
Nguồn: Kim Xán Vinh, 金灿荣:中美关系新定位背后,是中国用实力赢得了平等, Guancha, 15/05/2026.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Đây là lần đầu Donald Trump trở lại Trung Quốc sau 9 năm, đồng thời cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông trong nhiệm kỳ thứ hai.
Thành quả đáng chú ý nhất của cuộc gặp lần này là việc hai bên đã xác lập một định vị mới cho quan hệ Trung-Mỹ: “Quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.” Điều này đánh dấu việc cả hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc cần phải thiết lập một khuôn khổ ổn định cho mối quan hệ song phương ngày càng phức tạp.
Điều này xuất phát từ việc sau 9 năm, tình hình trong và ngoài nước Mỹ đã khác biệt hoàn toàn: bên ngoài thì chiến sự tại Iran vẫn chưa chấm dứt, bên trong thì áp lực từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang cận kề. Trong chuyến thăm lần này, Trump dẫn theo một phái đoàn thương mại hùng hậu, vừa muốn giành được lợi ích thực tế cho nông dân và doanh nghiệp Mỹ, vừa hy vọng thông qua việc ổn định quan hệ Trung-Mỹ để tích lũy thêm vốn liếng chính trị cho bản thân. Trong khi đó, đối mặt với “cú sốc” từ nhiệm kỳ thứ hai của Trump, Trung Quốc lại tỏ ra điềm tĩnh và chủ động hơn hẳn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Nguyên nhân nào dẫn đến sự hoán đổi vị thế trong quan hệ Trung-Mỹ? Và đâu mới là điểm then chốt để hai bên có thể tiến bước một cách ổn định và lâu dài?
Xoay quanh những vấn đề này, trang Guancha đã kết nối với Giáo sư Kim Xán Vinh thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc, để lắng nghe những quan sát và suy ngẫm của ông về cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ hai nước lần này.
Guancha: Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Trump sau 9 năm. Từ góc độ vĩ mô, theo ông, quan hệ Trung-Mỹ đã trải qua những thay đổi lớn lao nào trong 9 năm qua (2017-2026)? Đặc biệt là từ “chiến tranh thương mại” chuyển sang “cạnh tranh chiến lược”, và giờ là cục diện “đan xen giữa cạnh tranh và hợp tác”, những mối quan tâm cốt lõi cũng như logic tương tác giữa hai bên đã diễn ra sự chuyển dịch căn bản như thế nào?
Kim Xán Vinh: Quan hệ Trung-Mỹ quả thực đã trải qua những thay đổi to lớn trong khoảng 8-9 năm qua. Điểm cốt lõi nhất chính là Mỹ đã thay đổi cách định vị Trung Quốc. Trước đây, trong mắt Mỹ, Trung Quốc là một “đối tác có khuyết điểm”, nhưng sau đó lại trở thành “đối thủ cạnh tranh chiến lược duy nhất.”
Hãy nhớ lại, lần gần nhất Trump thăm Trung Quốc là vào tháng 11/2017. Chưa đầy một tháng sau khi trở về nước, cụ thể là ngày 18/12/2017, ông đã tung ra bản Báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Bản báo cáo này đã chính thức định nghĩa Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh chiến lược duy nhất.” Kể từ thời điểm đó, bản chất và cấu trúc của quan hệ Trung-Mỹ đã thay đổi. Trước đó, quan hệ Trung-Mỹ là “vừa cạnh tranh vừa hợp tác”; nhưng từ sau thời điểm ấy, hai nước bước vào giai đoạn “cạnh tranh chiến lược toàn diện.”
