Quy luật sâu xa đằng sau cuộc thanh trừng quân đội của Trung Quốc

Nguồn:  Christopher Nye và Charles Sun, “The Deeper Pattern Behind China’s Military Purges”, Foreign Policy, 01/05/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Vào ngày 8/4, Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) triệu tập một khóa đào tạo “chỉnh đốn” dành cho các sĩ quan cao cấp còn lại trong Quân đội Trung Quốc (PLA). Chủ tịch Tập Cận Bình đọc diễn văn khai mạc. Trên bục danh dự bên cạnh ông tại Đại học Quốc phòng ở Bắc Kinh chỉ có duy nhất một đồng nghiệp: Trương Thăng Dân. Vị tư lệnh kiểm tra kỷ luật của CMC đã trở thành thành viên duy nhất còn lại trong cơ quan quân sự tối cao của Trung Quốc đứng cạnh ông Tập, sau khi hai vị tướng quyền lực nhất tại đây bị đưa vào diện điều tra hồi tháng Giêng.

Hầu hết các cách lý giải từ bên ngoài đều coi bối cảnh này như một nghi lễ thanh tẩy, một vòng xoáy mới trong chiến dịch kéo dài thập kỷ của ông Tập nhằm đảm bảo quân đội nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của ban lãnh đạo Đảng. Nội dung bài phát biểu của ông, thúc giục các sĩ quan duy trì “sự trong sạch và vinh quang của lực lượng vũ trang nhân dân,” càng củng cố cách hiểu đó. Nhưng tài liệu thú vị hơn trong ngày hôm đó không phải là bài diễn văn mà chính là sơ đồ chỗ ngồi. Trong các phiên họp tương tự trước đây, hàng ghế đầu luôn chật kín các thượng tướng. Lần này, chỉ có hai người ngồi đó, hai bên là các trung tướng.

Trong suốt 18 tháng qua, ông Tập đã loại bỏ hai trong số những mạng lưới quyền lực nhất trong quân đội Trung Quốc. Với sự thiếu minh bạch cực độ của PLA, “mạng lưới” là cách gọi tắt mang tính phân tích mà giới quan sát sử dụng để tái dựng từ mô hình sự nghiệp và lịch sử công tác chung, thay vì các phe phái chính thức. Tuy nhiên, chúng mô tả một đặc điểm thực tế của một đội quân mà tư tưởng “cục bộ địa phương” đã có từ trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Mạng lưới đầu tiên là cái gọi là phái Phúc Kiến, được xây dựng quanh những sĩ quan mà ông Tập đã dày công vun đắp quan hệ trong thời gian thăng tiến tại vùng Đông Nam từ năm 1985 đến 2007. Mạng lưới này được chèo lái bởi Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch CMC, và Miêu Hoa, người với tư cách Chủ nhiệm bộ Công tác Chính trị đã dành gần một thập kỷ kiểm soát hồ sơ nhân sự của hầu hết mọi sĩ quan cấp tướng trong lực lượng. Ông Miêu bị đình chỉ công tác vào tháng 11/2024 và biến mất vào mùa xuân năm ngoái. Cả hai đều bị khai trừ khỏi Đảng và quân đội vào tháng 10/2025, cùng với bảy vị tướng khác có liên quan đến vòng tròn thân tín của họ.

Mạng lưới thứ hai, bộ máy lục quân cũ xoay quanh Phó Chủ tịch CMC Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng liên quân Lưu Chấn Lập, sụp đổ vào tháng Giêng năm nay. Cuộc điều tra chính thức đối với họ đánh dấu đỉnh điểm của một chu kỳ thanh trừng khiến hàng ngũ tướng lĩnh đương nhiệm gần như trống rỗng. Nhiều người trong hệ thống từng coi thành tích chiến đấu và gia thế hiển hách của ông Trương, một thái tử đảng mặc quân phục với mối thâm tình nhiều thế hệ với gia đình ông Tập, là tấm khiên chống lại các cuộc thanh trừng. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng thuộc về bất kỳ mạng lưới nào cũng là một vị trí nguy hiểm.

