Liệu ASEAN sẽ chào đón Myanmar trở lại?

Nguồn: Derek Grossman, “Will ASEAN Welcome Myanmar Back Into Its Fold?,” Foreign Policy, 09/04/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việc chính thức bổ nhiệm thủ lĩnh cuộc đảo chính Min Aung Hlaing làm Tổng thống Myanmar có khả năng sẽ đẩy nhanh một sự chuyển dịch nội khối.

Myanmar vừa chính thức có tổng thống mới – và không có gì ngạc nhiên, đó chính là cựu Thống tướng Min Aung Hlaing, người đã lãnh đạo chính quyền quân sự của đất nước kể từ khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử vào tháng 02/2021. Quá trình đưa Min Aung Hlaing chuyển sang vị trí được hiểu là lãnh đạo dân sự có thể xem như đỉnh điểm của nỗ lực chính danh hóa và làm mới hình ảnh của chế độ này, vốn vẫn đang mắc kẹt trong một cuộc nội chiến đẫm máu.

Từ ngày 28/12 đến ngày 25/01 vừa qua, Myanmar đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi đảo chính diễn ra, nhưng các nhà quan sát bên ngoài hầu hết đều xem nó là một cuộc bầu cử giả. Các nhóm đối lập và sắc tộc thiểu số đã bị ngăn cản đi bỏ phiếu. Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang do quân đội hậu thuẫn dễ dàng chiếm ưu thế, cùng với một khối lớn các ứng viên khác được chính quyền quân sự ủng hộ.

Sau khi đã nắm trong tay Quốc hội mới, bước tiếp theo của Min Aung Hlaing sẽ là cởi bỏ bộ quân phục và trở thành tổng thống. Tháng trước, ông đã làm đúng như vậy – trao lại quyền chỉ huy lực lượng vũ trang Myanmar cho người đứng đầu cơ quan tình báo hàng đầu của mình, Ye Win Oo. Và như một sự phê chuẩn cuối cùng, Quốc hội thân thiện này đã bầu Min Aung Hlaing lên làm Tổng thống vào ngày 03/04.

Thay vì báo hiệu một sự cởi mở chính trị thực sự, quá trình chuyển đổi được dàn dựng chặt chẽ này phản ánh một chiêu thức quen thuộc của các chế độ chuyên chế: khoác lớp áo dân sự cho chế độ cai trị quân sự nhằm giảm bớt áp lực quốc tế, tái gắn kết với các đối tác khu vực, và tạo dựng một hình ảnh ổn định nhằm che đậy cuộc xung đột vẫn đang hoành hành khắp đất nước.

Những động thái của Myanmar cũng có hệ quả đối với vị thế của nước này trong Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cuộc bầu cử, cũng như việc bổ nhiệm Min Aung Hlaing làm Tổng thống, sẽ chỉ củng cố quan điểm của các thành viên khác – chí ít là Campuchia, Lào, Thái Lan, và Việt Nam – rằng tổ chức này phải bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Myanmar, đưa đất nước này trở lại vòng tay của khối. Quá trình này đã bắt đầu, nhưng vai trò mới của Min Aung Hlaing nhiều khả năng sẽ giúp nó tăng tốc.

Hồi tháng 4/2021, vài tháng sau cuộc đảo chính ở Myanmar, ASEAN – lúc đó do Brunei làm chủ tịch – đã nhất trí về Đồng thuận 5 điểm về Cuộc Khủng hoảng, trong đó thúc giục chấm dứt bạo lực ngay lập tức, xúc tiến đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên, sử dụng một đặc phái viên ASEAN làm trung gian, tiến hành viện trợ nhân đạo và thực hiện chuyến thăm Myanmar của đặc phái viên này. Trên thực tế, khi không có một giải pháp hay ít nhất là một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột nội bộ, Myanmar đã bị ngăn cản tham gia vào các tiến trình của khu vực.

Dù vậy, điều đó vẫn không ngăn cản một số thành viên ASEAN can dự song phương với chế độ quân sự này. Trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia đã cử Thủ tướng Hun Sen đến thủ đô Naypyidaw của Myanmar để đàm phán về việc đưa nước này trở lại khối, khiến ông trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm nước này kể từ cuộc đảo chính. Trong cuộc gặp, Hun Sen đã mời Min Aung Hlaing tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm đó nếu có tiến triển về Đồng thuận 5 điểm – nhưng nếu không có tiến triển, ông sẽ phải cử các “đại diện phi chính trị” thay thế.

