
Nguồn: Katsuji Nakazawa, “China detentions cast shadow over Japan’s legacy in Dalian,” Nikkei Asia, 02/07/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Đòn trả đũa kinh tế đã làm đóng băng quan hệ mà sự kiện Thiên An Môn từng không thể làm phai nhạt.
Cây keo, với những chùm hoa trắng ngát hương, là biểu tượng của Đại Liên, một thành phố cảng ở phía đông bắc Trung Quốc.
Đối với nhiều người Nhật, tên của thành phố Trung Quốc thuộc tỉnh Liêu Ninh này gợi nhớ đến “Akashiya no Dairen,” cuốn tiểu thuyết do Takayuki Kiyooka viết năm 1969.
Kiyooka sinh ra ở Đại Liên vào năm 1922, khi vùng lãnh thổ này còn đang được cho Nhật Bản thuê. “Akashiya no Dairen” – dịch sát nghĩa là “Đại Liên của loài hoa keo” – phác họa những ký ức của Kiyooka về thời niên thiếu tại thành phố này vào khoảng cuối Thế chiến II.
Năm 1970, cuốn tiểu thuyết đã giành giải thưởng Akutagawa, giải thưởng văn học danh giá nhất Nhật Bản, được đặt theo tên của nhà văn Ryunosuke Akutagawa. Kiyooka theo đó cũng trở nên nổi tiếng với tư cách là một nhà văn.
Lúc bấy giờ, Trung Quốc đang trong thời kỳ hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa 1966–1976, chiến dịch chính trị do Mao Trạch Đông, nhà sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phát động nhằm giành lại vị thế đã mất trong một cuộc đấu tranh quyền lực.
Trong chiến dịch này, chủ nghĩa tư bản bị triệt tiêu hoàn toàn, với việc Hồng vệ binh – những sinh viên cấp tiến ủng hộ Mao – nổi loạn và phát động “săn lùng gián điệp nước ngoài” một cách vô tội vạ.
Nhưng vào năm 1984, một thay đổi ngoài sức tưởng tượng đã diễn ra ở Đại Liên. Trung Quốc thành lập Khu Kinh tế và Phát triển Công nghệ Đại Liên để thu hút các công ty Nhật Bản, dù trước đó họ từng xem các doanh nghiệp này là kẻ thù.
Dưới nỗ lực “cải cách và mở cửa” do cựu lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào cuối thập niên 1970, Trung Quốc áp dụng các chính sách ưu đãi cho một loạt công ty nước ngoài, trong số đó có cả những công ty ở khu kinh tế Đại Liên.
Vào tháng 5/1989, Lễ hội Hoa keo Đại Liên đầu tiên được tổ chức nhằm thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hóa với Nhật Bản cùng nhiều quốc gia khác.
Kể từ đó, hoa keo trở thành biểu tượng kết nối Nhật Bản và Đại Liên, với việc các quan chức cấp cao của thành phố này dành sự chào đón nồng nhiệt cho nhiều du khách Nhật Bản tham gia lễ hội.
Nhưng giờ đây, 37 năm sau khi lễ hội hoa này bắt đầu, mối dây liên kết vững chắc giữa Nhật Bản và Đại Liên đã bắt đầu suy yếu, thậm chí có lẽ đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Bằng chứng đã xuất hiện rõ ràng trong lúc Lễ hội Hoa keo Đại Liên năm nay diễn ra sôi nổi. Cụ thể, vào ngày 18/5, một nhân viên người Nhật của tập đoàn Fuji Electric đã bị bắt giữ tại Đại Liên. Công ty có trụ sở tại Tokyo này có cơ sở kinh doanh tại Khu Kinh tế và Phát triển Công nghệ Đại Liên.
Một tuần sau, nhân viên người Nhật thứ hai của tập đoàn Fuji Electric cũng bị bắt tại Đại Liên. Tin tức về các vụ bắt giữ này chỉ mới xuất hiện gần đây và các chi tiết vẫn bị giữ kín.
Tại một cuộc họp báo vào ngày 24/6, Minoru Kihara, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, cho biết hai công dân Nhật Bản bị bắt giữ vì tình nghi vi phạm luật của Trung Quốc về chống buôn lậu các mặt hàng bị cấm.
Các vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung đang rạn nứt. Và tại Đại Liên, chúng cũng trùng hợp với những dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang đánh mất sự hiện diện của mình tại thành phố này.
Không có quan chức cấp cao nào của Nhật Bản được mời đến Lễ hội Hoa keo Đại Liên năm nay. Các quan chức hàng đầu từ các thành phố của Nhật Bản có quan hệ hữu nghị với Đại Liên, cũng như các đại diện từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thẩm Dương, và văn phòng lãnh sự tại Đại Liên, cũng vắng mặt.
Đây là một sự đảo ngược truyền thống. Đại Liên xưa kia từng có mối liên hệ mạnh mẽ với Nhật Bản; trước khi Thế chiến II kết thúc, có rất nhiều người Nhật sinh sống tại thành phố này.
Hồi thập niên 1980, nhiều người Trung Quốc trong thành phố có thể nói thành thạo tiếng Nhật hoặc đang theo học ngôn ngữ này. Khi ấy, Trung Quốc tin rằng việc thu hút các công ty Nhật Bản bằng cách sử dụng nguồn nhân lực này sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế vừa bị tàn phá bởi Cách mạng Văn hóa.
Để đáp lại, Mabuchi Motor – một nhà sản xuất động cơ điện một chiều loại nhỏ hàng đầu Nhật Bản – đã thành lập một công ty con sản xuất ở nước ngoài do họ sở hữu 100% vốn tại Đại Liên.
