Thỏa thuận giữa Trump và Iran là điềm báo rắc rối cho Netanyahu

Nguồn:  Aaron David Miller và Daniel C. Kurtzer, “A Trump Deal With Iran Could Spell Trouble for Netanyahu”, Foreign Policy, 01/06/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn nổi tiếng với thói quen dùng những lời răn đe và ép buộc bằng những hậu quả tàn khốc để buộc cả đồng minh lẫn đối thủ phải phục tùng ý muốn của mình. Hãy cứ coi đó là định nghĩa của riêng ông về một diễn đàn quyền lực thực thụ. Cách tiếp cận này đôi khi hiệu quả: chẳng hạn như việc ép ông Netanyahu phải chấp thuận kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm vào tháng 10 năm 2025 sau khi đe dọa sẽ bỏ rơi nhà lãnh đạo Israel. Nhưng cũng có lúc nó phản tác dụng — ví dụ như nỗ lực bất thành nhằm gây sức ép với các nước châu Âu về vấn đề đảo Greenland, hay việc ép buộc Iran phải chấp nhận các điều khoản thỏa thuận từ phía Mỹ. Và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến lời đe dọa vào tuần trước nhắm vào người Oman rằng sẽ “cho họ nổ tung” nếu giới lãnh đạo nước này dám ngáng đường ông tại Eo biển Hormuz.

Ngay trong tuần qua, ông Trump đã một lần nữa trưng dụng diễn đàn quyền lực này để nhắm vào Israel. Thật vậy, Trump đã đưa ra một phát ngôn về nhà lãnh đạo Israel mà chưa một tổng thống Mỹ nào từng công khai tuyên bố trước đây: Netanyahu “sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn” trong vấn đề Iran.

Thế thượng phong của ông Trump trước ông Netanyahu dường như là một thực tế hiển nhiên, đặc biệt là khi ông Netanyahu đang rất cần sự chống lưng từ Trump để níu giữ chiếc ghế quyền lực. Ông Trump thậm chí còn nổi tiếng ở Israel hơn cả Netanyahu, và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Washington đang rút lại sự ủng hộ dành cho vị Thủ tướng này, điều đó có thể khiến ông phải trả giá bằng cả cuộc bầu cử vào tháng 10 tới. Hãy nhớ lại quyết định của cựu Tổng thống George H.W. Bush vào năm 1991 khi từ chối cấp khoản bảo lãnh vay mua nhà cho Israel để tiếp nhận người Do Thái nhập cư từ Nga, sau khi Thủ tướng Yitzhak Shamir lúc bấy giờ kiên quyết không từ bỏ chính sách tái định cư trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đòn giáng này đã làm tổn hại nghiêm trọng vị thế chính trị của ông Shamir và trực tiếp dẫn đến thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 1992 trước đối thủ Yitzhak Rabin — người đã nhận được các khoản bảo lãnh vay vốn chỉ vài tháng sau khi nhậm chức.

Hàng loạt món hời mà ông Trump trao tận tay ông Netanyahu trong nhiệm kỳ đầu tiên — từ việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, dời Đại sứ quán Mỹ về đây, thừa nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, cho đến việc duy trì các khoản viện trợ quân sự — đã xây dựng nên hình ảnh Netanyahu như một nhà quản trị độc nhất vô nhị và không thể thay thế trong việc duy trì mối bang giao bền chặt Mỹ – Israel.

Thế nhưng giờ đây, trước những điểm yếu chí mạng của ông Netanyahu — đặc biệt là việc không thể tiêu diệt tận gốc Hezbollah, Hamas và hiện tại là Iran — ông lại đang rất cần Trump trong vai trò một nhà vận động tranh cử tích cực. Trump không thể bầu cử thay cho Netanyahu, nhưng nếu thiếu đi sự ủng hộ và những tuyên bố của Tổng thống Mỹ coi vị Thủ tướng này là mắt xích không thể thay thế cho trục quan hệ Mỹ – Israel, các lỗ hổng quyền lực của Netanyahu sẽ ngay lập tức phình to theo cấp số nhân.

