22/08/1862: Tổng thống Lincoln hồi đáp Horace Greeley

Nguồn: President Lincoln replies to Horace Greeley, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1862, Tổng thống Abraham Lincoln đã viết một bức thư với những lời lẽ cẩn trọng để đáp lại một bài xã luận mang tư tưởng bãi nô của Horace Greeley, biên tập viên của tờ báo có sức ảnh hưởng New York Tribune, đồng thời ám chỉ sự thay đổi trong chính sách của ông về vấn đề nô lệ.

Ngay từ khi Nội chiến Mỹ bắt đầu, Lincoln đã tuyên bố mục tiêu của cuộc chiến là tái thống nhất đất nước. Ông ít nói về vấn đề nô lệ vì sợ làm phật ý các khu vực cử tri trọng yếu như các bang biên giới Missouri, Kentucky, Maryland, và ở mức độ thấp hơn là Delaware. Các bang này cho phép chế độ nô lệ nhưng chưa ly khai khỏi Liên bang. Lincoln cũng lo ngại về các đảng viên Dân chủ miền Bắc, những người nhìn chung phản đối việc tiến hành chiến tranh để giải phóng người bị bắt làm nô lệ, nhưng Lincoln lại rất cần sự ủng hộ của họ.

Kéo ông theo hướng ngược lại là những nhân vật theo chủ nghĩa bãi nô như Frederick Douglass và Horace Greeley. Trong bài xã luận “The Prayer of Twenty Millions” (Lời cầu nguyện của hai mươi triệu người), Greeley đã công kích Lincoln vì thái độ nhân nhượng của ông đối với các chủ nô và vì ông không sẵn lòng thực thi các Đạo luật Tịch thu – vốn kêu gọi tịch thu tài sản của quân Hợp bang miền Nam, bao gồm cả những người bị bắt làm nô lệ, khi nhà của họ bị lực lượng Liên minh miền Bắc chiếm giữ. Những người ủng hộ bãi nô xem các đạo luật này như một công cụ để phá vỡ chế độ nô lệ.

Lincoln thực ra đã cân nhắc ý tưởng giải phóng nô lệ từ lâu. Ông từng thảo luận điều này với nội các của mình, nhưng quyết định rằng cần phải có một số thành công về mặt quân sự để tạo dựng độ tin cậy cho biện pháp này. Trong phản hồi đối với bài xã luận của Greeley, Lincoln ám chỉ một sự thay đổi. Trong lần hiếm hoi Tổng thóng đáp trả công khai những lời chỉ trích, ông trình bày rõ ràng chính sách của mình khi tuyên bố: “Nếu tôi có thể cứu Liên minh mà không cần giải phóng bất kỳ nô lệ nào, tôi sẽ làm; và nếu tôi có thể cứu Liên minh bằng cách giải phóng tất cả nô lệ, tôi sẽ làm; và nếu tôi có thể cứu Liên minh bằng cách giải phóng một số người và để những người khác lại, tôi cũng sẽ làm điều đó.” Tuy ngôn từ nghe có vẻ lấp lửng, nhưng Lincoln đã khép lại bằng lời khẳng định: “Tôi không có ý định thay đổi mong muốn cá nhân thường xuyên được bày tỏ của mình rằng tất cả mọi người ở mọi nơi đều có thể được tự do.”

Bằng cách ám chỉ rằng việc chấm dứt chế độ nô lệ có thể trở thành mục tiêu của cuộc chiến, Lincoln đang chuẩn bị cho công chúng đón nhận sự thay đổi chính sách sẽ diễn ra một tháng sau đó với Bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ.