người được đề cử từ các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth), Anh không sử dụng thuật ngữ ‘agrément.’

Việc từ chối người được đề cử có thể xuất phát từ tư cách cá nhân hoặc hành động trong quá khứ của người đó. Dù không cần phải giải thích lý do từ chối, các nước vẫn thường đưa ra lý do cho hành động này.

Năm 1997, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối Ehud Toledano, người được chính phủ Israel đề cử làm tân đại sứ tại Ankara. Phía Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Toledano, một học giả chuyên về lịch sử đế quốc Ottoman, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh của Israel năm 1981, đã công khai ủng hộ Armenia trong vụ quân Thổ thảm sát 1,5 triệu người Armenia hồi Thế chiến I.

Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao cũng đề cập rằng nước tiếp nhận ‘có thể’ yêu cầu gửi trước danh sách tên các tùy viên ngoại giao (service attachés) để được phê duyệt. Theo thông lệ, tất cả các nhân viên phụ trách các lĩnh vực lợi ích quan trọng (interests sections) đều phải nhận được sự chấp thuận của nước tiếp nhận.

=> Quay về Mục lục Từ điển