Khi bàn về quan hệ Trung-Mỹ ngày nay, cần phải làm rõ rằng đó là “quan hệ giữa nước Trung Quốc mới và Mỹ.” Bởi trong lịch sử còn có quan hệ Trung-Mỹ thời cuối nhà Thanh và thời Trung Hoa Dân Quốc vốn mang tính chất hoàn toàn khác. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Mỹ trong một thời gian dài đã không công nhận chính quyền mới của Trung Quốc. Vì vậy, suốt hơn 20 năm từ 1949 đến 1972, hai nước không có quan hệ ngoại giao, thậm chí còn đối đầu quân sự tại Triều Tiên, Việt Nam và eo biển Đài Loan. Mãi đến ngày 21/2/1972, khi Tổng thống Nixon dẫn theo hơn nửa thành viên nội các đáp xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh, quan hệ Trung-Mỹ mới bắt đầu tan băng và sau đó hai nước mới thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Vì thế, thời gian nước Trung Quốc mới và Mỹ có quan hệ ngoại giao chính thức thực ra rất ngắn, tính từ tháng 2/1972 đến nay cũng chỉ khoảng 54 năm.
Tôi chia 54 năm này thành hai giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất, từ tháng 2/1972 đến ngày 18/12/2017, tổng cộng 45 năm 10 tháng. Đặc điểm của giai đoạn này là “vừa cạnh tranh vừa hợp tác” — tuy hai bên có nhiều bất đồng, nhưng hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác ngày càng mở rộng, quy mô làm ăn ngày càng lớn. Giai đoạn thứ hai, từ ngày 18/12/2017 đến nay, đã hơn 8 năm, bước vào giai đoạn “cạnh tranh chiến lược toàn diện.”
Và trong giai đoạn “cạnh tranh chiến lược toàn diện” này, tôi lại chia thành hai giai đoạn nhỏ. Phần lớn thời gian trong 8 năm qua thuộc về thế trận “Mỹ công, Trung thủ”, tức Trung Quốc ở vào thế phòng ngự chiến lược. Nhưng từ nửa cuối năm ngoái, tình hình đã thay đổi, chuyển sang giai đoạn “giằng co chiến lược.”
Thế nào là giai đoạn phòng ngự chiến lược? Đó là việc Mỹ tung ra một loạt “đòn phối hợp” nhằm vào Trung Quốc, qua đó phát động một cuộc “chiến tranh hỗn hợp.” Mỹ đã sử dụng rất nhiều “lá bài”: chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế quan, chiến tranh công nghiệp, chiến tranh công nghệ, chiến tranh tài chính, chiến tranh sinh học, chiến tranh gián điệp, chiến tranh mạng, chiến tranh pháp lý, chiến tranh dư luận; đồng thời đánh “lá bài chủ quyền” như Đài Loan, Hồng Kông, Biển Hoa Đông, Biển Đông, Tân Cương, Tây Tạng; ngoài ra còn lôi kéo đồng minh, lập các nhóm nhỏ để đối phó với Trung Quốc, chẳng hạn như kích động Philippines gây hấn, lôi kéo Australia và Anh tham gia AUKUS, đồng thời thúc đẩy “Đối thoại An ninh Bốn bên” (Quad: Mỹ-Nhật-Ấn-Australia). Thêm vào đó, Mỹ liên tục tiến hành răn đe quân sự đối với Trung Quốc, triển khai khoảng 60% lực lượng hải quân và không quân tới khu vực xung quanh nước này. Mỗi ngày đều có tàu ngầm, chiến hạm, máy bay và vệ tinh hoạt động gần cửa ngõ của Trung Quốc. Vì vậy, đã có một khoảng thời gian Trung Quốc phải chịu áp lực rất lớn, gần như phải căng mình đối phó.
Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, quan hệ Trung-Mỹ đã xuất hiện những chuyển biến mới — tư duy của Trung Quốc đã thay đổi, bắt đầu “chủ động hành động.” Biểu hiện cụ thể là nước này đã “đối đầu trực diện” với Mỹ trong bốn lĩnh vực: thuế quan, công nghiệp, công nghệ và quân sự.