Phép thử cho thế gọng kìm của ông Trump có thể sẽ sớm lộ diện khi các cuộc đàm phán Mỹ – Iran tiến dần đến giai đoạn hạ màn để ký kết một bản ghi nhớ. Dựa trên những thông tin hiện có, hướng tiếp cận mà chính quyền Trump đang áp dụng sẽ bị ông Netanyahu cũng như các đối thủ chính trị trong nước của ông nhìn nhận như một canh bạc lưỡng bại câu thương.

Chính quyền Iran sẽ vẫn đứng vững, thậm chí còn mang tư tưởng cứng rắn hơn cả thế hệ tiền nhiệm, và sẽ chẳng có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào được đặt ra cho một cuộc lật đổ chế độ. Bộ máy quyền lực tại Tehran hiện tại có tính gắn kết cao hơn, và lá bài răn đe của Israel đã bị vô hiệu hóa bởi thực tế rằng Iran đã đứng vững trước một cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Mỹ, đồng thời nước này giờ đây đã nắm trong tay một thứ vũ khí mới để tùy ý sử dụng trong tương lai — đó là khả năng phong tỏa Eo biển Hormuz và phơi bày điểm yếu của các quốc gia vùng Vịnh. Tương tự như vậy, tại thời điểm này, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Mỹ có thể áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt lên cơ sở hạ tầng hạt nhân vốn đã bị hư hại của Iran.

Thật không may cho ông Netanyahu, dù ông có thể từng đóng vai trò then chốt trong việc quyết định cách thức, lý do và thời điểm cuộc chiến bắt đầu, nhưng nhiều khả năng ông sẽ chẳng có mấy tiếng nói đối với cách thức và thời điểm nó khép lại. Nếu bản ghi nhớ diễn ra đúng như dự đoán, việc chấm dứt các hành động thù địch sẽ mở ra một giai đoạn đàm phán để giải quyết mọi khúc mắc, và viễn cảnh về các cuộc tấn công phối hợp mới giữa Mỹ và Israel cũng sẽ chính thức chấm dứt.

Một khi eo biển được mở cửa trở lại — dù là theo lộ trình từng bước — và lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ, cuộc chiến đổ lỗi sẽ ngay lập tức bùng nổ. Ông Netanyahu sẽ phải gặm nhấm nỗi cay đắng, trong khi các đồng minh chính trị giấu tên của ông sẽ lập luận rằng Mỹ đã thất bại trong việc lật đổ chế độ Iran do thiếu ý chí chính trị. Ông Trump chắc chắn sẽ không để Netanyahu phá hỏng một thỏa thuận giúp chấm dứt chiến tranh, và ông sẽ tự bảo vệ mình trước những búa rìu dư luận trong nước bằng cách đổ lỗi cho việc Israel đã đi quá giới hạn — đặc biệt là tại chiến trường Lebanon. Trump sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự phản kháng nào từ Netanyahu hay bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo của Israel có nguy cơ kéo người Mỹ vào cuộc. Hãy nhớ rằng Trump từng trực tiếp gạt ông Netanyahu sang một bên sau khi Israel oanh tạc bộ chỉ huy đối ngoại của Hamas tại Doha — và ông sẽ không để Netanyahu lôi kéo mình vào một cuộc chiến tái diễn. Hy vọng duy nhất của nhà lãnh đạo Israel trong kịch bản này là Iran sẽ tự mãn quá đà và làm đổ vỡ tiến trình đàm phán.

Mặt trận Lebanon cũng có xu hướng kết thúc với một kết cục tồi tệ dành cho ông Netanyahu. Hezbollah đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn, không chịu giải giáp và đang phục hồi nhanh hơn với năng lực đáng gờm hơn nhiều so với những gì Israel từng hình dung. Chính phủ Lebanon đang cho thấy một thái độ cứng rắn hơn — đặc biệt là sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Israel dưới sự trung gian của Washington — nhưng lại thiếu cả ý chí lẫn năng lực để cưỡng chế giải giáp Hezbollah. Israel đang làm trầm trọng thêm tình hình bằng việc chiếm đóng các khu vực phía nam, ra lệnh sơ tán thêm nhiều ngôi làng và sát hại dân thường Lebanon trong các nỗ lực triệt hạ Hezbollah. Dù các chiến dịch tấn công nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Israel — đặc biệt là từ các cộng đồng dân cư vùng biên giới phía bắc — nhưng chúng lại đẩy chính phủ Lebanon vào thế chân tường.

