
Nguồn: Samuel Charap và Jennifer Kavanagh, “A Flawed Formula for Peace in Ukraine”, Foreign Affairs, 07/04/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine đã bị đình chỉ. Việc chính quyền Trump tập trung vào vấn đề Iran có thể là lý do trực tiếp, nhưng đó không phải là nguyên nhân sâu xa. Trên thực tế, các cuộc thương lượng vốn đã đình trệ vì một vấn đề nghiêm trọng hơn: chính là cách thức Mỹ cấu trúc hóa tiến trình hòa bình này.
Cho đến nay, chính quyền Trump vẫn tập trung các cuộc đối thoại vào một thỏa thuận cốt lõi. Để chấm dứt chiến tranh, Ukraine sẽ nhượng thêm đất cho Nga — cụ thể là gần 20% diện tích vùng Donbas mà Kyiv hiện vẫn đang kiểm soát — để đổi lấy các cam kết an ninh từ Mỹ và châu Âu. “Người Mỹ sẵn sàng hoàn tất các đảm bảo an ninh ở cấp độ cao một khi Ukraine sẵn sàng rút khỏi Donbas”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3. Hoặc, theo cách diễn đạt của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: “Phía Nga muốn những phần lãnh thổ nhất định, hầu hết họ đã chiếm đóng nhưng cũng có những phần chưa chiếm được. Vì vậy, đó thực sự là trọng tâm của cuộc đàm phán. Người Ukraine muốn các bảo đảm an ninh, còn người Nga muốn một lượng lãnh thổ nhất định”.
Chính quyền Mỹ hoàn toàn đúng khi tìm kiếm một giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất khủng khiếp, trước hết và trên hết là đối với người dân Ukraine, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực và quốc tế, sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như kho dự trữ quân sự của Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, việc xây dựng một thỏa thuận hòa bình xoay quanh công thức đổi đất lấy đảm bảo an ninh vẫn chưa đem lại kết quả và khó có thể thành công trong tương lai. Cách tiếp cận này đã thổi phồng tầm quan trọng của lãnh thổ đối với Nga và đánh giá quá cao ý nghĩa của các bảo đảm từ phương Tây đối với Ukraine. Đồng thời, nó lờ đi việc giải quyết thách thức then chốt trong việc chấm dứt bất kỳ cuộc chiến nào, điều mà các nhà khoa học chính trị gọi là bài toán cam kết đáng tin cậy: làm sao để thuyết phục một bên tham chiến rằng kẻ thù của họ sẽ thực sự giữ cam kết hòa bình.
Để vượt qua trở ngại đó, các nhà đàm phán Mỹ sẽ cần một hướng đi khác biệt và tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện hơn, một thỏa thuận giải quyết được vấn đề cam kết đáng tin cậy. Điều đó có nghĩa là một thỏa thuận cuối cùng phải cung cấp cho Ukraine các phương tiện để tự vệ và răn đe một cuộc xâm lược có thể xảy ra trong tương lai, đồng thời trấn an Nga rằng Kyiv sẽ không trở thành bàn đạp của NATO và sẽ chỉ cố gắng khôi phục toàn vẹn lãnh thổ thông qua các biện pháp phi quân sự. Và nó cũng đồng nghĩa với việc xem đàm phán không phải là một cuộc đổi chác đất đai lấy bảo đảm an ninh, mà là nền tảng cho một mối quan hệ ổn định — dù vẫn còn thù địch — giữa Nga và Ukraine, và cuối cùng là giữa Nga và NATO.
Ngay cả cách tiếp cận toàn diện này cũng có thể không thành công. Có khả năng Điện Kremlin sẽ không dừng lại cho đến khi khuất phục được toàn bộ Ukraine. Nhưng việc cấu trúc một thỏa thuận xoay quanh những mối quan ngại an ninh cốt lõi của các bên ít nhất cũng mang lại một cơ hội thực sự để vượt qua những định kiến về mối đe dọa của mỗi quốc gia, và từ đó đạt được nền hòa bình lâu dài.