Chuyến thăm lần này của Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ đã bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược toàn diện, đồng thời đã chuyển từ phòng ngự chiến lược sang giằng co chiến lược. Do đó, lần này có một đặc điểm rất nổi bật: hai bên tương đối bình đẳng. Trước đây Mỹ luôn ở thế bề trên, nhưng lần này đã khác, bởi vì Trung Quốc đã có thực lực, hơn nữa còn dám sử dụng thực lực đó. Chính nhờ nền tảng bình đẳng này mà năm nay đã bắt đầu thấy được hiệu quả.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất một khái niệm rất hay, với hy vọng định vị mới của quan hệ Trung-Mỹ sẽ là “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.” Và Tổng thống Trump cũng đồng ý với cách gọi này. Sở dĩ hiện nay có thể đưa ra tuyên bố như vậy là vì thực tế đã hiển hiện trước mắt — Trung Quốc đã có thực lực, và cũng dám sử dụng thực lực đó. Quan hệ Trung-Mỹ từ đó bước vào một thời kỳ tương đối cân bằng.
Guancha: Nếu tập trung vào khoảng thời gian hơn một năm kể từ khi Trump lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai: năm ngoái hai bên đã trải qua một cuộc đấu trí thuế quan khốc liệt, sau đó qua nhiều vòng đàm phán kinh tế thương mại đã đạt được cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước tại Busan vào nửa cuối năm, và đỉnh điểm là chuyến thăm Trung Quốc lần này của Trump. Nhiều nhà phân tích cho rằng Trump vẫn là “biến số bất định” lớn nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Nhưng như ông vừa nói, có thể cảm nhận rõ rằng khi đối mặt với “cú sốc Trump” lần này, Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm hơn và bình tĩnh hơn so với nhiệm kỳ đầu của ông ấy. Xin ông cho biết, trong hơn một năm qua, những bất định mà Trump 2.0 mang lại cho quan hệ Trung-Mỹ chủ yếu thể hiện ở những phương diện nào? Vì sao chiến lược ứng phó của Trung Quốc lại có thể ổn định và chủ động hơn? Điều đó phản ánh sự nâng cấp và trưởng thành nào của Trung Quốc trong tư duy về chính sách đối với Mỹ?
Kim Xán Vinh: Trước hết, nền tảng chính trị của Trump 2.0 hoàn toàn khác so với nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2016, Trump giành chiến thắng khá sít sao, số phiếu phổ thông còn ít hơn Hillary Clinton, và chỉ lách qua khe cửa hẹp nhờ hơn 6 phiếu đại cử tri, nên nội các lúc đó buộc phải trọng dụng cả những người thuộc phe khác như Rex Tillerson, khiến việc triển khai chính sách trở nên khó khăn. Nhưng đến năm 2024, Trump thắng áp đảo, số phiếu đại cử tri nhiều hơn Kamala Harris tới 86 phiếu, đồng thời Đảng Cộng hòa cũng giành được quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, cộng với việc tại Tòa án Tối cao có ba thẩm phán do ông bổ nhiệm, giúp phe Cộng hòa chiếm thế áp đảo 6/9 ghế. Đây là lần hiếm hoi kể từ thời Franklin D. Roosevelt những năm 1930, khi cả nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của Mỹ đều nằm trong tay một đảng.
Vì vậy, vị thế chính trị của Trump trong thời kỳ 2.0 là cực kỳ cao, nhưng điều này cũng kéo theo một vấn đề — ông dùng người chỉ xét lòng trung thành chứ không xét năng lực, và các chính sách trở nên vô cùng tùy hứng, cả đối nội lẫn đối ngoại. Ví dụ, về đối ngoại thì ngay cả đồng minh Trump cũng chèn ép, đòi mua đảo Greenland của Đan Mạch, muốn biến Canada thành bang thứ 51; còn đối với các nước đang phát triển thì ông thẳng tay phát động cuộc chiến thuế quan.
Trong cuộc chiến thuế quan lần này, phản ứng của Trung Quốc hoàn toàn khác so với năm 2018. Vào ngày 2/4 năm ngoái, Trump 2.0 đơn phương phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, và Trung Quốc đã chọn cách đối đầu trực diện.
