Tại sao ông Tập lại triệt hạ những thân tín của chính mình?

Nguồn: Đặng Duật Văn, “Why Xi Is Kneecapping His Own Top Men”, Foreign Policy, 15/04/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Sau chín tháng chờ đợi, số phận của Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui), người từng là một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cuối cùng đã ngã ngũ. Vào ngày 3 tháng 4, các nhà chức trách Trung Quốc thông báo rằng ông Mã, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Nông thôn Trung ương, đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Khi ông Mã được điều chuyển khỏi vị trí Bí thư Khu ủy Tân Cương vào tháng 7 năm ngoái, thông báo chính thức chỉ đề cập vỏn vẹn rằng ông được giao “nhiệm vụ khác”. Không có chức vụ mới nào được công bố, cũng không có lời giải thích nào được đưa ra. Giờ đây nhìn lại, khoảng thời gian treo dài đằng đẵng đó chính là một tín hiệu. Đối với bất kỳ ai am hiểu cách vận hành của tầng lớp lãnh đạo cấp cao trong ĐCSTQ, điều quan trọng nhất về trường hợp của ông Mã không đơn thuần là việc một quan chức cấp cao nữa bị ngã ngựa. Mà đó là việc nó cuối cùng đã phá vỡ một ranh giới vốn bấy lâu nay chỉ lờ mờ hiện diện nhưng chưa bao giờ bị bước qua một cách rõ ràng — đó là nhắm vào các Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, nhóm 24 người vốn là đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, chỉ sau Thường vụ Bộ Chính trị.

Về mặt kỹ thuật, quy tắc bất thành văn này thực tế đã bị phá vỡ khi các lãnh đạo quân đội là Hà Vệ Đông và Trương Hựu Hiệp bị lật đổ trong suốt năm qua. Nhưng quyền lực quân sự thường là một ngoại lệ, xét đến tính nhạy cảm của nhu cầu Đảng kiểm soát quân đội. Việc nhắm vào Mã, một Ủy viên Bộ Chính trị dân sự tiêu chuẩn, lại là một chuyện rất khác.

Lý do đưa ra cho sự sụp đổ của Mã là tham nhũng — nhưng tội trạng thực sự có thể lại khác. Xem xét các tuyên bố chính thức và cách dàn dựng của truyền thông Đảng, lỗi lầm thực sự của Hà, Trương và Mã có thể chính là việc xâm phạm quyền lực tối cao của Tập Cận Bình. Các cuộc thanh trừng quân sự đi kèm với nỗ lực khẳng định sự ưu việt của việc Đảng kiểm soát quân đội, nhưng trong trường hợp của Mã, nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông thiếu kỷ luật đối với mạng lưới hối lộ của chính mình.

Đã có nhiều tin đồn lan truyền rằng vợ của Mã đã sử dụng các mối quan hệ của chồng để phát hành các hợp đồng bảo hiểm từ Hồng Kông và các khu vực pháp lý hải ngoại khác cho vợ con của nhiều quan chức hàng đầu — một số hợp đồng trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Quy mô của những người bị cáo buộc liên quan và chiều rộng của mạng lưới này được cho là cực kỳ chấn động. Nếu những cáo buộc này là đúng, Mã chắc chắn phải biết — và bằng cách ngầm đồng ý, ông có lẽ đang cố gắng gắn kết gia đình của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao với chính mình, tạo thành một liên minh lợi ích đóng vai trò như một lớp bảo vệ chính trị.

Bộ Chính trị khóa 20, nhìn chung, chứa đầy người của ông Tập. Tuy nhiên, ngay cả trong phe cánh của Tập, vẫn có sự phân biệt giữa vùng lõi và vùng ngoại vi, và sự cạnh tranh giữa họ rất gay gắt. Mã thuộc về vùng ngoại vi và thường được coi là nhân vật hàng đầu trong cái gọi là phe Sơn Đông, được cho là do Bành Lệ Viên, vợ của Tập và là người gốc tỉnh Sơn Đông, đứng đầu.