Sự kiện mang tính quyết định là Lebanon sẽ phối hợp ra sao trong vũ điệu ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Cho đến gần đây, chính quyền Trump vẫn bật đèn xanh để Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Lebanon. Nhưng giờ đây, để phản hồi trước quyết định của Iran về việc đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ trừ khi Israel đồng ý chấp nhận một lệnh ngừng bắn, Trump đã gọi điện cho Netanyahu và gây sức ép buộc ông phải dừng các cuộc không kích vào khu vực Beirut. Đây là chỉ dấu cho những gì sắp sửa diễn ra nếu Iran và Mỹ đạt được một thỏa thuận chung. Thật vậy, nếu bản ghi nhớ mang lại kết quả và nếu Iran lấy đó làm điều kiện tiên quyết cho một lệnh ngừng bắn thực chất tại Lebanon, Trump sẽ không ngần ngại ép Netanyahu phải hạ vũ khí rút quân. Nhà lãnh đạo Israel khi đó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ.

Ông Trump gần đây đã sử dụng diễn đàn quyền lực của mình để buộc thỏa thuận Iran phải gắn liền với việc các quốc gia vùng Vịnh gia nhập Hiệp định Abraham. Chẳng ai có thể hiểu nổi nước đi này, bởi sự ràng buộc nói trên hoàn toàn tách rời khỏi thực tế địa chính trị tại vùng Vịnh. Trump có thể tính toán rằng yêu sách này sẽ cung cấp một tấm lá chắn bảo vệ ông trước những chỉ trích trong nước nếu ông cần gây sức ép với Israel về vấn đề Iran và Lebanon.

Thế nhưng chẳng có bất kỳ cơ hội nào cho thấy các quốc gia vùng Vịnh chịu trói buộc mình vào một chính phủ Israel đang sáp nhập Bờ Tây, chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Lebanon và dường như đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn khác ở Gaza. Ngoại trừ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất — bên dường như đang đặt cược gấp đôi vào mối quan hệ với Tel Aviv — thì điều cuối cùng mà các quốc gia còn lại mong muốn, đặc biệt là Ả Rập Saudi, là một mối quan hệ công khai rầm rộ với chính quyền Netanyahu.

Do đó, cốt lõi của vấn đề là những lời đe dọa, ép buộc và đòn bẩy của ông Trump mới chỉ mang lại những kết quả thắng thua đan xen. Ông vẫn chưa tạo ra được một thỏa thuận Iran toàn diện, chưa có câu trả lời cho tương lai của khối lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao đang bị chôn vùi dưới những đống đổ nát của Iran, đã vô tình trao cho Iran món quà mang tên quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, và Ủy ban Hòa bình của ông tại Gaza cho đến nay vẫn thất bại trong việc buộc Hamas hạ vũ khí. Trong khi đó, áp lực đang đè nặng lên từng ngày tại Bờ Tây — dẫu vậy, một cách đáng ngạc nhiên, điều này dường như chẳng mấy quan trọng đối với Trump hay các nhà đàm phán hòa bình của ông.

Liệu có bất kỳ lực cản nào đối với áp lực mà Trump có thể sẽ dội xuống Israel nếu một thỏa thuận Iran thành hình hay không? Việc gây sức ép lên Israel có thể làm phật lòng các cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa, đặc biệt là khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Thế nhưng đối với Trump, lợi ích của bản thân luôn được đặt lên hàng đầu — thậm chí ông từng tuyên bố thẳng thừng rằng mình chẳng màng đến kết quả bầu cử giữa kỳ. Mối bận tâm duy nhất của Trump sẽ là những phản ứng dữ dội từ những cáo buộc cho rằng ông có thể đã gây tổn hại cho Iran, nhưng rốt cuộc lại là kẻ bại trận trong cuộc chiến. Khi phe cánh tả chỉ trích ông vì đã khơi mào cuộc chiến và một bộ phận phe cánh hữu cáo buộc ông làm mất nước, Trump sẽ tìm kiếm những quân tốt thí để đổ lỗi. Và ông Netanyahu rất có thể sẽ là cái tên đứng đầu trong danh sách đen đó.

Aaron David Miller là chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại Quỹ Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie.

Daniel C. Kurtzer là cựu đại sứ Mỹ tại Ai Cập và Israel.