Cụ thể, trước tiên Trump áp mức “thuế cơ bản” 10% đối với hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Triều Tiên, Cuba, Nga và Saudi Arabia. Sau đó, ông tiếp tục chọn ra 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có thặng dư thương mại lớn với Mỹ để áp thêm “thuế đối đẳng,” trong đó có Trung Quốc.
Trước đó, Trump đã tăng 20% thuế với Trung Quốc vì vấn đề fentanyl, nên đến ngày 2/4 lại cộng thêm 34%, tổng cộng lên tới 54%. Mức thuế này là đòn chí mạng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc vốn có biên lợi nhuận rất mỏng. Vậy là Trung Quốc lập tức đáp trả tương ứng: ông tăng 34%, tôi cũng tăng 34%. Tức giận, Trump lại ra sắc lệnh tổng thống vào ngày 9/4, cho 76 quốc gia khác được miễn thuế trong 90 ngày, nhưng riêng với Trung Quốc thì nâng từ 34% lên thẳng 114%. Trung Quốc cũng không nhân nhượng: ông 114%, tôi cũng 114%. Ngày hôm sau, Trump tăng lên 125%, và Trung Quốc cũng làm theo. Khi đã chạm mức 125%, thương mại Trung-Mỹ trên thực tế đã đóng băng, không còn giao thương thì có gì để đánh thuế? Vì vậy, Trung Quốc không tiếp tục đáp trả nữa. Sau đó, Trump còn lần lượt nâng lên 145%, rồi 245%, nhưng Trung Quốc không bận tâm, và Trump cũng dừng lại. Cuối cùng, cuộc chiến thuế quan mà Trump đơn phương phát động với toàn thế giới đã biến thành cuộc chiến thuế quan riêng giữa Trung Quốc và Mỹ.
Cuộc chiến này khiến cả hai bên đều rất chật vật. Tháng 4 năm ngoái, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ gần như bị đình trệ. Nhưng phía Mỹ cũng chẳng khá hơn là bao — sau một tháng, các cảng biển chủ lực ở Bờ Tây nước Mỹ như Los Angeles, San Francisco, San Diego, Seattle đều rơi vào tình trạng trống rỗng, không có hàng hóa. Chính vì thế, thái độ của Trump đã thay đổi, muốn đàm phán với Trung Quốc.
Xin lưu ý, lần này hoàn toàn khác so với năm 2018: Trung Quốc không chủ động cử người sang Mỹ đàm phán, mà ngồi đợi Mỹ đến tìm mình, đồng thời yêu cầu họ phải phái người sang. Cuối cùng, hai bên thỏa hiệp bằng cách tiến hành đàm phán thông qua bên thứ ba — năm ngoái tổng cộng đã diễn ra 5 vòng đàm phán, lần lượt tại Geneva, London, Stockholm, Madrid và Kuala Lumpur. Thành quả của 5 vòng đàm phán được thể hiện tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Busan ngày 30/10 năm ngoái: hai bên quyết định đình chiến thuế quan trong một năm. Sau hơn nửa năm giao tranh, Mỹ là bên không chịu nổi trước và phải đề xuất đình chiến, điều này trên thực tế có nghĩa là Trung Quốc đã thắng. Số liệu cũng đã chứng minh điều đó: năm ngoái, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 19,5%, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng khoảng 6%, thặng dư thương mại cả năm đạt gần 1.200 tỷ USD, xác lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử 300 năm công nghiệp hóa của nhân loại. Trong cuộc chiến thuế quan, Trung Quốc thắng.