Nỗi sợ và sự thù ghét
Nhìn bề ngoài, quyết định của chính quyền Trump trong việc đóng khung các cuộc hội đàm dàn xếp xung quanh việc trao đổi lãnh thổ lấy bảo đảm an ninh có vẻ là một giải pháp thông minh cho một cuộc chiến kéo dài. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đòi hỏi phần còn lại của vùng Donbas như một điều kiện tiên quyết cho một lệnh ngừng bắn. Ukraine cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng các bảo đảm an ninh thực chất là yếu tố thiết yếu cho bất kỳ giải pháp nào. Theo lý thuyết, một thỏa thuận đổi đất lấy bảo đảm an ninh là con đường thẳng nhất dẫn đến hòa bình.
Nhưng cách tiếp cận này đã không hiệu quả. Để hiểu tại sao, trước tiên hãy xem xét cách nhìn nhận của Điện Kremlin. Chắc chắn, vấn đề lãnh thổ đã ngày càng trở nên quan trọng đối với Moscow trong suốt cuộc chiến, khi hàng ngàn binh sĩ Nga đã ngã xuống trong nỗ lực chiếm đóng các phần ở phía Đông Ukraine. Nhưng việc chiếm giữ toàn bộ Donbas chắc chắn không phải là điều kiện đủ cho hòa bình. Trước khi ngừng chiến đấu, Moscow muốn giải quyết những lo ngại an ninh rộng lớn hơn mà các nhà lãnh đạo của họ đã liên tục lên tiếng — cụ thể là việc Ukraine sẽ trở thành căn cứ tiền phương của NATO hoặc Kyiv sẽ tìm cách chiếm lại lãnh thổ bằng vũ lực — và việc kiểm soát hoàn toàn Donbas sẽ không giải quyết được những nỗi sợ này. Ví dụ, việc sở hữu vùng này sẽ không làm hạn chế năng lực quân sự của Ukraine trong tương lai, bao gồm cả việc tiếp tục mua sắm các hệ thống cao cấp từ phương Tây. Nó cũng không ngăn được Kyiv gia nhập các liên minh phương Tây, và cũng không ngăn được Ukraine cho phép các lực lượng NATO đồn trú.
Trên thực tế, các bảo đảm an ninh đang được thảo luận hiện nay thậm chí có thể dẫn đến việc triển khai quân đội NATO trên đất Ukraine. Theo nhiều báo cáo báo chí, các bảo đảm mà Kyiv đang thảo luận với các đối tác phương Tây sẽ dẫn đến một liên minh tự nguyện, do Pháp và Anh dẫn đầu, thực hiện triển khai quân đến Ukraine sau lệnh ngừng bắn và tại châu Âu nhằm hỗ trợ một lực lượng quân đội Ukraine thời bình lên tới 800.000 quân. Kết quả này cuối cùng sẽ làm tăng thêm cảm giác bất an của Nga, bất kể Moscow có giành được bao nhiêu đất đai trong cuộc mặc cả.
Việc đổi đất lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ hoặc châu Âu cũng khó có thể làm giảm bớt sự bất an của Ukraine. Trước hết, việc hy sinh phần còn lại của Donbas sẽ khiến Ukraine kém linh hoạt hơn một cách khách quan trước các cuộc tấn công trong tương lai. Quốc gia này đã dành nhiều năm để củng cố mạnh mẽ các khu vực đô thị trong dải đất hẹp ở Donbas mà họ vẫn kiểm soát, đến mức các nhà phân tích quân sự hiện gọi đó là “vành đai pháo đài”. Dải đất này do đó đã trở nên thiết yếu để bảo vệ vùng địa hình thảo nguyên bằng phẳng rộng lớn ở phía Tây. Mặc dù hoạt động ở những khu vực trống trải này sẽ đi kèm với những thách thức riêng đối với Nga, bao gồm cả việc dễ bị tấn công bởi drone hơn, nhưng việc đầu hàng phần còn lại của Donbas vẫn sẽ khiến phần còn lại của đất nước bị phơi bày nhiều hơn và do đó dễ bị xâm chiếm hơn.
Các bảo đảm an ninh của phương Tây có thể bù đắp cho sự yếu kém này nếu chúng thực sự đảm bảo rằng NATO sẽ tham chiến nếu Nga tấn công trở lại. Nhưng Mỹ và châu Âu không thể đưa ra những lời hứa đáng tin cậy như vậy. Suy cho cùng, các quan chức Ukraine không có lý do gì để tin rằng các quốc gia này sẽ sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tương lai với Nga khi mà ngay hiện tại họ còn không tham chiến. Nếu Kyiv chấp nhận công thức đang được thảo luận, họ sẽ mất đi các vùng địa hình phòng thủ quý giá và cuối cùng chỉ nhận lại được rất ít.