Sự nghiệp của Mã vì vậy được hưởng lợi từ sự bảo trợ của bà Bành chứ không trực tiếp từ ông Tập. Điều đó biến ông thành một ứng cử viên ngoại đạo cho việc thăng tiến vào tầng lớp cao nhất, Thường vụ Bộ Chính trị, tại Đại hội Đảng lần thứ 21 vào năm tới. Điều này có nghĩa là ông phải tìm những cách khác để lấy lòng mọi người, chẳng hạn như vụ lừa đảo hợp đồng bảo hiểm.

Nhưng Tập cực kỳ ghét cấp dưới thực hiện các thủ đoạn nhỏ sau lưng mình và hình thành các phe phái dù là lỏng lẻo. Có khả năng Mã đã phạm sai lầm khi Tập bắt đầu thấy ông đang mưu cầu quyền lực theo cách này. Sự liên quan của một nhân vật cực kỳ nhạy cảm như bà Bành sẽ giải thích tại sao sự sụp đổ của ông mất một thời gian tương đối dài; việc vụ án kéo dài tới chín tháng cho thấy sự do dự nhất định từ phía Tập.

Điều ngày càng quyết định việc một quan chức cấp cao có bị xử lý công khai hay không không phải là việc ông ta đã nhận bao nhiêu, mà là liệu ông ta có sử dụng tham nhũng để xây dựng các mạng lưới quan hệ, các chuỗi lợi ích và các lớp bảo vệ hay không — liệu ông ta có dệt nên những mối liên kết ngang trong giới tinh hoa mà ở chừng mực nào đó có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hạt nhân tối cao hay không. Nói cách khác, tham nhũng chỉ là điểm khởi đầu. Chính trị mới là nơi vấn đề kết thúc.

Nếu Tập muốn giới tinh hoa, và đặc biệt là những người đi theo ông, hiểu rằng luật sinh tồn đã thay đổi — rằng ngay cả việc gắn bó với ông cũng không đảm bảo an toàn chính trị và người ta vẫn có thể bị thanh trừng — thì cách tốt nhất là lấy một người trong chính hàng ngũ của mình ra làm gương. Trong số ba trường hợp này, trường hợp của Mã hữu dụng hơn của Hà và Trương. Vì xuất thân quân đội của hai người sau, một số người vẫn có thể nuôi ảo tưởng rằng ngay cả khi họ cũng thành lập phe phái, ông Tập có thể không nhất thiết phải công khai hành động chống lại họ.

Mã thì khác. Nếu ông bị xử lý nghiêm khắc, cú sốc đối với những người theo Tập — đặc biệt là những người ở vòng ngoài của phe cánh — sẽ lớn hơn nhiều. Đối với họ, ngay cả lớp bảo vệ danh nghĩa của bà Bành, ngay cả việc được coi là người của Tập, cũng không đảm bảo an toàn. Bất kỳ ai cũng có thể ngã xuống nếu họ bước qua những ranh giới mà Tập đặt ra, bất kể họ có chức vụ cao hay có nhiều mối quan hệ đến thế nào.

Trong quá khứ, giả định chung là một khi bạn đã lên đến đỉnh cao, bạn ít nhiều sẽ được an toàn. Logic đó hiện không còn tác dụng. Những người theo Tập cũng sẽ bị phân tầng. Một số người ở vòng trong cùng có thể vẫn an toàn. Ngược lại, những người theo đuổi ở vòng ngoài sẽ cảm thấy ngày càng dễ bị tổn thương — và dễ bị thay thế.

Để đảm bảo an toàn chính trị cho bản thân, mỗi người sẽ phải ngày càng dựa vào một trục lòng trung thành duy nhất hướng trực tiếp về phía Tập, thay vì cùng lúc vun đắp các mạng lưới lợi ích với những nhân vật cấp cao khác. Điều này sẽ củng cố thêm quyền uy của Tập. Nhưng nó cũng sẽ khiến giới tinh hoa ngày càng mất khả năng hình thành một cơ chế quản trị tập thể có ý nghĩa, và để lại nền chính trị cấp cao cứng nhắc và mong manh hơn bao giờ hết.

Đặng Duật Văn là một nhà văn và học giả người Trung Quốc.