Về cuộc chiến công nghiệp, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump năm 2017, Mỹ đã dùng chip để “bóp nghẹt” Trung Quốc; Joe Biden tiếp tục làm vậy, và Trump 2.0 lại nối gót. Tuy nhiên, bất chấp việc bị Mỹ phong tỏa chip, tiến bộ công nghiệp của Trung Quốc không hề bị cản trở. Về tỷ lệ tự cung tự cấp chip, số liệu từ các tổ chức khác nhau có sự chênh lệch lớn, có tiêu chí thống kê cho thấy đã cận kề mức 50%, trong khi các tổ chức chính thống ước tính khoảng 20%-30% — một sự thăng tiến đáng kể so với năm 2017. Hơn nữa, đối với ngành xe điện vốn phụ thuộc cao vào chip, Trung Quốc hiện chiếm hơn 60% thị phần toàn cầu; ngành năng lượng mới (gió, quang điện, thủy điện, sinh khối, hạt nhân) cũng “một mình một ngựa”; ngành công nghiệp robot cũng phát triển mạnh mẽ. Tất cả đều cho thấy Mỹ không thể chặn đứng Trung Quốc bằng chip, và trong cuộc chiến công nghiệp, Trung Quốc thắng.
Trong cuộc chiến công nghệ, giới tinh hoa Mỹ muốn dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để bỏ xa Trung Quốc, vì vậy chính phủ nước này đã khởi xướng các dự án như “Stargate” và “Genesis”, còn Wall Street thì đổ hơn 40% dòng vốn vào “nhóm 7 chị em công nghệ.” Nhưng họ đã không làm được.
Vào ngày 27/1 năm ngoái, DeepSeek đột ngột xuất hiện và gây chấn động, hơn nữa còn là mã nguồn mở, cho phép sử dụng miễn phí. Với chi phí huấn luyện chưa đầy 6 triệu USD, DeepSeek đã đạt được mức hiệu năng tương đương với GPT-4, chứng minh rằng Trung Quốc đã sở hữu năng lực cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực mô hình AI lớn. Trong nghiên cứu khoa học cơ bản, số lượng bài báo của Trung Quốc trên ba tạp chí hàng đầu Nature, Science và Cell tăng rất nhanh; năm 2025 số bài trong các lĩnh vực như khoa học sự sống đã vượt 250 bài, khoảng cách với Mỹ tiếp tục thu hẹp. Chỉ số Nature Index cho thấy Trung Quốc tiếp tục đứng số một toàn cầu; trong top 10 tổ chức nghiên cứu mạnh nhất thế giới, Trung Quốc chiếm 8 vị trí, trong đó Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu vượt trội. Về đăng ký bằng sáng chế quốc tế, năm 2025 Trung Quốc đứng đầu với 73.718 đơn, Mỹ đứng thứ hai với 52.617 đơn. Báo cáo năm 2025 của Viện Chính sách Chiến lược Australia cũng chỉ ra rằng trong 74 công nghệ then chốt, Trung Quốc đứng đầu thế giới ở 66 lĩnh vực nghiên cứu có ảnh hưởng cao. Những số liệu do chính phương Tây công bố này cho thấy trong cuộc chiến công nghệ, Trung Quốc cũng thắng.
Về cuộc chiến quân sự, cuộc duyệt binh ngày 3/9 năm ngoái đã trình diễn một cách hệ thống các thành tựu hiện đại hóa. Giới mộ điệu quân sự đều có chung nhận định: những gì quân đội Mỹ có, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đều đã có, không hề có sự chênh lệch thế hệ nào. Ngoài ra, trong trận không chiến Ấn Độ-Pakistan ngày 7/5 năm ngoái, không quân Pakistan sử dụng chiến đấu cơ J-10C và tên lửa PL-15 do Trung Quốc chế tạo, đã bắn hạ thành công nhiều máy bay chiến đấu của Ấn Độ trong tác chiến hệ thống, bao gồm cả Rafale của Pháp, Su-30 và MiG-29 của Nga, trong khi phía Pakistan không tổn thất chiếc nào. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ xuất khẩu của Trung Quốc đạt được chiến quả trong thực chiến. Trong cuộc chiến quân sự, Trung Quốc cũng thắng.
