Tương lai ảm đạm của Joe Biden và Đảng Dân chủ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: No one loves Joe Biden”, The Economist, 30/10/2021.

Biên dịch: Phan Nguyên

Người Mỹ đã bầu cho Joe Biden để loại bỏ người tiền nhiệm của ông. Họ không chắc ông ấy có thể làm được gì khác.

Arlington, quê hương của tướng Robert E. Lee và là nơi đặt một nghĩa trang được đào một cách thù hận ngay trên bãi cỏ phía trước nhà ông, tưởng như không phải nằm ở Virginia trong những ngày này. Các khu căn hộ các công ty từ lâu đã khiến thành phố này trông giống như một phần mở rộng của Washington. Điều đó giúp cho Joe Biden cảm thấy tương đối an toàn trong một buổi tối giá lạnh và nhiều gió trong tuần này, khi ông băng qua sông Potomac để tham gia vận động cho cuộc đua giành ghế thống đốc bang Virginia.

Sẽ thật khó xử nếu ông không làm vậy khi nhiều quan chức cấp cao đảng Dân chủ đã đến bang này trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ghế thống đốc giữa Terry McAuliffe và Glenn Youngkin ngày càng căng thẳng. Nhưng không ai mong đợi vị tổng thống ngày càng gặp khó khăn này có thể giúp thay đổi được nhiều phiếu bầu. Ngay cả một McAuliffe mạnh mẽ, một nguồn năng lượng tích cực và là bạn của Biden trong suốt 40 năm, cũng thừa nhận rằng ông không được người dân bang này yêu thích. Điều này được ngầm hiểu trong các sắp xếp dành cho chuyến thăm của tổng thống. Chỉ một góc nhỏ trong công viên Arlington rộng lớn được rào lại và lắp đèn chiếu sáng, để tạo ra một không gian an toàn nhất có thể trong thành phố có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ mạnh nhất, tại một bang mà ông Biden đã giành chiến thắng với cách biệt 10 điểm vào năm ngoái.

Chỉ một đám đông ủng hộ viên Dân chủ khiêm tốn xuất hiện. Và các thành viên của nhóm có vẻ không chắc chắn lắm khi nhận định về vị tổng thống. Khi được hỏi ý kiến​​ về ông, một số cho biết họ “thờ ơ”, một số khác nói rằng họ “không có quan điểm”. Một vài trong số những người được hỏi cho biết họ không biết ai nhiệt tình với ông. “Thực sự ông ấy không quan trọng,” một phụ nữ nói, lắc lư tấm biển “Hãy bầu cho Terry làm thống đốc Virginia”. Chỉ có một phụ nữ gốc Ấn Độ đang ngồi co ro hết sức ca ngợi chính quyền. Cô làm việc cho một nhóm vận động hành lang cho các bệnh viện và rất ủng hộ việc chính quyền Biden tăng chi tiêu dành cho chăm sóc y tế.

Khi mức độ ủng hộ ông Biden giảm xuống trong những tháng gần đây, các lập luận vững chắc đã được đưa ra nhằm bảo vệ ông. Hầu hết các tổng thống đều bị giảm ủng hộ trong năm đầu tiên cầm quyền, vì bản chất dư luận thường có xu hướng như vậy. Và thực sự việc tỷ lệ ủng hộ của ông giảm từ 56% sau khi nhậm chức xuống khoảng 40% hiện nay cũng tương tự như tình trạng mà Barack Obama và Donald Trump từng gặp phải. Biden cũng phải đối mặt với những sóng gió khó khăn, như sự tái gia tăng số ca nhiễm Covid-19, sự tàn phá kinh tế mà đại dịch gây ra, và thực tế một nửa số người Mỹ đã không nghe thấy một lời tốt đẹp nào về ông là do các phương tiện truyền thông đã trở nên phân cực sâu sắc. Lịch sử cũng chống lại ông ở Virginia. Là một trong những bang đầu tiên bỏ phiếu sau cuộc tổng tuyển cử, bang này thường thách thức bất kỳ đảng nào đang chiếm giữ Nhà Trắng. Tuy nhiên, những lý lẽ như vậy không thể làm giảm bớt tình trạng khó khăn nghiêm trọng của Biden.

Mức độ ủng hộ của ông Obama đã từng giảm từ mức cao như vậy sau khi đắc cử lần đầu tiên nhưng vẫn ở mức tích cực. Trump chưa bao giờ được ủng hộ bên ngoài nhóm ủng hộ viên trung thành của mình, nhưng càng bị người ngoài ghét bao nhiêu thì các thành viên nhóm ông lại càng ủng hộ ông bấy nhiêu. Đấu tranh chống lại các chính trị gia tự do dòng chính là bùa chú của ông. Cả hai yếu tố trên đều không xuất hiện trong trường hợp Biden. Ông đã giành chiến thắng với cách biệt hẹp hơn nhiều so với Obama, điều khiến bùa chú của ông (lời hứa rằng ông sẽ đoàn kết đất nước chống lại chủ nghĩa Trump) đang bị nghi ngờ. Và sự căng thẳng đó đã tăng lên khi số lượng ủng hộ ông ngày càng giảm.