Đó là vào năm 1987. Cùng năm đó, All Nippon Airways đã khánh thành chuyến bay đầu tiên kết nối Sân bay Quốc tế Narita, phía đông Tokyo, với Đại Liên. Và sang năm 1989, đến lượt nhà sản xuất thiết bị điện tử Canon xâm nhập vào thành phố này của Trung Quốc.
Sau cuộc đàn áp đẫm máu tại Quảng trường Thiên An Môn nhắm vào các sinh viên biểu tình ủng hộ dân chủ vào ngày 4/6/1989, Trung Quốc đã phải đối mặt với sự lên án của quốc tế và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Không thể phủ nhận rằng chính các công ty Nhật Bản mở rộng sang Đại Liên, bao gồm cả Fuji Electric, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp nền kinh tế Trung Quốc khôi phục trở lại.
Về phần Fuji Electric, công ty này thành lập một công ty con tại Đại Liên vào năm 1993 để sản xuất các sản phẩm như động cơ công nghiệp, dựa trên một liên kết kỹ thuật được thiết lập vào năm 1990 với một nhà sản xuất động cơ đặc biệt và các sản phẩm khác thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.
Trong khoảng thời gian ngay trước khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn, nhiều sinh viên tại các trường đại học có sức ảnh hưởng trên khắp Trung Quốc đã hướng về Bắc Kinh. Sinh viên từ Đại Liên và các thành phố khác có thể bắt các chuyến tàu miễn phí đến thủ đô Trung Quốc nhờ vào những công nhân đường sắt cảm thông với phong trào sinh viên kêu gọi dân chủ hóa đang ngày càng lớn mạnh.
Các sinh viên đại học rời Đại Liên khi ấy đã đến Quảng trường Thiên An Môn sau chuyến hành trình bằng tàu kéo dài hơn 17 giờ đồng hồ. Nhưng một vài người trong số họ đã không bao giờ trở lại trường đại học của mình.
Vậy mà, đến thu năm đó, những bạn học của họ không tham gia vào phong trào ủng hộ dân chủ đã bắt đầu năm học mới như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tại Đại Liên, các công ty Nhật Bản trong đặc khu kinh tế và nhiều nơi khác tiếp tục trở thành những lựa chọn việc làm phổ biến nhất đối với sinh viên tốt nghiệp, và những lá thư giới thiệu từ trường đại học giúp những sinh viên xuất sắc nhất được tuyển vào các công việc mà họ mơ ước.
Tuy nhiên, vụ bắt giữ hai công dân Nhật Bản gần đây ở Đại Liên cho thấy quan hệ Nhật-Trung đã trở nên lạnh nhạt như thế nào kể từ tháng 11 năm ngoái, khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bình luận về khả năng xảy ra sự cố tại Đài Loan.
Takaichi khi đó đã nói với Quốc hội Nhật Bản rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan có thể tạo ra một mối đe dọa sống còn đối với Nhật Bản, theo đó cho phép nước này thực thi quyền tự vệ tập thể.
Chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhanh chóng phản ứng gay gắt, chỉ trích nhận xét này là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc” và liên tiếp đưa ra hàng loạt biện pháp đối phó nhắm vào Nhật Bản.
Một trong những biện pháp đó là hạn chế xuất khẩu sang Nhật Bản các hàng hóa có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Những mặt hàng này bao gồm đất hiếm, vốn là nguyên liệu thiết yếu trong điện thoại thông minh, xe điện, và hàng loạt sản phẩm công nghệ cao khác, bao gồm cả vũ khí.
Vào ngày 24/2, Trung Quốc thông báo đã bổ sung 20 thực thể liên quan đến quốc phòng của Nhật Bản, bao gồm cả Mitsubishi Shipbuilding, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của mình. Việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho những tổ chức nằm trong danh sách này đã bị cấm.
Cùng lúc đó, Trung Quốc thông báo rằng họ đã đưa 20 thực thể khác của Nhật Bản vào danh sách theo dõi xuất khẩu. Việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nằm trong danh sách này sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn để xác định người dùng cuối của họ có thể là ai.
Các nhà chức trách Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, tập trung vào các khoáng sản đất hiếm có tầm quan trọng chiến lược, để xác định những công ty Nhật Bản có thể bị cáo buộc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu. Người ta tin rằng trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã phát hiện ra một số dấu hiệu bất thường liên quan đến Fuji Electric.
Trung Quốc vẫn đang gia tăng áp lực lên Nhật Bản. Hôm thứ Hai ngày 29/6, nước này đã thông báo bổ sung thêm 20 thực thể của Nhật Bản, bao gồm Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của mình. Đồng thời, họ còn đưa thêm 20 thực thể Nhật Bản khác vào danh sách theo dõi xuất khẩu.
Rõ ràng là những biện pháp này đang được ban hành từ giới thượng tầng của chính quyền Tập. Ở Trung Quốc, mệnh lệnh từ cấp cao nhất là tuyệt đối.
Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc phát biểu vào hôm 29/6 rằng Nhật Bản “không hề tỏ ra ăn năn” và “thay vào đó đã tiến xa hơn trên con đường sai lầm khi thúc đẩy chủ nghĩa quân phiệt mới và tái vũ trang hóa.”
Tuyên bố này – không gì khác ngoài một sự tuyên truyền chính trị – đã vượt quá thẩm quyền của một cơ quan kinh tế.
Các công ty Nhật Bản từng thiết lập cơ sở ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc, bao gồm cả Đại Liên, và cũng có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế cũng như việc làm của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, họ đang thấy mình đứng trước một ngã rẽ quyết định.
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