Những nỗ lực của Campuchia thất bại vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do nước này hiểu sai ý định của Myanmar. Chính quyền quân sự muốn có tính chính danh quốc tế mà không phải đáp lại bằng những nhượng bộ. Trong khi đó, nỗ lực của Campuchia lại bị cản trở bởi việc thiếu vắng một lệnh ngừng bắn hoặc quay lại đối thoại với chính phủ dân sự bị lật đổ – vốn là cốt lõi của Đồng thuận 5 điểm – và việc cố gắng lách qua đồng thuận này đã tạo ra một sự chia rẽ trong nội bộ ASEAN.

Trên cương vị chủ tịch ASEAN năm 2024, Lào cũng cố gắng tương tác trực tiếp với chính quyền quân sự, dù còn âm thầm hơn nữa. Thông qua tuyên bố đồng thuận của khối vào năm đó, Bộ Ngoại giao Lào chỉ lưu ý đơn giản rằng tất cả các bên “tái khẳng định cam kết của ASEAN trong việc hỗ trợ Myanmar.” Tuyên bố mơ hồ này vẫn đặt ASEAN vào thế phải can dự với Myanmar, thể hiện sự ủng hộ ngầm của khối đối với nước này và có thể là cả chế độ này, bất chấp những hoàn cảnh đầy thách thức.

Cách tiếp cận của Việt Nam cũng tương tự: phát ngôn rất ít và duy trì các quan hệ ngoại giao cũng như an ninh với Myanmar trong khi vẫn ủng hộ các tuyên bố của ASEAN.

Thái Lan thì bày tỏ rõ ràng hơn về sự cần thiết phải giữ một đường dây liên lạc cởi mở với các nhà lãnh đạo Myanmar. Năm ngoái, Ngoại trưởng Thái Lan lưu ý rằng nước này sẽ ủng hộ việc quốc tế can dự nhiều hơn với Myanmar, và Bangkok đã làm đúng những gì họ nói: Các quan chức cấp cao của Thái Lan đến thăm Naypyidaw để đàm phán trực tiếp với những người đồng cấp Myanmar, thảo luận về ổn định biên giới, triệt phá các vụ lừa đảo trực tuyến, và khôi phục thương mại.

Hơn nữa, Thái Lan còn tổ chức ít nhất một hội nghị khu vực về cuộc khủng hoảng ở Myanmar với sự tham gia của chính quyền quân sự và các nước láng giềng bên ngoài ASEAN, bao gồm Bangladesh, Trung Quốc, và Ấn Độ. Cả ba quốc gia này đều có chung đường biên giới trên bộ với Myanmar và do đó chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc nội chiến đang diễn ra.

Tuy nhiên, những thành viên phản đối việc đưa Myanmar trở lại ASEAN cũng có số lượng tương đương; nhóm này bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore. và thành viên mới nhất của khối là Timor–Leste. Các quốc gia này nhìn chung ủng hộ việc thực thi nghiêm ngặt Đồng thuận 5 điểm như một con đường khả thi duy nhất để buộc chế độ quân sự chấm dứt bạo lực và cho phép chính phủ bị lật đổ quay trở lại.

Đáng lo ngại là, Philippines – vốn thường đồng lòng với các thành viên ủng hộ tính ưu tiên của Đồng thuận 5 điểm – gần đây lại cho thấy sự quan tâm đến việc ưu tiên các cuộc hội đàm trực tiếp với chế độ này. Philippines vừa trở thành chủ tịch ASEAN vào đầu năm nay. Trong một chuyến thăm bất ngờ tới Naypyidaw vào tháng 1, Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro dường như đã đi chệch khỏi lập trường mà ASEAN đã tái khẳng định vào năm ngoái, vốn nhấn mạnh rằng “việc chấm dứt bạo lực và đối thoại chính trị không phân biệt phải diễn ra trước các cuộc bầu cử.”