Vì sao lần này Trung Quốc lại dám đối đầu trực diện, hơn nữa còn có thể thắng? Có ba nguyên nhân: thứ nhất, Trung Quốc đã “bắt bài” được tính cách của Trump — một người “ưa bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh.” Bạn đối xử tốt với ông ta, ông ta sẽ được nước lấn tới; nhưng nếu thực sự quyết đấu với ông ta, ông ta sẽ lập tức chùn bước (TACO). Thứ hai, nền tảng của Trung Quốc đã vững chắc hơn, có đủ thực lực để đấu một trận. Thứ ba, phương châm chiến lược của Trung Quốc đã thay đổi, bắt đầu chuyển sang “chủ động hành động.”
Kết quả là, sau khi đấu xong một trận, Trump ngược lại lại tỏ ra tôn trọng Trung Quốc hơn. Kể từ cuộc gặp tại Busan ngày 30/10 năm ngoái đến nay đã hơn nửa năm, hễ nhắc đến Trung Quốc là Trump đều nói lời tốt đẹp. Ngay cả khi bị buộc phải nhắc đến Trung Quốc tại các cuộc họp báo, Trump cũng chỉ nói những lời tích cực, đồng thời rất mong muốn đến thăm Trung Quốc. Bởi Trump biết rằng không thể thắng Trung Quốc, nhưng hợp tác với Trung Quốc thì có thể giành được lợi ích thực tế. Đó chính là thay đổi mới nhất của quan hệ Trung-Mỹ trong hơn một năm qua — Trung Quốc đã dùng thực lực để giành được sự bình đẳng, đồng thời đặt nền móng cho “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.”
Guancha: Phái đoàn thương mại tháp tùng Trump trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là một điểm sáng lớn, quy tụ những cái tên nặng ký bao gồm CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Dave Calhoun… Theo ông, việc một đội ngũ thương mại đẳng cấp như vậy đồng hành cùng tổng thống phản ánh ra sao về thái độ và cái nhìn hiện tại của giới kinh doanh Mỹ đối với thị trường Trung Quốc? Trong bối cảnh dư luận về “tách rời chuỗi cung ứng” và “giảm thiểu rủi ro,” sự hiện diện của họ mang ý nghĩa tín hiệu gì đối với xu hướng quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ?
Kim Xán Vinh: Thực ra, cuộc gặp nguyên thủ Trung-Mỹ và chuyến thăm lần này của Trump là điều không hề dễ dàng đạt được.
Thứ nhất, tâm lý chính trị đối với Trung Quốc trong nội bộ nước Mỹ hiện không mấy tích cực. Đầu tháng 5, Mỹ vẫn viện cớ các giao dịch dầu mỏ liên quan đến Iran để áp đặt lệnh trừng phạt lên 5 doanh nghiệp Trung Quốc. Thứ hai, Mỹ đang sa vào chiến sự tại Iran và vẫn chưa thể kết thúc. Do đó, cả môi trường trong nước lẫn quốc tế của Mỹ đều không hề lý tưởng. Nhưng bất chấp những điều đó, Trump vẫn đến, và Trung Quốc đã tiếp đón, hơn nữa còn định vị chuyến thăm ở cấp độ rất cao — chuyến thăm cấp nhà nước.
Quy cách tiếp đón của Trung Quốc quả thực rất cao, còn phía Mỹ cũng đặc biệt coi trọng: nhiều cư dân mạng đã thấy rằng trước khi Trump tới, Mỹ đã điều 7 máy bay vận tải C-17 để chở vật tư. Thông thường, chuyến thăm cấp nhà nước tới các nước châu Âu cũng chỉ khoảng 4 chiếc, lần này có tới 7 chiếc, cho thấy công tác chuẩn bị vật tư vô cùng chu đáo. Ngoài ra, Trump còn cử một phái đoàn tiền trạm — do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Daines dẫn đầu một đoàn nghị sĩ sang trước. Daines là người bạn thân thiết của Trump, việc cử thân tín đi dò đường trước cho thấy phía Mỹ coi trọng chuyến đi này đến mức nào.