Thế phòng thủ
Nếu các quan chức Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến dài và đẫm máu giữa Nga và Ukraine, họ phải ngừng việc neo giữ tiến trình này vào một công thức đổi đất lấy bảo đảm hẹp hòi. Thay vào đó, họ cần áp dụng một cách tiếp cận toàn diện cho phép cả Moscow và Ukraine có được sự tin tưởng vào an ninh dài hạn của mình và vạch ra một lộ trình hướng tới một mối quan hệ ít thù địch hơn và bền vững hơn.
Theo đuổi một cách tiếp cận như vậy đòi hỏi tất cả các bên liên quan phải cùng ngồi vào một bàn đàm phán. Cho đến nay, các cuộc thương lượng đã tiến hành theo nhiều hướng riêng biệt. Ukraine và Mỹ đã gặp gỡ song phương và thường xuyên trong những tháng gần đây, đôi khi có cả các nước châu Âu tham gia. Châu Âu và Ukraine cũng đã tổ chức các cuộc tham vấn riêng. Và các nhà đàm phán Mỹ đã gặp gỡ các đại diện Nga, bao gồm cả chính ông Putin, ít nhất một chục lần. Nhưng chỉ có rất ít các cuộc gặp có sự tham gia của cả Nga, Ukraine và Mỹ — và chưa có cuộc gặp nào có sự tham dự của cả phía châu Âu. Điều này đã chứng minh là hỗn loạn và phản tác dụng. Nó làm tăng nguy cơ hiểu lầm và gây khó khăn cho việc xác định các điều khoản có thể nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bên liên quan. Việc xác định các thỏa hiệp mà tất cả các bên có thể chấp nhận đòi hỏi phải thử nghiệm các đề xuất khác nhau và sửa đổi các điều khoản của chúng một cách lặp đi lặp lại, một quá trình được thực hiện tốt nhất thông qua đối thoại trực tiếp chứ không phải qua các cuộc thảo luận không đồng bộ.
Khi đã tập hợp lại, Nga, Ukraine, Mỹ và châu Âu có thể bắt đầu xác định các cuộc trao đổi có thể giúp đạt được hòa bình lâu dài và bền vững. Ví dụ, như một phần của thỏa thuận trong tương lai, Ukraine có thể chính thức cam kết không gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào, đồng ý với tư cách không liên kết vĩnh viễn và tuyên bố các mức trần tự quyết đối với lực lượng của mình ở mức không hạn chế khả năng phòng thủ nhưng sẽ giới hạn khả năng tấn công. Bằng cách thực hiện các cam kết này, Kyiv sẽ gửi đi một tín hiệu đáng tin cậy rằng họ chỉ tìm cách bảo vệ quân sự cho các khu vực vẫn còn dưới sự kiểm soát của mình. Họ vẫn sẽ tranh chấp việc Nga chiếm đóng, nhưng chỉ thông qua các biện pháp hòa bình.
Một số người có thể lo sợ những nhượng bộ này sẽ khiến Ukraine dễ bị Nga tấn công, nhưng những lo ngại này là không có cơ sở. Ngay cả khi Kyiv có khả năng chi trả, một đội quân tại ngũ khổng lồ cũng là không cần thiết trong thời bình. Sử dụng chiến lược dựa trên hệ thống công sự, drone, mìn và dự trữ đủ vũ khí phòng không cùng pháo binh, Ukraine sẽ chỉ cần một đội quân có quy mô khiêm tốn để khiến một cuộc xâm lược trong tương lai trở nên quá đắt đỏ đối với Điện Kremlin. Và Kyiv sẽ được tự do tiếp tục phát triển nền tảng công nghiệp quốc phòng cũng như nhận viện trợ quân sự dài hạn từ phương Tây đối với các loại vũ khí cần thiết cho chiến lược phòng thủ, bao gồm cả các loại đạn dược chính xác tầm ngắn.