Thế nhưng, Lazaro đã đến thăm Myanmar trong thời gian diễn ra bầu cử mà không có bất kỳ nhượng bộ nào từ chính quyền quân sự, gây thất vọng và ngạc nhiên giữa các thành viên ASEAN khác về việc liệu Philippines có đang chuyển hướng sang công nhận chế độ quân sự này hay không. Giống như Lazaro, các đặc phái viên trước đây của ASEAN đã gặp gỡ Min Aung Hlaing, theo Đồng thuận 5 điểm. Nhưng vấn đề nằm ở cả thời điểm diễn ra cuộc gặp và nhận thức của các thành viên ASEAN khác rằng Manila đang ưu ái việc tương tác với chế độ này hơn là với phe đối lập dân sự. Bất chấp quan điểm này, Philippines vẫn nhìn chung bám sát lập trường chính sách của Đồng thuận 5 điểm.

Dù vậy, điều đáng nói là các thành viên ASEAN hiện nay tương tác trực tiếp với chính quyền quân sự Myanmar một cách thường xuyên như thế nào. Nỗ lực ban đầu của khối khu vực nhằm cô lập hoàn toàn chế độ này về mặt ngoại giao – và thậm chí là các cuộc thảo luận về việc loại quốc gia này ra khỏi ASEAN – nay đã mờ dần, thay vào đó là hy vọng rằng tình hình sẽ cải thiện vừa đủ để biện minh cho việc đối xử với Myanmar như một thành viên bình thường trở lại.

Chế độ quân sự nhận thức sâu sắc được động thái này, và đó là lý do tại sao họ lại bắt tay vào việc làm mới hình ảnh. Chiến lược này có khả năng sẽ đơm hoa kết trái bởi vì gần một nửa số thành viên của ASEAN đang tìm kiếm một lý do để tái can dự.

Nếu Myanmar được đưa trở lại sau quãng thời gian bị đối xử lạnh nhạt, các cường quốc có thể sẽ hoan nghênh kết quả này. Dưới góc nhìn của Trung Quốc, ASEAN có thể giúp duy trì sự ổn định ở Myanmar và tạo điều kiện nối lại các dự án Vành đai và Con đường tại đó. Quyết định này cũng có lợi cho Nga vì chế độ ở Naypyidaw đã trở nên thân thiết với Moscow, đặc biệt là trong bối cảnh mua bán vũ khí và hợp tác quốc phòng. Ấn Độ cũng sẽ hoan nghênh sự thay đổi này; họ vốn đã tiến hành các cuộc đàm phán song phương với Myanmar để quản lý bạo lực xuyên biên giới và sắc tộc ở các bang giáp biên giới.

Đối với Mỹ, chính quyền Trump muốn chứng kiến cuộc nội chiến của Myanmar đi đến hồi kết hoặc chí ít là tạm dừng – không hẳn vì những hành động tàn bạo đang diễn ra mà vì mục đích can dự với chế độ nhằm đảm bảo các lợi ích quốc gia của Mỹ, chẳng hạn như việc khai thác khoáng sản thiết yếu.

Sự nhượng bộ của ASEAN đối với vấn đề Myanmar không còn là giả thuyết. Dù về mặt luận điệu, khối vẫn tiếp tục viện dẫn Đồng thuận 5 điểm, nhưng ngày càng có nhiều thành viên đang lách qua nó thông qua các can dự song phương, điều chỉnh lại các chính sách của họ xoay quanh sự ổn định và lợi ích quốc gia hơn là các điều kiện chính trị. Các nhà lãnh đạo của Myanmar nhận ra và đang lợi dụng sự chuyển dịch này, và tìm cách xây dựng lại hình ảnh của chế độ cai trị quân sự để tạo ra sự mơ hồ vừa đủ cho các quốc gia ASEAN biện minh cho việc tái can dự.

Kết quả là một quá trình bình thường hóa quan hệ chậm chạp nhưng ổn định với chính quyền quân sự, phần lớn là do sự đoàn kết trong ASEAN giờ đây đã rạn nứt và vị thế đòn bẩy của khối đã suy giảm, và phần khác là do được thúc đẩy bởi các cường quốc bên ngoài khối. Nếu các xu hướng hiện tại vẫn giữ nguyên, việc Myanmar cuối cùng tái hội nhập sẽ không đánh dấu một bước đột phá về ngoại giao mà chỉ đơn giản là chính thức hóa một thực tế: ASEAN đã phải điều chỉnh để thích ứng với chính quyền quân sự, chứ không phải ngược lại.

Derek Grossman là giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California, nhà sáng lập và nhà phân tích chính của công ty tư vấn Indo-Pacific Solutions. Ông từng làm việc tại Rand Corp và là cựu cố vấn tình báo của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh Châu Á và Thái Bình Dương.