Xét từ những hành động hiện tại của cả hai phía, có thể thấy Trung Quốc thực sự coi trọng quan hệ Trung-Mỹ, còn Trump thì hiện tại dường như cũng coi trọng mối quan hệ này. Mà muốn làm tốt quan hệ Trung-Mỹ thì phải bắt tay vào từ lĩnh vực kinh tế thương mại. Trước đây, chúng ta thường nói rằng “quan hệ thương mại và kinh tế là hòn đá tảng của quan hệ Trung-Mỹ,” nhưng vài năm gần đây đã có quá nhiều xung đột thương mại, chủ yếu là do Mỹ đã chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế thương mại, thường xuyên viện cớ an ninh quốc gia, khiến quan hệ trở nên rất khó xử.
Lần này, Trump dẫn theo một phái đoàn thương mại đông đảo. Ban đầu danh sách công bố có 16 người, sau đó tại Anchorage — thủ phủ bang Alaska — lại đón thêm Jensen Huang, nâng tổng số lên 17 người. Có thể nói, Trump đã mang đến đội ngũ doanh nghiệp mạnh nhất nước Mỹ. Các quan chức cấp cao tháp tùng bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer… Quả là một cuộc tụ họp của các nhân vật cấp cao.
Tại sao các doanh nghiệp này lại sẵn sàng đến? Bởi vì mảng kinh doanh của họ tại Trung Quốc là cực kỳ lớn. Thị trường Trung Quốc rõ ràng là khổng lồ về mặt khách quan, nếu mất đi thị trường Trung Quốc, tổn thất về lợi ích thương mại của họ sẽ rất nặng nề. Do đó, bất chấp những lời lẽ dư luận trong nước về việc “tách rời, đứt gãy chuỗi cung ứng” hay “giảm thiểu rủi ro,” giới kinh doanh Mỹ vẫn đặc biệt coi trọng Trung Quốc.
Nhìn chung, hai bên đều biết mối quan hệ đang có chút khó khăn, nhưng đều sẵn lòng ổn định quan hệ. Phía Mỹ mang theo đội ngũ này là để hy vọng giúp họ khai phá thị trường Trung Quốc. Phía Trung Quốc sẵn lòng tiếp đón cũng là vì hy vọng quan hệ kinh tế thương mại có thể một lần nữa đóng vai trò “hòn đá tảng” — chúng ta đã nói về “hòn đá tảng kinh tế thương mại” trong nhiều năm, nhưng nó không mấy phát huy tác dụng trong vài năm gần đây; hy vọng có thể khôi phục phần nào thông qua chuyến thăm lần này.
Guancha: Ông vừa đề cập đến môi trường trong và ngoài nước xung quanh chuyến thăm Trung Quốc của Trump. Hiện tại, chiến sự tại Iran vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, và Trump sẽ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào nửa cuối năm nay. Nhiều phân tích cho rằng Trump vội vã thăm Trung Quốc lần này là hy vọng có thể giành được một số “thành quả” để giải vây cho chính mình. Vậy theo ông, thứ mà Trump cần nhất từ Trung Quốc vào lúc này là gì?
Kim Xán Vinh: Theo tôi, việc Trump vội vàng bày tỏ muốn sang thăm lần này có hai mục đích: thứ nhất là muốn đạt được lợi ích thực tế, thứ hai là muốn có hiệu quả tuyên truyền chính trị.
Nông dân Mỹ là tệp cử tri cơ sở của Trump, nhưng dạo gần đây giá dầu tăng, giá phân bón tăng, cuộc sống của nông dân đang khá khó khăn. Ai có thể giúp họ? Năm ngoái, Trung Quốc đã giúp một lần. Sau cuộc gặp tại Busan năm ngoái, Trung Quốc đã thu mua khoảng 12 triệu tấn đậu nành của Mỹ theo đúng thỏa thuận — lúc đó đậu nành Mỹ được mùa nhưng không bán được, áp lực tồn kho rất lớn. Lô hàng mà Trung Quốc thu mua này đã lần lượt cập cảng từ cuối năm ngoái đến tháng 5 năm nay, giúp giảm bớt đáng kể áp lực cho nông dân Mỹ.