Cách hiểu thông thường cho rằng ông Tập đang sắp đặt những người trung thành, những sĩ quan được chọn vì sự tin cậy chính trị khi môi trường bên ngoài ngày càng khắc nghiệt. Câu trả lời đó không sai, nhưng rỗng tuếch. Suy cho cùng, Miêu Hoa và Trương Hựu Hiệp cũng từng được chọn dựa trên tiêu chuẩn đó. Trước khi bị thanh trừng, ai dám đánh giá họ không trung thành? Về lý thuyết, ông Tập có thể yêu cầu mọi sĩ quan còn lại thực hiện một cuộc kiểm tra lòng trung thành mới. Nhưng thời gian không đứng về phía ông. Ông bị ràng buộc bởi những cam kết trước đó, rõ rệt nhất là “mệnh lệnh chiến lược” xây dựng một quân đội “đẳng cấp thế giới” trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2027. Một bộ chỉ huy cấp cao đang tan hoang không thể hoàn thành những mục tiêu đó. Ông Tập buộc phải tái thiết nó theo một mô hình đơn giản hơn.

Tại các cơ quan của CMC, các quân chủng nòng cốt và các chiến khu, khoảng 20 vị trí cao cấp hiện đang được điều hành tạm thời (PLA gọi là “chủ trì công tác”) bởi các trung tướng đang chờ bổ nhiệm chính thức. Với sự thiếu hụt những người thay thế giàu kinh nghiệm và thời hạn đang cận kề, hầu hết dự kiến sẽ được xác nhận vào chính những vị trí đó. Gần như tất cả đều chia sẻ một đặc điểm quan trọng: sự nghiệp của họ được hình thành bởi những mạng lưới mà các phe phái vừa bị thanh trừng chưa bao giờ kiểm soát. Nói cách khác, ông Tập dường như đang thăng chức cho những sĩ quan từng bị các vị tướng trước đây kìm hãm. Nhưng điều giúp các sĩ quan này an toàn về mặt chính trị, tức là nhiều năm nằm ở vùng rìa, cũng đồng nghĩa với việc họ thiếu uy tín, sự tin tưởng và kinh nghiệm mà tác chiến hiệp đồng quân binh chủng đòi hỏi. Thế hệ nhận được sự xác nhận của ông Tập có thể chính là thế hệ ít được trang bị nhất để tiến hành cuộc chiến mà ông đang chuẩn bị cho họ.

Các đợt thăng chức của ông Tập đang dựa vào nhân sự từ hai mạng lưới chính. Thứ nhất là hệ thống kiểm tra kỷ luật. Kiểm tra kỷ luật chỉ là một nhánh thuộc hệ thống công tác chính trị rộng lớn hơn, nhưng nhánh duy nhất đó giờ đây đã vươn lên đỉnh cao của hệ thống, nắm giữ hai trong số bốn quân chủng và các vị trí trọng yếu của CMC. Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch mới của CMC, là sĩ quan chính trị chuyên nghiệp, người đã tạo dựng sự nghiệp tại Quân đoàn Pháo binh số 2 (nay là Lực lượng Tên lửa) và sau đó tiếp quản Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật CMC từ năm 2017. Hùng Triệu Nguyên, hiện là Phó Chủ nhiệm bộ Công tác Chính trị và là người tổ chức chính của khóa đào tạo mới nhất, từng phục vụ cùng ông Trương tại Quân đoàn Pháo binh số 2 một thập kỷ trước. Các quyền chính ủy của lục quân và không quân, Trương Thư Quang và Sử Hồng Can, đều là những bí thư kiểm tra kỷ luật báo cáo trực tiếp cho Trương Thăng Dân.