Đổi lại, Moscow nên chấp nhận các giới hạn trong việc triển khai lực lượng, tên lửa và vũ khí hạng nặng gần lãnh thổ Ukraine và tại các phần của Ukraine mà họ đã chiếm đóng. Cả hai bên có thể thề không cho phép lực lượng nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ của mình. Đối với Nga, các điều khoản này có thể chấp nhận được vì một Kyiv không liên kết chính thức và được vũ trang để phòng thủ sẽ không tạo ra loại đe dọa cấp bách buộc phải đặt các năng lực quân sự tấn công gần tiền tuyến. Đối với Ukraine, những ràng buộc đối với việc triển khai của Nga sẽ cung cấp sự bảo đảm rằng Moscow không lập kế hoạch cho một cuộc xâm lược mới, hoặc ít nhất đảm bảo rằng Kyiv có đủ thời gian cảnh báo trước bất kỳ hành động xâm lược nào trong tương lai.
Mỹ và châu Âu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cả Moscow và Kyiv tin rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ được thực thi bằng cách đưa ra các bảo chứng cho họ và làm cho những bảo chứng đó phụ thuộc vào việc họ tuân thủ thỏa thuận. Đối với Nga, Mỹ và một số thành viên NATO khác có thể đưa ra một cam kết chính thức và có ràng buộc pháp lý — có lẽ dưới hình thức một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc — rằng họ sẽ phủ quyết các nỗ lực mở rộng liên minh sang phía Đông chừng nào Nga không tái xâm lược Ukraine. Lời hứa này cũng sẽ đại diện cho bước đi đầu tiên hướng tới một mối quan hệ ổn định hơn giữa Nga và NATO. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh có thể loại trừ rõ ràng các loại tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu do Mỹ và châu Âu sản xuất, vốn là những nguồn cơn gây lo ngại sâu sắc nhất cho Nga, trong các gói hỗ trợ thời bình cho Ukraine.
Để trấn an Ukraine, Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể đưa ra các cam kết ràng buộc pháp lý để cung cấp viện trợ quân sự, bao gồm phòng không, tên lửa pháo binh và các loại đạn dược chính xác tầm ngắn khác theo một lộ trình đã định sẵn. Họ cũng có thể hứa xây dựng các kho dự trữ cả các loại vũ khí này và những vũ khí mạnh hơn đặt bên ngoài Ukraine, để họ có thể tăng cường nguồn cung trong trường hợp có hành vi xâm lược lặp lại. Những bảo đảm được luật hóa như vậy sẽ mang lại cho Ukraine những lời hứa đáng tin cậy và cụ thể rằng quân đội của họ sẽ được vũ trang và chuẩn bị tốt hơn để răn đe một cuộc chiến mới, và sự hỗ trợ của phương Tây sẽ nhanh chóng và toàn diện hơn — cũng như ít chịu ảnh hưởng từ những biến động chính trị — so với trước đây. Những bảo đảm như vậy chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine nhiều hơn là những lời hứa mơ hồ về sự hỗ trợ quân sự trực tiếp, điều mà Kyiv không thể tin tưởng và Moscow sẽ không chấp nhận.
Việc đàm phán một gói thỏa thuận đa phương loại này sẽ cực kỳ khó khăn và tốn thời gian, đặc biệt là do những nhận thức phức tạp về mối đe dọa, sự phẫn nộ sâu sắc và những tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ. Không có gì đảm bảo Mỹ và các đối tác sẽ thành công. Những vấn đề gai góc khác cũng sẽ phải được thảo luận kỹ lưỡng trước khi đạt được một giải pháp cuối cùng. Hơn nữa, có thể ông Putin không quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận nào và sẽ không chấp nhận điều gì ít hơn sự kiểm soát toàn bộ Ukraine. Cũng có thể, sau bốn năm chiến tranh kinh hoàng, người Nga và người Ukraine đã quá mất lòng tin để có thể chấp nhận những kiểu thỏa hiệp này. Nhưng không có con đường tắt đổi đất lấy bảo đảm dễ dàng nào để chấm dứt cuộc chiến này cả.
SAMUEL CHARAP là Trưởng ban Chính sách về Nga và khu vực Á-Âu, đồng thời là Nhà khoa học Chính trị Cao cấp tại Tập đoàn RAND. Ông từng phục vụ trong Hội đồng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền Obama.
JENNIFER KAVANAGH là Nghiên cứu viên Cao cấp và Giám đốc Phân tích Quân sự tại Tổ chức Defense Priorities, đồng thời là Giáo sư Thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học Georgetown.