Ngoài đậu nành, Trump còn hy vọng Trung Quốc mua thịt bò, thịt lợn và máy bay Boeing của Mỹ. Tất cả những điều này đều có thể mang lại lợi ích thực tế cho nông dân Mỹ và những người ủng hộ Trump.
Một mục đích khác là thắng lợi về mặt chính trị. Trung Quốc được xem là cường quốc có thể đối trọng với Mỹ, nếu có thể khiến quan hệ Trung-Mỹ ổn định hơn một chút, Trump có thể dùng nó làm chất liệu để tuyên truyền cả về đối nội lẫn đối ngoại — “Hãy nhìn xem, tôi đã cải thiện được quan hệ với Trung Quốc.” Đây vừa là nhu cầu kinh tế, vừa là nhu cầu chiến lược, cả hai đều vô cùng quan trọng đối với Trump.
Guancha: Kể từ khi Trung Quốc trỗi dậy, “Bẫy Thucydides” luôn là một mệnh đề lý thuyết không thể né tránh trong quan hệ Trung-Mỹ. Là mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới hiện nay, việc quan hệ Trung-Mỹ có thể “tiến bước một cách ổn định và lâu dài” hay không có ảnh hưởng không thể thay thế đối với trật tự quốc tế và khu vực. Quan sát những thăng trầm và cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ trong những năm qua, theo ông, đâu mới là điểm then chốt để quan hệ Trung-Mỹ đạt được sự “tiến bước một cách ổn định và lâu dài”? Hai bên nên làm thế nào để vượt qua những căng thẳng mang tính cấu trúc và sự thiếu hụt lòng tin do “Bẫy Thucydides” gây ra, từ đó tránh lao vào đối đầu, thậm chí là xung đột?
Kim Xán Vinh: Điểm then chốt thực sự cho quan hệ Trung-Mỹ nằm ở việc Trung Quốc phải duy trì được sức mạnh quốc gia to lớn và sự phát triển cân bằng. Mỹ là một quốc gia cực kỳ coi trọng thực lực. Nếu giữa bạn và họ có sự chênh lệch quá lớn về thực lực, họ sẽ hoàn toàn không tôn trọng bạn mà sẽ bắt nạt bạn. Chỉ khi Trung Quốc phát triển đủ mạnh mẽ, Mỹ mới sản sinh ra sự tôn trọng tự thân từ bên trong đối với Trung Quốc, hai bên mới có thể hướng tới một mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.
Vì vậy, sự phát triển của chính Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu. Mỹ coi trọng thực lực — bạn có thực lực, họ sẽ tôn trọng bạn, ngồi xuống đàm phán sẽ tương đối bình đẳng; còn nếu không có thực lực, họ thực sự sẽ bắt nạt bạn. Do đó, bất kể hiện tại hay tương lai, điều quan trọng nhất đối với Trung Quốc vẫn là làm tốt việc của chính mình. Quản lý tốt kinh tế trong nước, giải quyết tốt các mâu thuẫn xã hội, công nghệ, quốc phòng, đồng thời duy trì sự lý trí trong ngoại giao — vậy là được.
Dựa trên tình hình của cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Trung-Mỹ lần này, tôi cảm thấy Trung Quốc đã tự tin hơn trước rất nhiều. Nền tảng của sự tự tin này chính là việc Trung Quốc đã công nghiệp hóa thành công, và đó còn là cuộc công nghiệp hóa có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Tóm lại, làm tốt việc của chính mình, giữ cho quan hệ Trung-Mỹ ở thế tương đối cân bằng — đây mới là chìa khóa quan trọng nhất để kiểm soát quan hệ Trung-Mỹ theo hướng “đấu mà không vỡ” trong một thời gian dài sắp tới.
Tác giả Kim Xán Vinh là Giáo sư Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc; chuyên gia về các vấn đề Mỹ.