Phía đơn vị tác chiến cũng diễn ra một câu chuyện tương tự. Một lượng lớn các sĩ quan hiện đang điều hành trung ương CMC là các trung tướng có xuất thân từ không quân, bao gồm Đổng Lập (quyền giám đốc Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên hợp), Lưu Địch tại bộ Huấn luyện và Quản lý, và Trần Trì tại bộ Bảo đảm Hậu cần. Lôi Khải, quyền tư lệnh Lực lượng Tên lửa, hoàn toàn không phải chuyên gia về tên lửa; ông từng dẫn đầu các đội hình máy bay chiến đấu bay qua Quảng trường Thiên An Môn trong các buổi duyệt binh năm 2009 và 2015. Hai tư lệnh chiến khu ba sao mới được thăng chức, Dương Chí Bân ở phía Đông và Hàn Thắng Diên ở miền Trung, đều là tướng không quân, một sự đoạn tuyệt với truyền thống lâu đời rằng lục quân phải nắm giữ các vị trí đó.

Những sĩ quan này mang dấu ấn của Hứa Kỳ Lượng, vị tướng không quân từng giữ chức Phó Chủ tịch CMC từ 2012 đến 2022 trước khi qua đời năm 2025. Với tư cách là Phó Trưởng ban điều hành ủy ban cải cách quân sự của ông Tập, ông Hứa đã đưa tác chiến hiệp đồng và sức mạnh không quân vào trung tâm tương lai của PLA. Ông cũng là người đỡ đầu cho một thế hệ sĩ quan không quân được thăng tiến trong những năm đó. Sau khi ông nghỉ hưu, thế hệ này mất đi người bảo trợ cấp cao. Bộ Công tác Chính trị của Miêu Hoa là kênh thể chế cho việc thăng chức sĩ quan cao cấp trong toàn lực lượng. Trương Hựu Hiệp nắm giữ kênh đề cử riêng với ông Tập ở phía chỉ huy tác chiến. Cả hai đều không cần ra tay ngăn cản những phi công thuộc thế hệ của ông Hứa; họ chỉ đơn giản là không cần lên tiếng đề bạt. Những phi công này không hề biến mất. Sự nghiệp của họ chỉ đơn thuần là dậm chân tại chỗ, cho đến tận bây giờ.

Để minh chứng cho mô hình này, hãy xem xét hai sĩ quan: Lâm Hướng Dương và Dương Chí Bân, những người đạt quân hàm trung tướng cách nhau khoảng chín tháng, lần lượt vào tháng 4/2020 và tháng 3/2021, ở cùng độ tuổi và giai đoạn sự nghiệp. Một năm rưỡi sau khi thăng cấp, vào tháng 9/2021, ông Lâm lên thượng tướng. Ông Dương phải đợi bốn năm chín tháng, luân chuyển qua ba vị trí phó tư lệnh chiến khu, trước khi lên thượng tướng vào tháng 12/2025. Sự khác biệt nằm ở mạng lưới gốc của ông Lâm: Tập đoàn quân 31 và Chiến khu Đông bộ, lần lượt được chèo lái bởi Miêu Hoa và Hà Vệ Đông. Mạng lưới của ông Dương là thế hệ không quân do ông Hứa bồi dưỡng và bị gạt sang bên lề sau khi ông này nghỉ hưu; sự thăng tiến của ông chỉ đến sau khi Miêu Hoa và Hà Vệ Đông rời khỏi bàn cờ.

Tổng hợp lại, mô hình thăng tiến lộ diện sau những cuộc thanh trừng quân sự của ông Tập là điều khó có thể bỏ qua. Các sĩ quan kiểm tra kỷ luật đang chiếm giữ các vị trí công tác chính trị, còn thế hệ không quân đang điều hành các lĩnh vực tác chiến liên hợp và liên quân chủng. Cả hai đều chia sẻ một lịch sử chung: những năm dưới thời Miêu Hoa-Trương Hựu Hiệp khi phải đứng nhìn cơ hội thăng tiến rơi vào tay kẻ khác. Ông Tập không xây dựng một đội ngũ mới từ con số không. Ông đang thăng chức cho những sĩ quan mà các mạng lưới vừa bị tháo dỡ đã ngó lơ.