Ở Arlington, Biden một lần nữa tập trung sự chỉ trích vào người tiền nhiệm, theo cách hùng hổ thường thấy. “Hãy nhớ điều này: Tôi đã tranh cử chống lại Donald Trump, và Terry đang tranh cử chống lại một đồng minh của Trump!” Các giới hạn của thông điệp đó đã được phơi bày trong cuộc tổng tuyển cử, không chỉ qua kết quả dù thua nhưng vẫn rất cao của Trump, mà còn ở chỗ mức độ thiệt hại rất nhỏ mà các ứng viên Cộng hòa khác phải chịu dù có mối liên hệ với Trump. Và giờ đây, vị cựu tổng thống thậm chí còn ít liên quan hơn. Hầu hết các cử tri, đặc biệt là những người độc lập, nơi sự sụt giảm ủng hộ dành cho Biden là sâu nhất, dường như đã không còn giữ Trump trong tâm trí của họ nữa. Hơn nữa, ngày càng khó thể hiện mình là một người đoàn kết chứ không phải chia rẽ quốc gia khi hơn một nửa người dân cả nước nghĩ rằng bạn đang thể hiện không tốt.

Nếu Biden không thể đảo ngược ấn tượng đó, kết cục cho đảng của ông sẽ rất tồi tệ. Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là một cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống chứ không phải về người tiền nhiệm. Do đó, mức độ ủng hộ tồi tệ của ông đang khiến đảng Dân chủ phải đối mặt khó khăn. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ mất quyền kiểm soát cả hai viện. Lịch sử cũng cho thấy Biden sẽ gặp khó khăn như thế nào nếu muốn tìm đường trở lại.

Trong số những người tiền nhiệm gần đây của ông, chỉ có Bill Clinton là người lật ngược được xu hướng của công luận trong thời bình, và ông có lợi thế khi dẫn dắt một nền kinh tế xuất sắc và sở hữu kỹ năng chính trị nhanh nhạy. Biden không có cả hai yếu tố này. Trên tất cả, nhiệm kỳ của Biden gắn liền với Covid-19, một yếu tố cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại chính trị lớn hơn nhiều so với hầu hết những gì thông tin báo chí cho thấy. Kết quả hoạt động chính trị là một yếu tố ít quan trọng hơn; nhưng ngay cả trên khía cạnh này, ông Biden cũng đang gặp rắc rối.

Theo các tiêu chuẩn gần đây, chính quyền của ông đã hoạt động một cách đáng tin cậy. Nó được dẫn dắt bởi những người nghiêm túc, không giống như chính quyền tiền nhiệm. Và Biden dường như đang đi đúng hướng, bất chấp thế đa số mỏng manh của đảng Dân chủ trong quốc hội, để ký ban hành được nhiều đạo luật hơn trong năm đầu tiên so với nhiệm kỳ của ông Obama. Rối loạn ở Afghanistan gây ảnh hưởng nặng nề đến mức độ ủng hộ dành cho Biden, là một sự thất bại, nhưng báo chí lại đề cập chung chung chứ không nhắm vào bản thân chính quyền ông, một phần bởi vì sự kiện đó không đặc trưng cho chính quyền của ông. Sự kém cỏi như vậy, điều bình thường sẽ được gắn liền với chính quyền Trump, không phải là điều điển hình cho chính quyền Biden, trừ một khía cạnh: đó là việc tuyên truyền về các mục tiêu và thành quả của mình, điều mà Biden và đảng của ông đang làm rất kém.

Hầu như không ai ngoài nhóm vận động hành lang trong đám đông ở Arlington có thể kể ra được một điều quan trọng mà chính quyền ông đã làm. Hầu hết đều biết các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội đang đàm phán một gói chi tiêu lớn, nhưng họ gặp khó khăn khi nhớ lại xem gói có chính sách nào về khí hậu và xã hội đáng kể không. Và điều này diễn ra với nhóm cử tri được cho là có học, thức tỉnh và trung tả nhất cả nước Mỹ. Cơ hội để các cử tri độc lập ở Milwaukee hoặc El Paso biết được những gì ông Biden đang cố gắng làm dường như gần bằng không.

Ông Trump luôn “bán” thành tích của mình, ngay cả khi điều đó không tồn tại. Ngược lại, ông Biden và đảng của ông không làm nổi bật được những gì họ thực sự đang làm. Chuyên gia tư vấn của ông Clinton, James Carville, gợi ý rằng họ không thích “bán” thành tích. Hoặc có lẽ ông Biden không giỏi làm chuyện đó. Dù là thế nào thì ông Biden cũng đang bị hẫng. Nếu các cuộc bầu cử là về tương lai, như ông Clinton thường nói, thì chúng không thể chỉ xoay quanh mỗi chuyện chỉ trích ông Trump.