Cách giải thích này hẹp hơn khung “kiểm tra lòng trung thành,” nhưng đưa ra những dự đoán sắc bén hơn. Điều này cho thấy nguồn nhân tài của ông Tập chưa bao giờ cạn kiệt như con số các vụ biến mất gợi ý; nó chỉ đơn giản là bị vùi lấp đi. Khi PLA tiến tới lễ kỷ niệm 100 năm, làn sóng xác nhận bổ nhiệm chính thức sắp tới có thể sẽ ưu tiên những sĩ quan có bằng chứng về việc từng bị loại trừ khỏi các mạng lưới cũ, chứ không chỉ đơn thuần là sự trung thành với mạng lưới mới.

Tất nhiên, có một lập luận phản bác quen thuộc. Những mạng lưới bị thanh trừng luôn để lại những đối thủ được hưởng lợi từ sự sụp đổ của họ; các phi công và các thanh tra kỷ luật chỉ là những nguồn sĩ quan cao cấp không bị tha hóa lớn nhất hiện có. Điều đó luôn đúng. Nhưng những sự bổ nhiệm cụ thể còn mang ý nghĩa lớn hơn việc chỉ lấp chỗ trống. Các sĩ quan không quân hiện đang điều hành năm vị trí trung ương. Các bí thư kiểm tra kỷ luật đồng thời là quyền chính ủy của hai trong số bốn quân chủng, vượt qua ranh giới giữa các nhánh trong hệ thống công tác chính trị vốn thường được tôn trọng. Một sự xáo trộn thụ động những sĩ quan trong sạch sẽ không tạo ra mô hình đó. Sự lựa chọn này mang tính chọn lọc và có chủ đích, không chỉ đơn thuần là phần dư lại.

Điều vẫn chưa rõ là liệu thế hệ này có thể gắn kết dưới áp lực tác chiến hay không. Những phi công phát triển dưới thời ông Hứa đã dành những năm tháng cuối sự nghiệp để chờ đợi các mạng lưới cấp cao hơn tan rã; các sĩ quan công tác chính trị hiện đang lấp đầy các vị trí chính ủy đã dành những năm đó bên trong một bộ máy được xây dựng để giám sát các sĩ quan khác hơn là chiến đấu bên cạnh họ. Cả hai nền tảng đó đều không tạo ra loại hình tin cậy liên quân chủng mà tác chiến hiệp đồng đòi hỏi. Sự thiếu hụt đó không lộ diện trong các buổi duyệt binh thời bình mà sẽ trồi lên trong điều binh thời chiến. Liệu một tư lệnh lục quân dày dạn kinh nghiệm có phục tùng một tư lệnh chiến khu mà sự nghiệp nằm ở không quân, quân chủng lâu nay bị coi là ngoại vi trong một PLA do lục quân thống trị? Liệu một tư lệnh tác chiến có nói thẳng với một chính ủy mà toàn bộ sự nghiệp chỉ dành để tìm kiếm đòn bẩy khống chế các sĩ quan khác? Đó là những thời điểm mà sự tin cậy liên quân chủng sẽ trụ vững hoặc đổ vỡ. Bằng cách thăng chức cho những sĩ quan bị các vị tướng trước đây ngăn chặn, ông Tập đã xây dựng được một bộ chỉ huy cao cấp an toàn về mặt chính trị. Liệu ông có xây dựng được một bộ chỉ huy có thể cùng nhau chiến đấu hay không lại là một câu hỏi khác.

Christopher Nye là nghiên cứu viên không thường trực tại Jamestown Foundation.

Charles Sun là nghiên cứu viên Sinovation tại Trường Quản trị thuộc Đại học Yale.